Chap 4: Người Đàn Ông Cùng Em...

Quán cà phê Nine...

"Đây chính là "đứa con" tinh thần em muốn gửi gắm đến Đạo diện Nguỵ, hy vọng được anh xem xét kỹ lưỡng."

Ngồi trước mặt Thái Tâm Di lúc này là Đạo diễn nổi tiếng Thừa Nguỵ, phải khó khăn lắm cô mới được gặp mặt, nhưng sau khi đối phương nhận lấy tác phẩm từ trong tay cô lại tỏ ra chẳng hứng thú, thậm chí không hề xem qua đã đưa ra câu trả lời:

"Tôi đã xem sơ qua tác phẩm của cô trên mail, đây là tác phẩm khá hay, cốt truyện mới lạ, cũng chính vì mới lạ nên tôi khá lo ngại về việc phát triển thành phim. Cô cũng biết rồi đó, chủ đề ngôn tình thường đi theo thị hiếu số đông, mới mẻ quá đôi khi lại không thu hút nên tôi nghĩ tác phẩm này không phù hợp với tôi rồi. Hay để tôi giúp cô liên hệ với vài đạo diễn khác xem sao, biết đâu lại hợp với họ."

Trước lời nhận xét thẳng thắng của Đạo diễn, Thái Tâm Di thoáng chút hụt hẫng vì không nghĩ rằng đối phương đã trao cho cơ hội gặp mặt trực tiếp nhưng lại từ chối.

Cô lặng lẽ lấy lại tập tác phẩm trên bàn, mỉm cười tự tin rồi nói:

"Thật vinh hạnh vì anh đã có lòng giúp đỡ, nhưng tôi nghĩ mình không cần đến sự giúp đỡ này. Tự tôi sẽ nổ lực nhiều hơn, cảm ơn anh."

"Vậy chúc cô sớm thành công. Tôi xin phép về trước vì còn nhiều việc đang chờ giải quyết."

"Vâng! Cảm ơn anh." Cô đứng dậy, lịch sự gửi chào tạm biệt.

Đến khi đối phương đi rồi, sắc mặt Tâm Di mới để lộ sự buồn bã. Chậm rãi ngồi xuống ghế, nâng lên tập tác phẩm là đứa con tinh thần đã dày công sáng tác, tự nhủ lòng rồi sẽ có người đón nhận để an ủi bản thân.

Lúc này, phía đối diện chợt có người tự ý ngồi xuống khiến cô nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn.

Chào đón Thái Tâm Di chính là nụ cười thương hiệu siêu đẹp trai đến từ Trần Dật Phi.

"Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?" Anh biết, nhưng cố tình vòng vo bắt chuyện.

"Không, nhận nhầm người rồi."

Như một ngọn gió đông vừa thổi vào mặt người đàn ông sau câu trả lời không thể lạnh lùng hơn từ Thái Tâm Di. Cô nói, rồi thu dọn đồ dùng bỏ vào ba lô.

Thật ra cô đâu có quên, cũng đâu phải không nhận ra người đàn ông nổi tiếng trước mặt là ai, chẳng qua cô không muốn thừa nhận Trần Dật Phi anh chính là người vừa trải qua tình một đêm với cô nên mới cố tình vờ đi như không hề quen biết.

Tâm Di vừa đứng dậy định rời đi thì Trần Dật Phi liền nói:

"Phòng 309 tại khách sạn C, lẽ nào em thật sự không nhớ người đàn ông đã cùng em..."

"Cùng tôi làm gì nào?" Thái Tâm Di vênh mặt nhìn anh.

Ánh mắt lạnh lùng và cả thái độ cứng rắn của cô đang làm Trần Dật Phi cảm thấy bất ngờ đến ngơ ra mấy giây.

Đây là lần đầu tiên có một cô gái dám nói chuyện với anh bằng tư cách trịch thượng như thế.

"Tôi đã không muốn nhắc tới thì anh đừng cố tình khơi dậy. Ngoài việc cười chê tôi ra thì anh còn có lợi ích gì khác không mà làm vậy hả người nổi tiếng?"

Tiếp tục là một tràn văn đanh thép thốt ra từ miệng cô gái khiến Trần Dật Phi không kịp phản ứng.

Anh gật đầu chấp nhận sự cá tính này, rồi nói:

"Tôi chỉ muốn xác nhận xem mình có tìm đúng người hay không thôi, em làm gì nóng tính quá."

"Tìm tôi làm gì? Tôi đâu có tống tiền hay tống tiền gì anh?" Tâm Di nhíu mày.

Không hiểu vì lý do gì cả hai lại gặp nhau, trong khi cô đã sớm xem chuyện hôm ấy là sự cố, cũng đã đề phòng hậu quả bằng thuốc ngừa thai dù chỉ qua một hai lần quan hệ.

"Còn nếu sợ tôi mang thai gây ra rắc rối cho anh thì yên tâm, tôi uống thuốc tránh thai rồi." Thẳng thắn nói xong, cô lập tức quay lưng rời đi.

"Nếu tôi nói hứng thú với tác phẩm của cô thì sao?" Trần Dật Phi cao giọng nói vọng theo.

Chỉ một câu đã thành công làm cô dừng bước, quay lại nhìn anh. Cơ mà hình như có gì đó sai sai, sắc mặt của cô vẫn lạnh như tiền, thậm chí trong ánh mắt còn có chút khinh thường.

"Ngại quá, tác phẩm của tôi không dành cho người không nằm trong chuyên môn." Cô cười như có như không rồi dứt khoát ra về.

Trần Dật Phi ở lại với gương mặt dở khóc dở cười. Tự hỏi anh đã làm gì sai để cô phải ghét bỏ như thế, trong khi bản thân anh còn là nam thần điện ảnh siêu cấp đẹp trai, ra đường biết bao người săn đón vậy mà lại bị một cô gái tầm thường xem như kẻ ất ơ đầu đường xó chợ.

Cục tức này nuốt làm sao trôi?

"Anh ơi, cho tụi em xin chữ ký với ạ."

Trần Dật Phi vẫn chưa kịp lấy lại mặt mũi thì một nhóm fan nữ đột nhiên ùa tới đòi xin chữ ký, may mà lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo bảo vệ, che chắn cho anh chứ nếu không thì với ánh mắt háo sắc của đám người ấy kiểu gì cũng vồ vập anh tả tơi.

Thần tượng mà, ra đường bị nhìn ngó, theo đuổi là chuyện hiển nhiên. Thế mà Thái Tâm Di lại xem anh như sao quả tạ, càng nghĩ chỉ có càng tức.

Hot

Comments

Lụy Ilay×Taeui

Lụy Ilay×Taeui

đẹp trai thì đẹp trai thì kệ a chớ, c còn nhiều chuyện phải lo tâm hơi đâu nghĩ đến a😂

2026-05-15

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi ấy, muốn có trách nhiệm với người đã cùng mình trải qua... nhưng vì chị không cần nên anh phải đi đường vòng. Coi bộ "kiếp này" không dễ như "kiếp trước" đâu anh😂😂😂

2026-05-15

3

Lụy Ilay×Taeui

Lụy Ilay×Taeui

chắc ông đạo diễn cũng bị ép rồi 😂

2026-05-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play