Chương 3: Vụ Án Chặt Tay Kì Lạ

Thái Viễn Sơn được gọi tới hiện trường vụ án, anh được nghe bảo đây là một vụ giết người khá dã man. Cũng đã một thời gian từ vụ án lớn lần trước, anh thầm nghĩ các vụ trọng án sẽ không bao giờ ngừng lại, nó sẽ lại xảy ra ngay khi anh cảm thấy thành phố thật yên bình.

Đi theo anh là các cộng sự lâu năm, Trịnh Danh và Tô Ngọc Long cùng người kiểm tra hiện trường Khương Hòa và bác sĩ pháp y Phương Tuyết, ngoài ra còn có một vài cảnh sát khác hỗ trợ.

Hiện trường là ở trong một con hẻm nhỏ nên họ dừng xe lại ở bên ngoài. Khi xuống xe, Khương Hòa để ý ngay một chiếc xe đang được giăng dây cảnh giới "Chiếc xe đó là xe của cảnh sát tuần tra. Được bảo vệ thế kia thì hẳn là vật chứng rồi, chẳng lẽ nạn nhân là cảnh sát, hay là hung thủ?"

"Cứ tới hiện trường là biết ngay nạn nhân là ai ngay." Thái Viễn Sơn đáp.

Bọn họ tiến vào trong con hẻm, theo thông tin nhận được thì khi có người phát hiện thi thể, đã có khá nhiều người hiếu kì tới xem nên việc kiểm tra dấu chân ở đây trở nên vô nghĩa, việc bảo vệ hiện trường tại đây không cần thiết nữa.

"Đây đúng là một cảnh sát rồi. Dám ra tay với cảnh sát thì hẳn không phải trộm cướp bình thường rồi." Tô Ngọc Long nhìn thấy bộ quần áo cảnh sát của nạn nhân và nói.

"Chắc chắn đây không phải một vụ bình thường rồi, cậu nhìn xem, tay trái của nạn nhân đã bị chặt mất rồi. Làm ra hành động này thì hung thủ hẳn phải là kẻ vô cùng máu lạnh, không phải loại trộm cướp thông thường." Trịnh Danh chỉ vào cánh tay bị cụt của nạn nhân.

Phương Tuyết ngồi xuống kiểm tra tình trạng của thi thể, cô đưa ra kết luận nhanh "Nạn nhân đã chết vào buổi tối hôm qua, vào khoảng 11 đến 1 giờ đêm. Nguyên nhân tử vong là do mất máu vì một vết đâm vào bụng. Tại vị trí cổ tay bị chặt mất vẫn có dấu hiệu của sự sống tuy khá mờ nhạt, có lẽ sau khi đâm nạn nhân hấp hối thì hung thủ mới chặt tay. Để kết luận chính xác hơn thì cần phải khám nghiệm tử thi."

Thái Viễn Sơn lấy trong túi nạn nhân ra một thẻ cảnh sát và nói "Người này tên là Dương Đạo, Trịnh Danh, cậu hãy điều tra thật kĩ về người này, về những mối quan hệ xã hội, đặc biệt là thù hận."

"Rõ, thưa sếp." Trịnh Danh nhận lệnh.

"Còn cậu, Tô Ngọc Long, cậu hãy dẫn vài người đi dò hỏi xung quanh xem đêm qua có chuyện gì lạ xảy ra không. Đồng thời cho kiểm tra các máy quay xung quanh có vô tình quay được kẻ khả nghi nào không." Thái Viễn Sơn tiếp tục phân công.

"Đã rõ." Tô Ngọc Long lập tức gọi vài người và bố trí công việc.

Thái Viễn Sơn tiếp tục "Khương Hòa, dù hiện trường đã bị xáo trộn khá nhiều, cậu vẫn nên kiểm tra qua một lần. Trọng điểm là đoạn đường từ chiếc xe đó đến đây và những con đường hung thủ có thể dùng để bỏ chạy."

"Rõ, thưa sếp." Khương Hòa đáp và cũng gọi vài nhân viên của mình cùng bố trí công việc.

Phương Tuyết sau khi chụp hình thi thể thật kĩ thì cho người mang xác về trụ sở để khám nghiệm tử thi. Do công việc của cô luôn theo một quy trình cố định nên không cần đợi Thái Viễn Sơn phân công cô cũng tự biết phải làm gì.

Sau khi phân công xong, Thái Viễn Sơn, Phương Tuyết và Trịnh Danh lên xe về trụ sở. Trịnh Danh muốn bắt đầu điều tra từ sổ sách ghi lại về Dương Đạo nên cũng theo xe về trụ sở. Thái Viễn Sơn để cho anh lái xe.

Trên đường trở về, Trịnh Danh tranh thủ bàn luận về vụ án "Lần này ra tay tàn bạo như vậy, liệu có phải hung thủ muốn trả thù nạn nhân hay không? Công việc cảnh sát của chúng ta gây thù chuốc oán với nhiều người mà."

Thái Viễn Sơn trầm ngâm suy nghĩ và đáp "Vẫn còn quá sớm để kết luận. Nhưng đúng là khả năng đó rất lớn. Trịnh Danh, cậu hãy cứ theo hướng đó mà tập trung điều tra chủ yếu, khả năng cao Dương Đạo đã gây thù trong một vụ nào đó. Ông ta là cảnh sát tuần tra nên ít khi trực tiếp gây thù giống chúng ta, nếu động cơ là vậy thật thì có lẽ sẽ sớm tìm ra hung thủ thôi. Nhưng cậu cũng đừng lơ là mà bỏ qua các mối quan hệ xã hội khác."

Phương Tuyết cũng lên tiếng đóng góp "Nếu chỉ là trả thù thì việc chặt bàn tay có ý nghĩa gì nhỉ? Chẳng phải giết chết nạn nhân là được rồi sao? Nếu như giải thích là do hận thù quá lớn thì đáng lẽ cái xác phải băm vằm hơn nữa mới phải."

"Hay là nạn nhân đã cào trúng hung thủ nên hắn muốn thủ tiêu vật chứng. Có thể là do không có thời gian kiên nhẫn cạo hết chất bẩn trong móng tay nạn nhân nên hắn mới chặt cả bàn." Trịnh Danh suy đoán.

"Hiện trường là hẻm nhỏ ít người qua lại và lại đang đêm khuya, tôi không nghĩ là không có thời gian. Nếu giải thích như vậy thì tôi cho rằng hung thủ là một kẻ thiếu kiên nhẫn." Phương Tuyết đáp.

"Cũng có thể đây là mở đầu cho một chuỗi án mạng liên hoàn chăng? Chuỗi vụ án nạn nhân mất tay trái." Nghĩ đến việc có thể vẫn còn nạn nhân nữa, Trịnh Danh cảm thấy rùng mình.

"Hay là hung thủ mang về để ăn. Trên đời này lắm kẻ đầu óc biến thái lắm." Phương Tuyết nói.

Trịnh Danh lại rùng mình, thầm nghĩ đầu óc của cô cũng biến thái lắm mới nghĩ được tới chuyện đó.

Thái Viễn Sơn lên tiếng "Chuyện đó để sau hãy bàn tới. Nhưng tôi cảm thấy có vẻ vụ án này không dễ dàng đâu."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play