Việc tìm ra nơi ở của nghi phạm mất thời gian hơn Trịnh Danh nghĩ, mất cả buổi sáng các cấp dưới của anh mới tra ra được. Họ không chắc có đúng là hắn đang sống ở đây không nhưng Trịnh Danh không muốn mất thêm thời gian nên sẽ tự đến đó xác nhận. Nếu đúng là hắn đang ở đó thì anh sẽ vào việc luôn. Sau khi ăn trưa thì Trịnh Danh lập tức xuất phát. Tô Ngọc Long có bảo muốn đi cùng nhưng Trịnh Danh đáp rằng không cần phiền đến anh.
Người cần gặp là một kẻ mới ra tù, cho dù trong hồ sơ cán bộ quản giáo đã ghi rằng hắn đã thành tâm hối cải và thay đổi tâm tính, Trịnh Danh vẫn cần đề phòng cẩn thận. Anh kiểm tra khẩu súng mang bên hông của mình rồi yên tâm đi đến đó.
Hắn ta sống trong căn nhà nhỏ trong một ngách hẹp. Xe hơi không vào được con hẻm nên Trịnh Danh đành phải xuống xe đi bộ vào. Anh nhớ lại Dương Đạo cũng đã bị tấn công tại con hẻm thế này, anh bất giác căng thẳng đề phòng. Trịnh Danh tin rằng hắn không biết trước chuyện anh sẽ ghé qua, nhưng đâu ai nói trước được gì.
Trịnh Danh cẩn trọng khi rẽ vào ngách nhỏ, anh thủ sẵn một tay trên súng và chậm rãi nhìn qua ngã rẽ. Phía bên kia không có ai, anh tự thấy có lẽ bản thân đã lo sợ không đâu. Bỗng nhiên ở đầu bên kia của ngách, một kẻ khả nghi ăn mặc kín xuất hiện. Nhìn cách ăn mặc đó, Trịnh Danh không thể không nghĩ hắn đang có mưu đồ xấu.
Kẻ đó lấy một thứ trong túi ra giơ lên cho anh thấy. Trịnh Danh kinh ngạc khi thấy đó là một bàn tay. Đó chắc chắn là tay của Dương Đạo, nếu không phải thì tình hình càng tệ hơn. Đây rõ ràng là tên thủ phạm giết người. Sau khi cho Trịnh Danh thấy cảnh đó, hắn quay lưng bỏ chạy về bên trái.
Trịnh Danh lấy điện thoại ra và báo với Thái Viễn Sơn "Có kẻ khả nghi xuất hiện gần nhà nghi phạm, tôi sẽ đuổi theo ngay."
Lúc cấp bách này, anh không đợi sếp trả lời mà liền tắt máy và đuổi theo. Anh thận trọng thủ thế sẵn khi rẽ trái, sẵn sàng khống chế đối phương khi hắn có ý định dùng dao đâm. Thế nhưng khi rẽ sang, Trịnh Danh chỉ nhìn thấy một con đường trống rỗng. Phía trước là một đoạn đường dài không có ngã rẽ, hắn không thể biến mất được. Trịnh Danh chạy khá nhanh, anh không tin là hắn đã kịp chạy hết con đường.
Trịnh Danh vẫn chưa kịp tư duy xem chuyện gì đã xảy ra, một người từ phía trên nhảy bổ xuống người anh. Hóa ra hắn đã leo lên gờ tường của căn nhà ngay góc để mai phục. Thân thủ của kẻ này khá cao, vừa nhảy xuống đã kéo Trịnh Danh nằm xuống và dùng cả tay và chân để khống chế chuyển động của anh. Trịnh Danh không thể với tay tới súng, anh tìm cách vùng vẫy nhưng bất thành.
Ngay lúc này, Trịnh Danh cảm thấy cái chết gần kề và vô cùng sợ hãi. Anh thấy vô cùng hối hận khi đã không để Tô Ngọc Long đi cùng. Có hai người thì hắn không thể nào làm gì được. Tô Ngọc Long còn có võ nghệ cao cường hơn anh nhiều lần, nếu đổi lại là anh ta thì kẻ này còn lâu mới khống chế nỗi. Anh nhớ đến vợ anh, Mai Ánh Nhật, cô ấy đang mang thai và chỉ nửa năm nữa sẽ đón đứa con đầu lòng của họ. Trịnh Danh không cam tâm phải chết như thế này và bỏ lại mẹ con họ.
Hắn ta không rút ra một lưỡi dao hay hung khí chết người nào mà chỉ rút ra một chiếc khăn chụp vào mặt Trịnh Danh. Chiếc khăn đó tẩm đầy thuốc mê. Anh không rõ hắn có mục đích gì. Chỉ muốn gây mê anh? Hay hắn muốn anh nằm im trước khi ra tay. Trịnh Danh không thể nghĩ gì thêm vì tâm trí của anh đã mờ dần và trở thành một màu đen.
Tại sở cảnh sát, Thái Viễn Sơn cho gọi Tô Ngọc Long và bảo anh "Gọi thêm vài người đi theo, Trịnh Danh vừa mới báo là có kẻ khả nghi ở gần nhà nghi phạm."
Tô Ngọc Long liền nghe lệnh và tập hợp một nhóm ba cảnh sát dày dạn kinh nghiệm đi theo họ. Khi lên xe, Tô Ngọc Long hỏi "Chẳng lẽ nghi phạm đó đúng là thủ phạm?"
"Không thể nào, nếu là tên nghi phạm thì Trịnh Danh đã không gọi là kẻ khả nghi rồi mà sẽ chỉ đích danh." Thái Viễn Sơn đáp.
"Biết đâu hắn cố tình giấu mặt thì sao?" Tô Ngọc Long nói.
"Không thể loại trừ khả năng đó. Nhưng nếu đã giấu mặt để che giấu danh tính thì ai lại làm chuyện khả nghi ở gần nhà mình. Tóm lại, danh tính của kẻ đó hiện vẫn chưa xác định được." Thái Viễn Sơn không muốn có định kiến khi nhìn nhận vấn đề.
Nhìn thái độ của anh, Tô Ngọc Long thấy được Thái Viễn Sơn vẫn còn điều gì đó đang suy nghĩ.
"Sếp vẫn còn điều gì lo lắng sao?" Tô Ngọc Long hỏi.
"Về việc kẻ khả nghi này xuất hiện, dù có phải là nghi phạm hay không, chúng ta vẫn có thể khẳng định một điều, hắn đã biết trước rằng Trịnh Danh sẽ tới đó." Thái Viễn Sơn đáp.
"Ý của sếp là chúng ta bị hắn theo dõi." Tô Ngọc Long hãi hùng.
Thái Viễn Sơn gật đầu.
Updated 26 Episodes
Comments