Chương 10: Làm Vương Phi Cái Rắm!

Sau khi nghe truyền báo của thái giám, tất cả mọi người tại buổi dạ đang bàn luận xôn xao đều trở nên im bật. Bọn họ ai nấy cũng hướng ánh mắt về phía cửa lớn chuẩn bị hành lễ, trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ vì từ trước đến nay Trấn An Vương chưa bao giờ tham gia những buổi dạ yến như thế này.

"Bái kiến Trấn An Vương"

Từ phía cửa lớn có một thân ảnh nam tử cao lớn không nhanh không chậm bước vào chính điện. Nam Cung Dạ trên thân mặc tử y đơn sắc không hề cầu kì, tóc đen dài tùy ý vấn kim quang bạc được cố định bởi trâm ngọc bạch hạt. Trên gương mặt tuyệt mỹ là ánh mắt lộ rõ vẻ không tình nguyện cùng chán ghét. Hắn một mạch bước thẳng vào bên trong, mỗi một bước đi đều mang theo mấy phần uy vũ bất phàm khiến cho người khác tự giác phải cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Bọn họ không ai là không biết thế lực của Trấn An Vương lớn mạnh như thế nào, hiện binh quyền đều nằm trong tay hắn. Dưới thời của Thái thượng hoàng đã hạ chỉ giao quyền đều động binh tướng cho thập vương gia Nam Cung Dạ. Nay hắn một thân phò tá Thái tử thuận lợi đăng cơ, chính vì vậy có thể nói vương quyền một nữa hiện đang nằm trong tay Trấn An Vương. Các văn võ bá quan trong triều không ai là không nể phục.

Đó là bọn họ thôi, còn nàng Lương Giai Mộc nàng từ sau lần trạm trán đó với hắn hại nàng liên tục hai đêm liền mất ngủ, hình ảnh đáng ghét kia luôn xuất hiện trong đầu nàng. Lương Giai Mộc ánh mắt chứa lửa giận âm thầm quan sát người vừa bước vào.

Nàng còn định giúp Lý Lâm Ngọc bước lên biểu diễn, như vậy có thể khiến cho Nam Cung Lập nhìn thấy được người mà hắn muốn gặp. Không ngờ lại xuất hiện tên Trấn An Vương này.

"Dạ Nhi con đến rồi sao, mau đến đây đi"

Lâm Thiên Lạc nét mặt ôn hòa hướng đến người vừa mới bước vào mà vui vẻ ra mặt.

"Nhi thần bái kiến thái hoàng thái hậu, tham kiến hoàng thượng."

"Được rồi...con mau qua đây."

Nam Cung Dạ trên mặt lạnh nhạt không có một chút biểu tình gì, hắn làm sao không biết hôm nay thái hoàng thái hậu gọi hắn đến đây là muốn làm gì. Đối với những buổi yến tiệc hoàng cung hắn xem đến phát chán, hắn đối với ca múa mỹ nữ đều không hề có chút hứng thú nào.

"Hoàng thúc...ta mời thúc một ly."

"Được"

Lâm Thiên Lạc ngồi bên cạnh cảm thấy thời cơ thích hợp nên cố ý mở lời.

"Dạ Nhi con nhìn bên dưới thử xem, có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp. Hơn nữa tài nghệ lại rất tốt, con..."

Nam Cung Dạ uống xuống một ngụm rượu, ánh mắt có chút chán ghét lập tức đứng dậy hướng đến phía của Nam Cung Lập nói lớn, cắt ngang lời nói của bà ta.

"Hoàng thượng, không phải vài ngày trước sứ thần Bắc Chu mang nhiều lễ vật đến tặng hay sao. Chi bằng nhân dạ yến ngày hôm nay liền ban thưởng cho các đại thần có công lớn. Hoàng thượng người thấy như thế nào?"

Nam Cung Lập vừa nghe liền tỉnh ngộ, đây có lẽ là hoàng thúc muốn nhắc nhở hắn. Hắn dù sao cũng vừa mới đăng cơ kế vị, vị thế vẫy là chưa vững chắc. Hiện tại là thời cơ thích hợp để ban thưởng, ổn định củng cố quần thần.

"Trấn An Vương nói rất đúng, trẫm hôm nay nên trọng thưởng cho các đại thần trong thời gian qua đã lập được công lớn."

Nam Cung Lập gương mặt trấn định phất nhẹ tay áo cho người mang lễ vật lên tấn kiến.

Các quan viên bên dưới đều rất vui vẻ, ai ai cũng biết lễ vật mà Bắc Chu quốc mang đến đều là kì trân dị bảo khó có thể tìm kiếm được. Hôm nay bọn họ dù không phải người được hoàng thượng ban tặng thì cho dù chỉ được nhìn qua một lần cũng là diễm phúc lắm rồi.

Không lâu sao đã có người mang đến, hai tên thủ vệ thân hình to lớn cùng nhau khiêng một rương gỗ mang vào đặt giữa điện.

"Bẩm hoàng thượng, toàn bộ lễ vật đã được mang đến."

Bối công công trước giờ luôn hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, lúc này nhanh tay lấy ra một cuộn tấu sớ bên trong có ghi chép đầy đủ danh tính của các món lễ vật. Hắn mang đến dâng cho Nam Cung Lập xem qua.

"Tốt lắm...trẫm hôm nay sẽ ban thưởng cho chúng ai khanh."

"Tạ ơn hoàng thượng..."

Sau khi xem qua tất cả, Nam Cung Lập cho thái giám truyền khẩu vụ ban thưởng.

"Văn thừa tướng lập nhiều công lớn ban thưởng Một miếng bảo ngọc lục sắc cùng mười viên dạ minh châu."

"Lưu thái sư có công phò tá ban thưởng một viên Kỳ ngọc cùng năm trăm lượng vàng kim."

"Hạ Lăng đại tướng quân có công chinh phạt Tây Lạng ban thưởng bảo bình Lam Mặc trăm năm."

"..."

Bọn họ hai mắt đều mở to hết cỡ nhìn ngắm các món bảo vật phải nói là vô giá, thật sự là có một không hai. Có thể thấy Bắc Chu quốc ra tay vô cùng hào phóng, trước giờ đều vì giữ tình ban giao giữa hai quốc mà không tiết mang tặng biết bao thứ quý giá như vậy.

Trong số bọn họ phải kể đến Lương Giai Mộc, nàng trước đó còn đang rất buồn bực cùng nhàm chán nhưng hiện tại nhìn đóng bảo bối trước mắt cả người đều phấn chấn trở lại. Những thứ này một khi đem đổi ra ngân lượng thì sẽ nhiều đến thế nào đây...ôi mẹ ơi căn bệnh cuồng ngân lượng của nàng phát tác rồi.

"Hoàng thúc...ta có một vật muốn tặng riêng cho thúc."

Nam Cung Dạ chỉ ngồi im lặng, ánh mắt chưa hề nhìn xuống phía bên dưới lần nào. Hắn một thân uy nhã mảy may ngồi uống rượu như thể xung quanh không hề liên can gì đến hắn. Vừa nghe Nam Cung Lập nói xong hắn cũng chỉ đáp cho có lệ.

"Trấn An Vương tạ ân điển của hoàng thượng."

Nam Cung Lập hướng xuống phía dưới nói lớn.

"Người đâu mang hộp gỗ đến đây cho trẫm."

"Dạ..."

Tất cả mọi người phía dưới đều hướng ánh mắt nhìn theo, trong lòng vô cùng tò mò không biết hoàng thượng tặng thứ quý giá gì cho Trấn An Vương. Nhất định đây là bảo vật trong số bảo vật.

Lương Giai Mộc cũng rất tò mò quan sát, trên tay hoàng đế hiện đang cầm một hộp gỗ dài. Nàng tò mò muốn biết biết thứ bên trong đáng giá bao nhiêu ngân lượng.

Nam Cung Lập từ từ mở ra hộp gỗ, đôi tay cẩn thận mang đồ vật đang cuộn tròn bên trong lấy ra ngoài, sau đó hắn từ từ mở ra.

Tất cả mọi người ở bên dưới vừa nhìn đều kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn bức tranh trong tay hoàng thượng sau đó liền trầm trồ khen ngợi. Về phía Lương Giai Mộc nàng như thể bị đứng hình, hai mắt nhìn chăm chăm vào bức họa, nàng trong lòng thầm nghĩ đến vị sư phụ nào đó của mình.

"Hoàng thượng...thật sự rất đẹp, bàn về bút pháp hay mỹ nhân trong tranh phải nói là vô cùng tuyệt diệu."

Người vừa nói chính là Lưu Thái sư, sau đó cũng có vài tiếng bàn luận khác vang lên.

"Đây chẳng lẽ là bức Sơn Tuyết Mỹ Nhân đồ mà nhân gian đồn đại?"

"Đúng vậy...chính là nó, nhìn xem nét họa vô cùng sinh động, màu sắc chân thực như thể người trong tranh là người bằng xương bằng thịt."

Nam Cung Lập không ngờ bức tranh này lại có nhiều người biết đến như vậy. Hắn càng nghe càng cảm thấy hứng thú, bức họa mỹ nhân này chính là một trong số lễ vật Bắc Chu quốc dâng tặng. Hắn cảm thấy bức họa này vô cùng đặc biệt, bên trong tranh là một nữ tử đang đứng ngắm nhìn tuyết trắng, gương mặt của nữ nhân chính là khuynh quốc vô song. Cảnh sắc núi tuyết đẹp đến mê hoặc, toàn bộ đều được vẽ ra một cách tỉ mỉ sinh động không phân biệt được thật hay giả.

Lương Giai Mộc lúc này như muốn gào thét tên của người sư phụ vô lương tâm kia của nàng. Đúng bức tranh này là của nàng vẽ hai năm về trước, người trong tranh cũng chính là nàng ở kiếp này. Lương Giai Mộc chỉ không ngờ tới là sư phụ của nàng lại lấy tranh nàng tặng đem đi bán, nhất định là để đổi lấy rượu ngon a~. Các người...các người mau trả lại tranh cho ta.

"Hoàng Thúc...thúc thấy bức họa này như thế nào?"

Nam Cung Dạ có thoáng nhìn qua bức họa, đều hắn chú ý đến chính là người như thế nào mới có thể vẽ ra bức họa chân thực đến như vậy. Đúng là làm hắn có chút ngạc nhiên...đi khắp cả thiên hạ e chỉ có bức họa này là vô giá.

"Họa rất đẹp..."

Lâm Thiên Lạc hiếm khi thấy Dạ Nhi khen ngợi một thứ gì đó, trong lòng bà ta liền có suy tính.

"Lập Nhi, con mau điều tra xem nữ nhân trong bức họa này là tiểu thư nhà nào?"

"Chuyện này...Lập Nhi cũng đã điều tra thử. Nhưng nữ tử trong tranh chưa ai tận mắt nhìn thấy qua. Bức tranh này đã có hai năm trước được lưu truyền trong nhân gian cho đến nay, người trong bức Sơn Tuyết Mỹ Nhân này có thể không có thật"

"Sao lại như thế chứ? Dạ Nhi hay là hôm nay lão bà ta tìm giúp con vài vị tiểu thư thế gia nạp vào Trấn An Vương Phủ có được không?"

Nam Cung Dạ ánh mắt khẽ chuyển, không nói lời nào, hắn không muốn tiếp tục bị làm phiền nên bất ngờ đứng dậy trên tay nhận lấy bức họa hướng xuống phía bên dưới nói lớn.

"Trấn An Vương hôm nay được hoàng thượng trọng vụng ban cho tranh quý, bổn vương vừa nhìn đã rất thích. Hôm nay muốn tại nơi này chiếu cáo với toàn thiên hạ, Trấn An Vương ta sẽ lập nữ tử trong tranh làm Vương Phi, từ nay về sau sẽ không tuyển bất kì thiếp thất nào khác vào phủ"

Lời vừa nói ra đã biến bên dưới trở thành một loạt các tượng đá, Trấn An Vương như thế nào lại chọn một nữ nhân không có thật để làm Vương Phi chứ. Như thế này chẳng khác nào không nạp Phi, thế là bọn họ cứ như vậy mà dẹp bỏ hi vọng được gả vào Trấn An Vương phủ rồi.

Lâm Thiên Lạc như muốn bất tỉnh, bà ta như thế nào chịu nổi tin tức này kia chứ? Nô tỳ bên cạnh nhìn thấy sắc mặt chủ tử vô cùng kém nên lo sợ.

"Thái hoàng thái hậu người không sao chứ?"

Lương Giai Mộc vừa nghe liền dỡ khóc dỡ cười, hôm nay thật sự có nhiều chuyện làm nàng khá bất ngờ. Nàng đùng một cái bị biến thành vương phi rồi, Nam Cung Dạ hắn thật nực cười...lão nương ta đây là ai chứ? Làm vương phi cái rắm! Tức chết mà, bức tranh của nàng nàng nhất định phải lấy về cho bằng được.

Nàng còn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm, hơn nữa không phải một người. Chẳng lẽ...

Đột nhiên toàn bộ Tây Nhạc điện chìm trong bóng tối, tất cả nến cùng dạ minh châu đều bị làm cho tắt sạch. Bên ngoài trời tối đen làm đám người bên dưới đại điện bị kinh sợ la hét chạy hỗn loạn hết cả lên.

"Người đâu...mau hộ giá, có thích khách"

"Aaa...phụ thân người ở đâu?"

"Lâm Ngọc tiểu thư...người ngồi yên đừng sợ"

"Tiểu thư...người đừng qua đó"

________________________________

...Truyện vẫn còn nhiều lỗi sai sót mình sẽ cố gắng sửa đổi. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện, mình hứa sẽ cập nhật đến hết....

Nu9 sẽ sớm bị nam chủ của chúng ta lụm về Trấn An Vương Phủ "Lương Giai Mộc nàng có chạy cũng sẽ không thoát..."

Hot

Comments

Nguyễn Oanh

Nguyễn Oanh

úi giời ơi

2023-10-09

0

Sylvia Tạ Nhiên

Sylvia Tạ Nhiên

vàng kim nên thay bằng hoàng kim sẽ hay hơn nha tg

2022-09-14

0

Tiểu Du

Tiểu Du

hảo sư phụ

2022-07-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên không gặp phải truy sát
2 Chương 2: Lý Lâm Ngọc
3 Chương 3: Báo Ân
4 Chương 4: Bán Mình Chôn Cha
5 Chương 5: Trấn An Vương
6 Chương 6: Họa Mỹ Nhân
7 Chương 7: Ngươi Là Nữ Nhân
8 Chương 8: Tính Kế
9 Chương 9: Ai mới là người bị hại
10 Chương 10: Làm Vương Phi Cái Rắm!
11 Chương 11: Lại Thất Bại!
12 Chương 12: Cướp Trước Giết Sau
13 Chương 13: Có Hôn Phối Hay Chưa?
14 Chương 14: Vũ Thiên Hàn
15 Chương 15: Tiến Cung
16 Chương 16: Mê Tình Dược
17 Chương 17: Lại Gặp Hắn Nữa Rồi!
18 Chương 18: Cưỡng Hôn?
19 Chương 19: Theo Bổn Vương Trở Về
20 Chương 20: Vương Gia, Thỉnh Tự Trọng
21 Chương 21: Rất Giống Nữ Nhân
22 Chương 22: Ân Sủng Của Hoàng Đế
23 Chương 23: Ngọt Ngào
24 Chương 24: Giết gà dọa khỉ
25 Chương 25: Ngươi Đứng Lại
26 Chương 26: Tiểu Nữ Nguyện Đi Theo Ngài
27 Chương 27: Có Thù Tất Báo
28 Chương 28: Lễ Mừng Thọ (1)
29 Chương 29: Lễ Mừng Thọ (2)
30 Chương 30: Mỹ Nhân Bế Nguyệt
31 Chương 31: Đánh Cược
32 Chương 32: Rất Ngọt
33 Chương 33: Truy Đuổi
34 Chương 34: Truy Đuối (2)
35 Chương 35: Tự Đa Tình
36 Chương 36: Nàng Chịu Trở Lại Rồi
37 Chương 37: Vu Oan
38 Chương 38: Ban Hôn Phối
39 Chương 39: Dọa Sợ
40 Chương 40: Nói rõ mọi chuyện
41 Chương 41: Sứ Thần Bắc Chu
42 Chương 42: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (1)
43 Chương 43: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (2)
44 Chương 44: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (3)
45 Chương 45: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (4)
46 Chương 46: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (5)
47 Chương 47: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (6)
48 Chương 48: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (7)
49 Chương 49: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (8)
50 Chương 50: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (9)
51 Chương 51: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (10)
52 Chương 52: Ban Thưởng
53 Chương 53: Tránh Không Khỏi Phiền Toái
54 Chương 54: Nương Tử Của Ta, Ngươi Cũng Dám Đoạt
55 Chương 55: Vương Phi Chỉ Có Một
56 Chương 56: Đóng Ấn Kí
57 Chương 57: Xuất Cung
58 Chương 58: Tương Kế Tựu Kế
59 Chương 59: Kế Hoạch Trốn Thoát
60 Chương 60: Đại Hội Tứ Quốc (1)
61 Chương 61: Đại Hội Tứ Quốc (2)
62 Chương 62: Đại Hội Tứ Quốc (3)
63 Chương 63: Đại Hội Tứ Quốc (4)
64 Chương 64: Đại Hội Tứ Quốc (5)
65 Chương 65: Đại Hội Tứ Quốc (6)
66 Chương 66: Đại Hội Tứ Quốc (7)
67 Chương 67: Đại Hội Tứ Quốc (8)
68 Chương 68: Đại Hội Tứ Quốc (9)
69 Chương 69: Đại Hội Tứ Quốc (10)
70 Chương 70: Bạch Tà Lão Nhân
71 Chương 71: Tiểu Tử Liều Mạng
72 Chương 72: Thân Bất Do Kỷ
73 Chương 73: Giấc Mơ Kì Lạ
74 Chương 74: Tâm Tư Sâu Kín
75 Chương 75: Xuống Bếp
76 Chương 76: Si Tâm
77 Chương 77: Lão Nhân Giúp Ngươi Một Tay
78 Chương 78: Ghen
79 Chương 79: Mị Dược???
80 Chương 80: Thổ Lộ
81 Chương 81: Hành Thích Trong Đêm
82 Chương 82: Dùng Mạng Trao Đổi
83 Chương 83: Ta Tin Chàng
84 Chương 84: Đại Lao
85 Chương 85: Nhớ Nàng
86 Chương 86: Âm Mưu Phía Sau
87 Chương 87: Biến Cố
88 Chương 88: Bao Vây An Lạc Cung
89 Chương 89: Mệnh Duyên
90 Chương 90: Mỹ Nam Bị Rượt Đuổi
91 Chương 91: Tương Ngộ
92 Chương 92: Ảo Mộng?
93 Chương 93: Buổi Lễ Đấu Giá
94 Chương 94: Ưu Linh Thảo
95 Chương 95: Mộng Du?
96 Chương 96: Hồi Nam Cung (1)
97 Chương 97: Hồi Nam Cung (2)
98 Chương 98: Chết Đi Sống Lại
99 Chương 99: Phu Quân Của Ta Thật Ngốc!
100 Chương 100: Đại Hôn (Hoàn)
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không gặp phải truy sát
2
Chương 2: Lý Lâm Ngọc
3
Chương 3: Báo Ân
4
Chương 4: Bán Mình Chôn Cha
5
Chương 5: Trấn An Vương
6
Chương 6: Họa Mỹ Nhân
7
Chương 7: Ngươi Là Nữ Nhân
8
Chương 8: Tính Kế
9
Chương 9: Ai mới là người bị hại
10
Chương 10: Làm Vương Phi Cái Rắm!
11
Chương 11: Lại Thất Bại!
12
Chương 12: Cướp Trước Giết Sau
13
Chương 13: Có Hôn Phối Hay Chưa?
14
Chương 14: Vũ Thiên Hàn
15
Chương 15: Tiến Cung
16
Chương 16: Mê Tình Dược
17
Chương 17: Lại Gặp Hắn Nữa Rồi!
18
Chương 18: Cưỡng Hôn?
19
Chương 19: Theo Bổn Vương Trở Về
20
Chương 20: Vương Gia, Thỉnh Tự Trọng
21
Chương 21: Rất Giống Nữ Nhân
22
Chương 22: Ân Sủng Của Hoàng Đế
23
Chương 23: Ngọt Ngào
24
Chương 24: Giết gà dọa khỉ
25
Chương 25: Ngươi Đứng Lại
26
Chương 26: Tiểu Nữ Nguyện Đi Theo Ngài
27
Chương 27: Có Thù Tất Báo
28
Chương 28: Lễ Mừng Thọ (1)
29
Chương 29: Lễ Mừng Thọ (2)
30
Chương 30: Mỹ Nhân Bế Nguyệt
31
Chương 31: Đánh Cược
32
Chương 32: Rất Ngọt
33
Chương 33: Truy Đuổi
34
Chương 34: Truy Đuối (2)
35
Chương 35: Tự Đa Tình
36
Chương 36: Nàng Chịu Trở Lại Rồi
37
Chương 37: Vu Oan
38
Chương 38: Ban Hôn Phối
39
Chương 39: Dọa Sợ
40
Chương 40: Nói rõ mọi chuyện
41
Chương 41: Sứ Thần Bắc Chu
42
Chương 42: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (1)
43
Chương 43: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (2)
44
Chương 44: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (3)
45
Chương 45: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (4)
46
Chương 46: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (5)
47
Chương 47: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (6)
48
Chương 48: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (7)
49
Chương 49: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (8)
50
Chương 50: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (9)
51
Chương 51: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (10)
52
Chương 52: Ban Thưởng
53
Chương 53: Tránh Không Khỏi Phiền Toái
54
Chương 54: Nương Tử Của Ta, Ngươi Cũng Dám Đoạt
55
Chương 55: Vương Phi Chỉ Có Một
56
Chương 56: Đóng Ấn Kí
57
Chương 57: Xuất Cung
58
Chương 58: Tương Kế Tựu Kế
59
Chương 59: Kế Hoạch Trốn Thoát
60
Chương 60: Đại Hội Tứ Quốc (1)
61
Chương 61: Đại Hội Tứ Quốc (2)
62
Chương 62: Đại Hội Tứ Quốc (3)
63
Chương 63: Đại Hội Tứ Quốc (4)
64
Chương 64: Đại Hội Tứ Quốc (5)
65
Chương 65: Đại Hội Tứ Quốc (6)
66
Chương 66: Đại Hội Tứ Quốc (7)
67
Chương 67: Đại Hội Tứ Quốc (8)
68
Chương 68: Đại Hội Tứ Quốc (9)
69
Chương 69: Đại Hội Tứ Quốc (10)
70
Chương 70: Bạch Tà Lão Nhân
71
Chương 71: Tiểu Tử Liều Mạng
72
Chương 72: Thân Bất Do Kỷ
73
Chương 73: Giấc Mơ Kì Lạ
74
Chương 74: Tâm Tư Sâu Kín
75
Chương 75: Xuống Bếp
76
Chương 76: Si Tâm
77
Chương 77: Lão Nhân Giúp Ngươi Một Tay
78
Chương 78: Ghen
79
Chương 79: Mị Dược???
80
Chương 80: Thổ Lộ
81
Chương 81: Hành Thích Trong Đêm
82
Chương 82: Dùng Mạng Trao Đổi
83
Chương 83: Ta Tin Chàng
84
Chương 84: Đại Lao
85
Chương 85: Nhớ Nàng
86
Chương 86: Âm Mưu Phía Sau
87
Chương 87: Biến Cố
88
Chương 88: Bao Vây An Lạc Cung
89
Chương 89: Mệnh Duyên
90
Chương 90: Mỹ Nam Bị Rượt Đuổi
91
Chương 91: Tương Ngộ
92
Chương 92: Ảo Mộng?
93
Chương 93: Buổi Lễ Đấu Giá
94
Chương 94: Ưu Linh Thảo
95
Chương 95: Mộng Du?
96
Chương 96: Hồi Nam Cung (1)
97
Chương 97: Hồi Nam Cung (2)
98
Chương 98: Chết Đi Sống Lại
99
Chương 99: Phu Quân Của Ta Thật Ngốc!
100
Chương 100: Đại Hôn (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play