Chương 20: Vương Gia, Thỉnh Tự Trọng

Vũ Thiên Hàn không ngờ hôm nay lại gặp Trấn An Vương ở đây, khắp thiên hạ không ai không biết danh tiếng của hắn ta. Ngay cả sư phụ vừa rồi cũng bị hắn bắt giữ, thật không thể ngờ được.

Vũ Thiên Hàn ánh mắt cương nghị đứng đối diện với Lương Giai Mộc. Hắn hai tay đặt ở vai nàng, gương mặt trấn định đầy tự tin trấn an nàng.

"Sư phụ, người yên tâm cứ để đồ nhi đối phó với hắn. Đồ nhi sẽ bảo vệ người."

Hắn vừa nói xong liền nhìn đến ánh mắt sáng ngời của sư phụ nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ.

"Sư phụ người không cần cảm động đến như vậy."

Lương Giai Mộc thu lại tầm mắt, thuận tay cốc lên mặt nạ gỗ của hắn một cái.

"Cảm động cái rắm ấy, ta đây là đang kinh ngạc. Đồ đệ thối nhà ngươi có phải ăn trúng mật gấu rồi hay không còn tự tin đến như vậy. Ai bảo vệ ai còn chưa biết."

Vũ Thiên Hàn đầu đầy hắc tuyến, đưa tay sờ lên trên mặt nạ. Sư phụ đúng là không thay đổi ra tay mạnh như vậy, không biết mặt nạ của hắn có bị sư phụ cốc thủng luôn không?

Hắn có phần trách cứ nàng.

"Sư phụ người đúng là vô tâm vô phế."

"Ngươi còn dám mắng ta..."

"̀Người rõ ràng là như vậy."

"Ngươi được lắm..."

Nam Cung Dạ đứng một bên quan sát hai người bọn họ, hắn có cảm giác hiện tại mình như người tàn hình. Nhìn nàng và hắn ta lời qua tiếng lại không ngừng, cử chỉ vô cùng thân quen, trực tiếp không để hắn vào trong mắt. Lương Giai Mộc nàng thật khiến bổn vương tức chết mà.

"Hai người các ngươi nói đủ chưa?"

"..."

"..."

Lương Giai Mộc đột nhiên bị quát lớn, lúc này mới chợt nhớ đến hắn. Nàng xém chút nữa quen đi việc mình vẫn còn đang đối đầu với Nam Cung Dạ. Đối với hắn, nàng từ lúc nào lại không hề có chút cảm giác đề phòng nào vậy chứ?

"Trấn An Vương, ta hiện tại còn có việc phải làm. Ân hoán của ta và ngài lần khác tính tiếp đi. Ta đây đã nói sẽ không nuốt lời."

"Nếu bổn vương không đồng ý thì sao?"

Nam Cung Dạ khi nói cũng không nhìn nàng, ánh mắt hắn lạnh tựa băng sơn nhìn thẳng về phía Vũ Thiên Hàn đang đứng bên cạnh. Hắn thật sự không thích thấy nàng thân thiết cùng bất kì nam nhân nào khác.

Vũ Thiên Hàn nhận thấy ánh mắt khác thường của đối phương. Trong lòng hắn bất giác nghĩ đến chuyện gì đó, đuôi mài khẽ nhíu lại.

"Sư phụ chúng ta cùng lên đi."

Lương Giai Mộc biết được Nam Cung Dạ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Nàng không tin hắn thật sự muốn đưa nàng về phủ phong làm Vương Phi gì gì đó. Thực chất chính là giam giữ, từ từ xử trí nàng thì đúng hơn. Hiện tại ở phía nàng đã có thêm một người nữa, tuy không dám chắc sẽ hoàn toàn đánh thắng hắn. Nhưng ngoài cách này ra thì còn cách khác sao? Hơn nữa hiện nàng không còn nhiều thời gian nữa.

"Vương Gia, ngài hôm nay thật muốn bắt lấy ta."

"Đúng vậy"

"Được ta đi theo ngài."

Câu vừa nói ra không chỉ có Vũ Thiên Hàn bị nàng làm cho kinh ngạc mà đến cả Nam Cung Dạ cũng không ngờ nàng lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hắn thật có chút hoài nghi.

"Không được, sư phụ..."

Lương Giai Mộc không để Vũ Thiên Hàn nói tiếp, nàng nhón chân hai tay choàng nhẹ qua cổ hắn.

Nàng cẩn thận nói thật khẽ vào tai hắn.

"Chuẩn bị ngựa cách phía nam 100 dặm đợi ta."

Lương Giai Mộc nhanh nhẹ buông hắn ra, vỗ vỗ vai hắn vừa cười vừa nói lớn.

"Đồ nhi ngươi yên tâm, ta cảm thấy đến Trấn An Vương phủ sống cũng không tệ. Ngươi đi đi, có thời gian ghé thăm sư phụ là được."

"Sư phụ..."

Vũ Thiên Hàn trong lòng vô cùng lo lắng, hắn biết sư phụ đã có tính toán sắp xếp riêng. Nhưng Trấn An Vương kia cũng không phải người dễ đối phó, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì...

Lương Giai Mộc biết hắn không yên tâm, nàng khẽ gật đầu trấn định. Sau đó nàng rất nhanh đi về phía của Nam Cung Dạ.

"Vương Gia, hiện tại đi được rồi chứ?"

Nam Cung Dạ vẻ mặt có phần tức giận, không nói một lời nào tiến nhanh đến nắm lấy tay nàng mạnh mẽ kéo đi.

"Này...chậm một chút."

Vũ Thiên Hàn đứng yên một chỗ, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nam Cung Dạ vừa mới rời đi.

"Trấn An Vương...Thiên Hàn ta đã trở về rồi."

Nam Cung Dạ tìm được một xe ngựa nhỏ, tạm thời cùng nàng ngồi rời khỏi nơi đây. Hắn muốn mang nàng trực tiếp theo hướng nam trở về Trấn An Vương phủ.

Lương Giai Mộc ngồi trong xe ngựa im lặng không nói một lời, vẻ mặt nàng có chút thất thần như thể đang suy tính điều gì đó. Trong lúc nàng đang tập trung suy nghĩ thì cổ tay bất giác bị người nào đó nắm chặt.

"Nàng suy tính cũng vô ích, đừng tưởng bổn vương không biết nàng đang nghĩ cái gì. Lần này đừng mong trốn thoát khỏi ta."

"Ngươi..."

Lương Giai Mộc giật tay mình ra khỏi tay hắn, không được nàng phải nhịn xuống. Cái tên đáng ghét này, thật hối hận khi lúc trước đụng phải hắn mà.

"Sao nàng lại im lặng rồi..."

Nam Cung Dạ nhìn gương mặt cố kiềm nén đến nội thương kia của nàng, hắn có chút muốn cười. Chuột nhỏ này lúc tức giận cũng thật khả ái, hắn thuận tay bắt lấy một lọn tóc đen dài của nàng mà chơi đùa trên tay. Hắn cứ như một tiểu hài tử không ngừng tò mò ngắm nhìn.

"Vương Gia, ngài không phải rất ghét nữ nhân đến gần mình sao?"

"Đúng vậy."

"Ta cũng là nữ nhân mà."

Nam Cung Dạ vẫn tiếp tục chơi đùa bên tóc mềm mại kia, hắn không chút nghĩ ngợi mà thành thật trả lời.

"Nhưng bổn vương ở cạnh nàng lại không có cảm giác chán ghét chút nào."

Lương Giai Mộc trong lòng thầm mắng, có quỷ mới tin lời hắn nói. Nam nhân đúng là luôn giỏi nói mấy lời đường mật mà.

"Nói như vậy vương gia không xem ta là nữ nhân chắc..."

"Bổn vương cũng không rõ, cũng có thể là như vậy."

"Cái gì..."

Lương Giai Mộc cố nhịn xuống, nàng muốn thu lại lời nói, nam nhân không phải ai cũng giỏi nói những lời mật ngọt. Chẳng hạn như cái tên này, nói không quá hai câu đã chọc người khác tức chết rồi.

"Chuột nhỏ, nàng lại giận rồi sao?"

Lương Giai Mộc hai tay khoanh trước ngực.

"Lão nương không rảnh rỗi như vậy."

Lương Giai Mộc nhớ đến cái gì đó, nàng chỉ tay vào chính mình.

"Khoan đã...ngài nói ta là chuột. Ngài mới là chuột con."

Nam Cung Dạ cười nhẹ, hắn bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của người nào đó. Chuyển mục tiêu từ tóc sang chơi đùa xoa xoa tay nàng. Tay của nàng thật đẹp, thật mềm.

"Vậy sau này ta sẽ gọi nàng là Mộc Mộc được không?"

Lương Giai Mộc trực tiếp kéo tay về khiến người nào đó có chút hụt hẫng.

"Vương Gia, thỉnh tự trọng."

Nam Cung Dạ sắc mặt không chút biến đổi, một lần nữa bắt lấy tay nàng giữ chặt không buông.

"Nàng là nương tử của bổn vương."

"Ta mới không cần."

"Về sau nàng không được tùy ý để nam nhân khác nắm tay, càng không cho phép nàng ôm người khác."

"Được, ngài về sau nói cái gì ta đều sẽ làm ngược lại."

"Nàng...nếu đã như vậy khi về phủ bổn vương sẽ trực tiếp mang nàng trối lại."

Lương Giai Mộc bị hắn mạnh mẽ nắm lấy, nàng kéo như thế nào cũng không kéo tay ra được. Thật tức chết! Tên biến thái này...Nhưng thật kì quái thời gian cũng đã lâu như vậy rồi...tại sao vẫn chưa có dấu hiệu gì vậy chứ?

"Được...ngài không bỏ ra chứ gì. Ta trước giờ cũng không chịu thiệt thòi."

Lương Giai Mộc đánh liều trực tiếp ôm chặt lấy hắn, trong chớp mắt Nam Cung Dạ bị hành động bất ngờ kia của nàng làm cho cả người đều bị tê cứng.

"Sao nào, ngài không buông, ta cũng sẽ không buông."

Nam Cung Dạ không ngờ nàng lại đột nhiên ôm lấy hắn, chuột nhỏ này thật làm hắn không lường trước được. Bất quá hành động trẻ con này của nàng khiến hắn có phần cao hứng, hảo hảo ôm thật tốt. Hắn thực sự không hiểu nổi chính mình, chuyện hắn chán ghét nữ nhân tiếp cận hắn đều là sự thật. Nhưng nàng như thế này, hắn không hề có cảm giác ghét bỏ, ngược lại còn rất vui vẻ.

"Nàng thật không buông sao?"

"Đúng"

"Nếu đã vậy...đời này bổn vương nhất quyết không buông tay nàng."

Lương Giai Mộc vừa nghe không hiểu sao tim lại đập mạnh một nhịp. Không được...không được, Lương Giai Mộc mầy đang nghĩ lung tung cái gì vậy chứ.

Nam Cung Dạ nhận thấy nét mặt của người nào đó có chút lúng túng ửng hồng. Hắn liền mỉm cười, chuột nhỏ có phải đã có một chút thích hắn rồi không?

Hắn còn định nói tiếp liền mơ hồ cảm thấy khí lưu trong cơ thể có gì đó không ổn. Mùi hương này có chút kì quái, hơn nữa càng lúc hắn càng cảm thấy có phần rất quen thuộc. Mùi hương này đang phát ra từ người nàng, chẳng lẽ nào...

"Nàng...lại hạ dược bổn vương."

Lương Giai Mộc vừa nghe liền cười thầm, tốt lắm có tác dụng rồi. Nhưng không ngờ tên này lại phát hiện sớm như vậy. Nàng lần này là dùng chính bản thân để bôi dược, nên khi càng tiếp cận gần hắn thuốc sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng hơn. Không còn cách nào khác a~, ai bảo tên này khó đối phó đến vậy.

Nàng tránh khỏi người hắn, cười đầy ẩn ý.

"Vương Gia thật giỏi, bị ngài đoán đúng rồi."

Nam Cung Dạ hơi nhíu mài, hắn thật quá lơ là rồi. Để nàng một lần nữa sử dụng lại chiêu thức cũ.

"Nàng đừng vội mừng, hiện bổn vương vẫn có thể đem nàng trối lại."

"Vương Gia, mời..."

Lương Giai Mộc không vội động thủ, nàng kéo một cái làm màng vải phía trước cửa xe bật ra. Cùng lúc đó nghe tiếng ngựa phía trước hí vang một tiếng thật lớn, xe ngựa bắt đầu lão đảo mạnh mẽ.

"Đồ nhi, mau đến đây."

Vũ Thiên Hàn nhanh chóng cởi ngựa phóng đến, Lương Giai Mộc đạp nhẹ một cái bay đến, chỉ trong chớp mắt đã ngồi phía sau lưng ngựa.

"Vương Gia, tạm biệt. Không hẹn ngày gặp lại."

Về phía xe ngựa của Nam Cung Dạ, lúc này không ngừng mất phương hướng. Sa phu vì sợ hãi mà nhảy khỏi xe, ngựa phía trước hí vang một tiếng rồi khụy sụp xuống không đứng dậy nữa. Nam Cung Dạ hiện tại muốn đuổi theo cũng không thể được. Nội khí trong người càng lúc càng suy yếu, không thể vận khinh công đuổi theo nàng. Nếu có đuổi cũng sẽ không duy trì được lâu...

Hắn cả người hàn khí ngút trời, lạnh tựa băng sơn nhìn theo bóng lưng của nàng từ từ biến mất.

"Lương Giai Mộc, bổn vương cho dù có đào tung Nam Cung quốc cũng muốn bắt nàng mang về."

________________________

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.

Hot

Comments

Cọp rừng

Cọp rừng

Truyện hay xỉu

2022-10-12

0

Thảoooooo

Thảoooooo

Hảo hảo ôm là jz au? Giống kokomi ôm ý ạ?

2022-08-31

0

Phuong Pham

Phuong Pham

mình có thấy mấy trang phải mua xứ mới được đọc đó

2022-08-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên không gặp phải truy sát
2 Chương 2: Lý Lâm Ngọc
3 Chương 3: Báo Ân
4 Chương 4: Bán Mình Chôn Cha
5 Chương 5: Trấn An Vương
6 Chương 6: Họa Mỹ Nhân
7 Chương 7: Ngươi Là Nữ Nhân
8 Chương 8: Tính Kế
9 Chương 9: Ai mới là người bị hại
10 Chương 10: Làm Vương Phi Cái Rắm!
11 Chương 11: Lại Thất Bại!
12 Chương 12: Cướp Trước Giết Sau
13 Chương 13: Có Hôn Phối Hay Chưa?
14 Chương 14: Vũ Thiên Hàn
15 Chương 15: Tiến Cung
16 Chương 16: Mê Tình Dược
17 Chương 17: Lại Gặp Hắn Nữa Rồi!
18 Chương 18: Cưỡng Hôn?
19 Chương 19: Theo Bổn Vương Trở Về
20 Chương 20: Vương Gia, Thỉnh Tự Trọng
21 Chương 21: Rất Giống Nữ Nhân
22 Chương 22: Ân Sủng Của Hoàng Đế
23 Chương 23: Ngọt Ngào
24 Chương 24: Giết gà dọa khỉ
25 Chương 25: Ngươi Đứng Lại
26 Chương 26: Tiểu Nữ Nguyện Đi Theo Ngài
27 Chương 27: Có Thù Tất Báo
28 Chương 28: Lễ Mừng Thọ (1)
29 Chương 29: Lễ Mừng Thọ (2)
30 Chương 30: Mỹ Nhân Bế Nguyệt
31 Chương 31: Đánh Cược
32 Chương 32: Rất Ngọt
33 Chương 33: Truy Đuổi
34 Chương 34: Truy Đuối (2)
35 Chương 35: Tự Đa Tình
36 Chương 36: Nàng Chịu Trở Lại Rồi
37 Chương 37: Vu Oan
38 Chương 38: Ban Hôn Phối
39 Chương 39: Dọa Sợ
40 Chương 40: Nói rõ mọi chuyện
41 Chương 41: Sứ Thần Bắc Chu
42 Chương 42: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (1)
43 Chương 43: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (2)
44 Chương 44: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (3)
45 Chương 45: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (4)
46 Chương 46: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (5)
47 Chương 47: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (6)
48 Chương 48: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (7)
49 Chương 49: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (8)
50 Chương 50: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (9)
51 Chương 51: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (10)
52 Chương 52: Ban Thưởng
53 Chương 53: Tránh Không Khỏi Phiền Toái
54 Chương 54: Nương Tử Của Ta, Ngươi Cũng Dám Đoạt
55 Chương 55: Vương Phi Chỉ Có Một
56 Chương 56: Đóng Ấn Kí
57 Chương 57: Xuất Cung
58 Chương 58: Tương Kế Tựu Kế
59 Chương 59: Kế Hoạch Trốn Thoát
60 Chương 60: Đại Hội Tứ Quốc (1)
61 Chương 61: Đại Hội Tứ Quốc (2)
62 Chương 62: Đại Hội Tứ Quốc (3)
63 Chương 63: Đại Hội Tứ Quốc (4)
64 Chương 64: Đại Hội Tứ Quốc (5)
65 Chương 65: Đại Hội Tứ Quốc (6)
66 Chương 66: Đại Hội Tứ Quốc (7)
67 Chương 67: Đại Hội Tứ Quốc (8)
68 Chương 68: Đại Hội Tứ Quốc (9)
69 Chương 69: Đại Hội Tứ Quốc (10)
70 Chương 70: Bạch Tà Lão Nhân
71 Chương 71: Tiểu Tử Liều Mạng
72 Chương 72: Thân Bất Do Kỷ
73 Chương 73: Giấc Mơ Kì Lạ
74 Chương 74: Tâm Tư Sâu Kín
75 Chương 75: Xuống Bếp
76 Chương 76: Si Tâm
77 Chương 77: Lão Nhân Giúp Ngươi Một Tay
78 Chương 78: Ghen
79 Chương 79: Mị Dược???
80 Chương 80: Thổ Lộ
81 Chương 81: Hành Thích Trong Đêm
82 Chương 82: Dùng Mạng Trao Đổi
83 Chương 83: Ta Tin Chàng
84 Chương 84: Đại Lao
85 Chương 85: Nhớ Nàng
86 Chương 86: Âm Mưu Phía Sau
87 Chương 87: Biến Cố
88 Chương 88: Bao Vây An Lạc Cung
89 Chương 89: Mệnh Duyên
90 Chương 90: Mỹ Nam Bị Rượt Đuổi
91 Chương 91: Tương Ngộ
92 Chương 92: Ảo Mộng?
93 Chương 93: Buổi Lễ Đấu Giá
94 Chương 94: Ưu Linh Thảo
95 Chương 95: Mộng Du?
96 Chương 96: Hồi Nam Cung (1)
97 Chương 97: Hồi Nam Cung (2)
98 Chương 98: Chết Đi Sống Lại
99 Chương 99: Phu Quân Của Ta Thật Ngốc!
100 Chương 100: Đại Hôn (Hoàn)
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không gặp phải truy sát
2
Chương 2: Lý Lâm Ngọc
3
Chương 3: Báo Ân
4
Chương 4: Bán Mình Chôn Cha
5
Chương 5: Trấn An Vương
6
Chương 6: Họa Mỹ Nhân
7
Chương 7: Ngươi Là Nữ Nhân
8
Chương 8: Tính Kế
9
Chương 9: Ai mới là người bị hại
10
Chương 10: Làm Vương Phi Cái Rắm!
11
Chương 11: Lại Thất Bại!
12
Chương 12: Cướp Trước Giết Sau
13
Chương 13: Có Hôn Phối Hay Chưa?
14
Chương 14: Vũ Thiên Hàn
15
Chương 15: Tiến Cung
16
Chương 16: Mê Tình Dược
17
Chương 17: Lại Gặp Hắn Nữa Rồi!
18
Chương 18: Cưỡng Hôn?
19
Chương 19: Theo Bổn Vương Trở Về
20
Chương 20: Vương Gia, Thỉnh Tự Trọng
21
Chương 21: Rất Giống Nữ Nhân
22
Chương 22: Ân Sủng Của Hoàng Đế
23
Chương 23: Ngọt Ngào
24
Chương 24: Giết gà dọa khỉ
25
Chương 25: Ngươi Đứng Lại
26
Chương 26: Tiểu Nữ Nguyện Đi Theo Ngài
27
Chương 27: Có Thù Tất Báo
28
Chương 28: Lễ Mừng Thọ (1)
29
Chương 29: Lễ Mừng Thọ (2)
30
Chương 30: Mỹ Nhân Bế Nguyệt
31
Chương 31: Đánh Cược
32
Chương 32: Rất Ngọt
33
Chương 33: Truy Đuổi
34
Chương 34: Truy Đuối (2)
35
Chương 35: Tự Đa Tình
36
Chương 36: Nàng Chịu Trở Lại Rồi
37
Chương 37: Vu Oan
38
Chương 38: Ban Hôn Phối
39
Chương 39: Dọa Sợ
40
Chương 40: Nói rõ mọi chuyện
41
Chương 41: Sứ Thần Bắc Chu
42
Chương 42: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (1)
43
Chương 43: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (2)
44
Chương 44: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (3)
45
Chương 45: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (4)
46
Chương 46: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (5)
47
Chương 47: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (6)
48
Chương 48: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (7)
49
Chương 49: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (8)
50
Chương 50: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (9)
51
Chương 51: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (10)
52
Chương 52: Ban Thưởng
53
Chương 53: Tránh Không Khỏi Phiền Toái
54
Chương 54: Nương Tử Của Ta, Ngươi Cũng Dám Đoạt
55
Chương 55: Vương Phi Chỉ Có Một
56
Chương 56: Đóng Ấn Kí
57
Chương 57: Xuất Cung
58
Chương 58: Tương Kế Tựu Kế
59
Chương 59: Kế Hoạch Trốn Thoát
60
Chương 60: Đại Hội Tứ Quốc (1)
61
Chương 61: Đại Hội Tứ Quốc (2)
62
Chương 62: Đại Hội Tứ Quốc (3)
63
Chương 63: Đại Hội Tứ Quốc (4)
64
Chương 64: Đại Hội Tứ Quốc (5)
65
Chương 65: Đại Hội Tứ Quốc (6)
66
Chương 66: Đại Hội Tứ Quốc (7)
67
Chương 67: Đại Hội Tứ Quốc (8)
68
Chương 68: Đại Hội Tứ Quốc (9)
69
Chương 69: Đại Hội Tứ Quốc (10)
70
Chương 70: Bạch Tà Lão Nhân
71
Chương 71: Tiểu Tử Liều Mạng
72
Chương 72: Thân Bất Do Kỷ
73
Chương 73: Giấc Mơ Kì Lạ
74
Chương 74: Tâm Tư Sâu Kín
75
Chương 75: Xuống Bếp
76
Chương 76: Si Tâm
77
Chương 77: Lão Nhân Giúp Ngươi Một Tay
78
Chương 78: Ghen
79
Chương 79: Mị Dược???
80
Chương 80: Thổ Lộ
81
Chương 81: Hành Thích Trong Đêm
82
Chương 82: Dùng Mạng Trao Đổi
83
Chương 83: Ta Tin Chàng
84
Chương 84: Đại Lao
85
Chương 85: Nhớ Nàng
86
Chương 86: Âm Mưu Phía Sau
87
Chương 87: Biến Cố
88
Chương 88: Bao Vây An Lạc Cung
89
Chương 89: Mệnh Duyên
90
Chương 90: Mỹ Nam Bị Rượt Đuổi
91
Chương 91: Tương Ngộ
92
Chương 92: Ảo Mộng?
93
Chương 93: Buổi Lễ Đấu Giá
94
Chương 94: Ưu Linh Thảo
95
Chương 95: Mộng Du?
96
Chương 96: Hồi Nam Cung (1)
97
Chương 97: Hồi Nam Cung (2)
98
Chương 98: Chết Đi Sống Lại
99
Chương 99: Phu Quân Của Ta Thật Ngốc!
100
Chương 100: Đại Hôn (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play