Chương 19: Theo Bổn Vương Trở Về

Lương Giai Mộc trong lúc này không có nhiều thời gian để ở đây nói vòng vo với hắn. Chuyện của Lưu Kỳ Hương nội trong hôm nay này phải giải quyết xong xuôi. Hiện tại trời đã sắp về chiều, nàng phải mau chóng hồi cung tránh bị người khác nghi ngờ.

"Vương Gia, nếu còn ngăn cản ta sẽ không khách khí nữa."

Nam Cung Dạ làm sao để nàng chạy trốn thêm lần nữa, nàng lúc nào cũng thần bí khó đoán như vậy. Hắn tìm nàng không dễ dàng gì, lần này nhất định phải bắt lấy chuột nhỏ này cho bằng được.

"Nàng biết rõ không thể đánh lại bổn vương, tốt nhất ngoan ngoãn theo ta đến vương phủ."

Lương Giai Mộc buồn bực đến phát hỏa, trước giờ nàng chưa từng gặp tên nào không nói lí như vậy.

"Này...lão nương từ khi nào là thê tử của ngươi chứ?"

Nam Cung Dạ trên gương mặt có phần cao hứng, bên môi cười nhẹ đẹp như ánh nắng mùa thu. Kết hợp với sắc diện tuyệt mỹ làm cho người khác bị mê hoặc.

"Lúc trước ở hoàng cung, bổn vương đã tự mình chiếu cáo khắp thiên hạ sẽ nạp nữ tử trong bức Sơn Tuyết Mỹ Nhân làm Vương Phi. Chuyện này khắp nơi ai ai cũng biết."

Lương Giai Mộc sắc mặt vô cùng khó coi, tay đưa lên trán xoa nhẹ. Nàng không biết nên nói gì với cái logic của hắn, thời cổ đại thật vô lý. Hắn nói cái gì sẽ là cái đó sao?

"Vương Gia...ngài nói như vậy có cảm thấy quá phi lý rồi không?"

"Lời nói của Trấn An Vương ta trước giờ so với thánh chỉ không mấy khác biệt."

"Lão nương đây mới không thèm quan tâm."

"Nàng nghĩ sẽ chạy thoát được sao..."

Lương Giai Mộc không ngờ hắn hành động nhanh đến như vậy, nàng chỉ vừa xoay lưng rời khỏi đã bất ngờ bị hắn bắt lấy. Hắn di chuyển với tốc độ kinh người, nàng chỉ kịp vươn tay đánh trả đã bị hắn thuận lợi điểm huyệt đạo đứng yên bắt động.

"Ngươi...chiêu thức vừa rồi là cái quái gì sao lại nhanh đến như vậy?"

"Không có...đây là vì bổn vương quá nôn nóng muốn bắt nàng nên mới như thế."

Nam Cung Dạ vừa nói vừa hướng tới hai má của người nào đó đang đứng bất động kia nhéo nhéo vài cái. Làm hai má xinh xắn đỏ lên một mảng lớn.

"Ây...ya, ngươi bỏ tay ra mau, đau chết lão nương rồi. Ta muốn cắn chết ngươi."

Lương Giai Mộc toàn thân không thể cứ động được nữa, nàng lúc này chỉ biết âm thầm vận nội khí để tự giải huyệt đạo cho mình. Nhưng không thể nôn nóng a~, làm như vậy sẽ rất dễ bị phản nội lực gây thương tổn đến cơ thể. Nàng lúc này chỉ biết đưa đôi mắt đầy chán ghét nhìn chầm chầm hắn, trên miệng gầm gừ muốn cắn người.

"Nàng tức giận đến như vậy sao, haha trái lại bổn vương càng nhìn càng yêu thích."

Nam Cung Dạ trả đũa nàng lần trước dám trêu đùa hắn. Hắn đưa tay nhéo nhéo mũi nhỏ, nhìn biểu tình trên gương mặt kia thật vô cùng khả ái.

"Tên đáng ghét, ngươi còn muốn nhéo đến khi nào?"

Nam Cung Dạ lần đầu tiên cảm thấy tâm tình vui vẻ đến như vậy. Hắn trước giờ không hề thích chạm vào nữ nhân. Nhưng đối với nàng lại khác hẳn, hắn không ngờ càng chạm vào hai má trắng hồng mềm mại kia, hắn càng vui thích muốn sờ sờ thêm nữa.

"Tiểu nương tử, nàng tên là gì?"

"Nương tử cái rắm, ta tên là gì liên quan gì đến gia phả nhà ngươi."

Lương Giai Mộc bị hắn trêu chọc cho tức đến muốn bạo phát tại chỗ, muốn mắng chết hắn.

"Có liên quan...nàng là Vương Phi của bổn vương tất nhiên phải có tên trong gia phả của nhà ta rồi."

"Hừm...như vậy ta mới không thèm. Làm Vương Phi có gì tốt không bằng ta trên giang hồ kiếm thật nhiều hoàng kim."

"Vậy sao?"

Nam Cung Dạ nhìn ánh mắt như phát quang kia của nàng, hắn không khỏi phì cười. Hắn cuối cùng cũng biết điểm yếu của tiểu nha đầu này rồi.

"Nàng thật không muốn nói cho ta biết tên của nàng?"

"Đúng vậy"

"Nếu Bổn vương dùng ngân lượng để trao đổi thì sao?"

"Hứ...đừng hồng lấy bạc ra vẻ trước mặt..."

"Năm trăm vạn lượng"

"Thành giao...tên ta là Lương Giai Mộc."

Nam Cung Dạ cười quỷ dị, hắn không ngờ chuột con nhỏ này rất có hứng thú với ngân lượng. Được, nếu như vậy thì dễ hơn rồi, toàn bộ khối gia sản hiện tại của Trấn An Vương hắn, không lo không thể khiến nàng siêu lòng.

"Này...ngươi nhìn ta làm gì, đừng nói là muốn xù tiền ấy nhé."

"Nàng yên tâm, bổn vương hứa sẽ làm được. Nàng theo bổn vương hồi phủ lấy ngân lượng đi."

Nam Cung Dạ vừa nói xong đã lập tức ôm lấy nàng vác trên vai, hắn như thể những nông phu trong chợ vác gạo về nhà. Mặc cho nàng kêu la mắng hắn in ổi hắn cũng không màng.

"Tên đáng hận, bỉ ổi...bỏ ta xuống."

"..."

"Lão nương thề sẽ cắn chết ngươi."

"Nàng là tiểu cẩu sao?"

"Cái gì...Thật tức chết mà"

Nam Cung Dạ vừa cười vừa đánh vào mông nàng làm Lương Giai Mộc giận đến lửa nóng dâng trào.

"Tên biến thái, ta có làm chó cũng muốn cắn chết ngươi."

"Theo ta về phủ, nàng muốn cắn như thế nào cũng được."

"..." (bất lực không nói nên lời)

Hắn nhanh chóng mang nàng ra khỏi cánh rừng, lúc này hướng đến một con đường nhỏ chuẩn bị thuê ngựa mang nàng hồi phủ.

Lương Giai Mộc cảm thấy lần này chết chắt rồi, nàng không ngờ bản thân lại bị bắt dễ dàng như vậy. Nàng ủ rũ giọng thiều thào tự an ủi chính mình.

"Có ai không cứu người đi."

Nàng chỉ tùy tiện kêu như vậy không ngờ lại có người nghe thấy a~. Giọng nói này còn rất quen thuộc.

"Sư phụ...là người sao?"

Lương Giai Mộc nhìn về hướng phát ra giọng nói liền thấy trước mặt nàng là thân ảnh của một nam tử cao lớn. Thân mặt bạch y quen thuộc, trên nửa gương mặt đeo một chiếc mặt nạ gỗ. Người này...chẳng lẽ là...

"Đồ nhi...Mau cứu sư phụ."

"Sư phụ...người."

Vũ Thiên Hàn đã nhiều ngày tìm kiếm tung tích của sư phụ, không ngờ lại không tra ra được chút tin gì. Hắn đành phải âm thầm quan sát A Nhĩ, đến hôm nay mới vô tình biết được sư phụ sẽ đến phía nam của kinh thành. Hắn quyết định đi tìm, đúng lúc gặp được người ở nơi này. Như thế nào bị hắn ta bắt rồi...

Hắn không nói gì thêm nữa, thân người lạnh lẽo vận khí lực tiến đến chỗ của Nam Cung Dạ cướp người. Hắn nhất định phải cứu sư phụ khỏi tay Trấn An Vương.

Nam Cung Dạ đặt nàng ngồi lên tản đá nhỏ, hắn không ngờ giữa đường lại sắp hiện người chắn đường muốn cướp nàng.

Vũ Thiên Hàn biết võ công của đối phương rất lợi hại, hắn sẽ không có nhiều cơ hội chiến thắng. Nhưng hôm nay cho dù bỏ mạng hắn cũng muốn liều một phen.

Hai bên bắt đầu giao chiến kịch liệt, Lương Giai Mộc ổn định lại khí tức không lâu nữa nàng sẽ hóa giải huyệt điểm trên người. Nàng biết Vũ Thiên Hàn sẽ không thể trụ lâu hơn nữa.

"Xong rồi."

Nàng cuối cùng cũng thành công, nàng nhân cơ hội chạy sang nơi khác. Lúc này hướng đến phía của Vũ Thiên Hàn gọi lớn.

"Đồ đệ, sư phụ ở bên này."

Vũ Thiên Hàn vừa nghe liền đánh ra một chưởng nội khí về phía Nam Cung Dạ. Nhân cơ hội phóng nhanh về phía nàng.

"Sư phụ người không sao chứ?"

Hắn trên mặt mặt đầy lo lắng, cố định hai vai nhỏ của nàng để nàng xoay qua lại hết một lượt. Cuối cùng sau khi thấy nàng không có việc gì hắn mới yên tâm thở phào.

"Yên tâm đi, ta không sao "

"Người làm sao bị hắn ta bắt đi, thật may không có thương tổn gì?"

Vũ Thiên Hàn nhìn Nam Cung Dạ với ánh mắt sắc lạnh, hắn trực tiếp nắm lấy tay nàng kéo nàng rời đi.

"Chúng ta đi thôi."

Nam Cung Dạ từ nãy đến giờ không ngừng quan sát hai người trước mặt. Nhìn thái độ của nàng xem ra rất thân thiết với nam nhân này, chết tiệt!

Hai người bọn họ còn tay trong tay trước mặt hắn, Lương Giai Mộc nàng đừng hồng chạy thoát.

"Hai người đứng lại cho bổn vương."

Vũ Thiên Hàn kéo nàng đặt ở sau lưng hắn, ôn nhu trấn an.

"Sư phụ yên tâm, ta sẽ bảo vệ cho người."

_________________

Mình sẽ cập nhật chap mới mỗi ngày, ủng hộ mình nha.

Hot

Comments

phạm quèn=))))

phạm quèn=))))

=))) lật mặt nhanh hơn bánh tráng 🙉

2023-01-11

0

Vợ iu của các Boss 😘

Vợ iu của các Boss 😘

chị lật mặt nhanh thế 😂😂

2022-06-14

0

Min Hanna

Min Hanna

ủa sao Vũ Thiên Hàn lại nhận ra được nữ9 là sư phụ vậy?
lúc này thuật dịch dung trôi mất rồi mà

2022-04-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên không gặp phải truy sát
2 Chương 2: Lý Lâm Ngọc
3 Chương 3: Báo Ân
4 Chương 4: Bán Mình Chôn Cha
5 Chương 5: Trấn An Vương
6 Chương 6: Họa Mỹ Nhân
7 Chương 7: Ngươi Là Nữ Nhân
8 Chương 8: Tính Kế
9 Chương 9: Ai mới là người bị hại
10 Chương 10: Làm Vương Phi Cái Rắm!
11 Chương 11: Lại Thất Bại!
12 Chương 12: Cướp Trước Giết Sau
13 Chương 13: Có Hôn Phối Hay Chưa?
14 Chương 14: Vũ Thiên Hàn
15 Chương 15: Tiến Cung
16 Chương 16: Mê Tình Dược
17 Chương 17: Lại Gặp Hắn Nữa Rồi!
18 Chương 18: Cưỡng Hôn?
19 Chương 19: Theo Bổn Vương Trở Về
20 Chương 20: Vương Gia, Thỉnh Tự Trọng
21 Chương 21: Rất Giống Nữ Nhân
22 Chương 22: Ân Sủng Của Hoàng Đế
23 Chương 23: Ngọt Ngào
24 Chương 24: Giết gà dọa khỉ
25 Chương 25: Ngươi Đứng Lại
26 Chương 26: Tiểu Nữ Nguyện Đi Theo Ngài
27 Chương 27: Có Thù Tất Báo
28 Chương 28: Lễ Mừng Thọ (1)
29 Chương 29: Lễ Mừng Thọ (2)
30 Chương 30: Mỹ Nhân Bế Nguyệt
31 Chương 31: Đánh Cược
32 Chương 32: Rất Ngọt
33 Chương 33: Truy Đuổi
34 Chương 34: Truy Đuối (2)
35 Chương 35: Tự Đa Tình
36 Chương 36: Nàng Chịu Trở Lại Rồi
37 Chương 37: Vu Oan
38 Chương 38: Ban Hôn Phối
39 Chương 39: Dọa Sợ
40 Chương 40: Nói rõ mọi chuyện
41 Chương 41: Sứ Thần Bắc Chu
42 Chương 42: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (1)
43 Chương 43: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (2)
44 Chương 44: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (3)
45 Chương 45: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (4)
46 Chương 46: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (5)
47 Chương 47: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (6)
48 Chương 48: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (7)
49 Chương 49: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (8)
50 Chương 50: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (9)
51 Chương 51: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (10)
52 Chương 52: Ban Thưởng
53 Chương 53: Tránh Không Khỏi Phiền Toái
54 Chương 54: Nương Tử Của Ta, Ngươi Cũng Dám Đoạt
55 Chương 55: Vương Phi Chỉ Có Một
56 Chương 56: Đóng Ấn Kí
57 Chương 57: Xuất Cung
58 Chương 58: Tương Kế Tựu Kế
59 Chương 59: Kế Hoạch Trốn Thoát
60 Chương 60: Đại Hội Tứ Quốc (1)
61 Chương 61: Đại Hội Tứ Quốc (2)
62 Chương 62: Đại Hội Tứ Quốc (3)
63 Chương 63: Đại Hội Tứ Quốc (4)
64 Chương 64: Đại Hội Tứ Quốc (5)
65 Chương 65: Đại Hội Tứ Quốc (6)
66 Chương 66: Đại Hội Tứ Quốc (7)
67 Chương 67: Đại Hội Tứ Quốc (8)
68 Chương 68: Đại Hội Tứ Quốc (9)
69 Chương 69: Đại Hội Tứ Quốc (10)
70 Chương 70: Bạch Tà Lão Nhân
71 Chương 71: Tiểu Tử Liều Mạng
72 Chương 72: Thân Bất Do Kỷ
73 Chương 73: Giấc Mơ Kì Lạ
74 Chương 74: Tâm Tư Sâu Kín
75 Chương 75: Xuống Bếp
76 Chương 76: Si Tâm
77 Chương 77: Lão Nhân Giúp Ngươi Một Tay
78 Chương 78: Ghen
79 Chương 79: Mị Dược???
80 Chương 80: Thổ Lộ
81 Chương 81: Hành Thích Trong Đêm
82 Chương 82: Dùng Mạng Trao Đổi
83 Chương 83: Ta Tin Chàng
84 Chương 84: Đại Lao
85 Chương 85: Nhớ Nàng
86 Chương 86: Âm Mưu Phía Sau
87 Chương 87: Biến Cố
88 Chương 88: Bao Vây An Lạc Cung
89 Chương 89: Mệnh Duyên
90 Chương 90: Mỹ Nam Bị Rượt Đuổi
91 Chương 91: Tương Ngộ
92 Chương 92: Ảo Mộng?
93 Chương 93: Buổi Lễ Đấu Giá
94 Chương 94: Ưu Linh Thảo
95 Chương 95: Mộng Du?
96 Chương 96: Hồi Nam Cung (1)
97 Chương 97: Hồi Nam Cung (2)
98 Chương 98: Chết Đi Sống Lại
99 Chương 99: Phu Quân Của Ta Thật Ngốc!
100 Chương 100: Đại Hôn (Hoàn)
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không gặp phải truy sát
2
Chương 2: Lý Lâm Ngọc
3
Chương 3: Báo Ân
4
Chương 4: Bán Mình Chôn Cha
5
Chương 5: Trấn An Vương
6
Chương 6: Họa Mỹ Nhân
7
Chương 7: Ngươi Là Nữ Nhân
8
Chương 8: Tính Kế
9
Chương 9: Ai mới là người bị hại
10
Chương 10: Làm Vương Phi Cái Rắm!
11
Chương 11: Lại Thất Bại!
12
Chương 12: Cướp Trước Giết Sau
13
Chương 13: Có Hôn Phối Hay Chưa?
14
Chương 14: Vũ Thiên Hàn
15
Chương 15: Tiến Cung
16
Chương 16: Mê Tình Dược
17
Chương 17: Lại Gặp Hắn Nữa Rồi!
18
Chương 18: Cưỡng Hôn?
19
Chương 19: Theo Bổn Vương Trở Về
20
Chương 20: Vương Gia, Thỉnh Tự Trọng
21
Chương 21: Rất Giống Nữ Nhân
22
Chương 22: Ân Sủng Của Hoàng Đế
23
Chương 23: Ngọt Ngào
24
Chương 24: Giết gà dọa khỉ
25
Chương 25: Ngươi Đứng Lại
26
Chương 26: Tiểu Nữ Nguyện Đi Theo Ngài
27
Chương 27: Có Thù Tất Báo
28
Chương 28: Lễ Mừng Thọ (1)
29
Chương 29: Lễ Mừng Thọ (2)
30
Chương 30: Mỹ Nhân Bế Nguyệt
31
Chương 31: Đánh Cược
32
Chương 32: Rất Ngọt
33
Chương 33: Truy Đuổi
34
Chương 34: Truy Đuối (2)
35
Chương 35: Tự Đa Tình
36
Chương 36: Nàng Chịu Trở Lại Rồi
37
Chương 37: Vu Oan
38
Chương 38: Ban Hôn Phối
39
Chương 39: Dọa Sợ
40
Chương 40: Nói rõ mọi chuyện
41
Chương 41: Sứ Thần Bắc Chu
42
Chương 42: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (1)
43
Chương 43: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (2)
44
Chương 44: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (3)
45
Chương 45: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (4)
46
Chương 46: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (5)
47
Chương 47: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (6)
48
Chương 48: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (7)
49
Chương 49: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (8)
50
Chương 50: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (9)
51
Chương 51: Lễ Hội Đi Săn Mùa Thu (10)
52
Chương 52: Ban Thưởng
53
Chương 53: Tránh Không Khỏi Phiền Toái
54
Chương 54: Nương Tử Của Ta, Ngươi Cũng Dám Đoạt
55
Chương 55: Vương Phi Chỉ Có Một
56
Chương 56: Đóng Ấn Kí
57
Chương 57: Xuất Cung
58
Chương 58: Tương Kế Tựu Kế
59
Chương 59: Kế Hoạch Trốn Thoát
60
Chương 60: Đại Hội Tứ Quốc (1)
61
Chương 61: Đại Hội Tứ Quốc (2)
62
Chương 62: Đại Hội Tứ Quốc (3)
63
Chương 63: Đại Hội Tứ Quốc (4)
64
Chương 64: Đại Hội Tứ Quốc (5)
65
Chương 65: Đại Hội Tứ Quốc (6)
66
Chương 66: Đại Hội Tứ Quốc (7)
67
Chương 67: Đại Hội Tứ Quốc (8)
68
Chương 68: Đại Hội Tứ Quốc (9)
69
Chương 69: Đại Hội Tứ Quốc (10)
70
Chương 70: Bạch Tà Lão Nhân
71
Chương 71: Tiểu Tử Liều Mạng
72
Chương 72: Thân Bất Do Kỷ
73
Chương 73: Giấc Mơ Kì Lạ
74
Chương 74: Tâm Tư Sâu Kín
75
Chương 75: Xuống Bếp
76
Chương 76: Si Tâm
77
Chương 77: Lão Nhân Giúp Ngươi Một Tay
78
Chương 78: Ghen
79
Chương 79: Mị Dược???
80
Chương 80: Thổ Lộ
81
Chương 81: Hành Thích Trong Đêm
82
Chương 82: Dùng Mạng Trao Đổi
83
Chương 83: Ta Tin Chàng
84
Chương 84: Đại Lao
85
Chương 85: Nhớ Nàng
86
Chương 86: Âm Mưu Phía Sau
87
Chương 87: Biến Cố
88
Chương 88: Bao Vây An Lạc Cung
89
Chương 89: Mệnh Duyên
90
Chương 90: Mỹ Nam Bị Rượt Đuổi
91
Chương 91: Tương Ngộ
92
Chương 92: Ảo Mộng?
93
Chương 93: Buổi Lễ Đấu Giá
94
Chương 94: Ưu Linh Thảo
95
Chương 95: Mộng Du?
96
Chương 96: Hồi Nam Cung (1)
97
Chương 97: Hồi Nam Cung (2)
98
Chương 98: Chết Đi Sống Lại
99
Chương 99: Phu Quân Của Ta Thật Ngốc!
100
Chương 100: Đại Hôn (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play