Chương 3 : “ Tin em một lần được không? ”

Vào đến nhà, anh hỏi người làm phòng Tống Di ở đâu, anh nói dối là đến kèm cô học. Ai ai cũng biết tiểu thư nhà mình thích thiếu gia Cố đến mức nào nên ai cũng chỉ bảo nhiệt tình.

Anh còn dặn thêm trong lúc học không được ai làm phiền nên không cần mang trà bánh gì đến.

Đến cửa phòng Tống Di, anh bảo người làm lui xuống. Đợi khi họ đi khuất, anh mở cửa bước vào và khoá trái lại. Thấy Cố Thừa đột nhiên bước vào phòng mình còn khoá cửa lại. Thấy gương mặt của anh giận dữ đến vậy, tuy là cô thấy anh giận nhiều nhưng hôm nay dường như sự giận dữ của anh khác hẳn. Anh nhìn cô như kiểu muốn xé nát cô ra vậy :

- Anh vào đây làm gì, sao anh vào được đây, người đâu tiễn thiếu gia Cố về cho tôi!

Vừa dứt lời, Cố Thừa tiến đến bịt miệng cô lại không cho cô nói nữa.

- Cô còn ở đây diễn kịch à, cô có biết vì cô mà Hứa Nghiên đã chết rồi không?

Anh vừa nói vừa khóc. Tống Di không tin vào tai mình nữa, cô nghĩ anh nói vậy để cô không theo đuổi anh nữa :

- Anh không cần nói vậy đâu, tôi đã sớm hết thích anh rồi!

Tống Di nói vậy khiến cơn giận dữ trong anh càng bùng nổ hơn.

- Rốt cuộc cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Nói rồi anh kéo tay Tống Di bước ra khỏi phòng, kéo cô đến bệnh viện. Người làm trong nhà cũng sửng sốt nhưng Tống Di đã kịp nói :

- Không sao đâu, cứ mặc con.

Vì cô vẫn nghĩ đây chỉ là trò đùa của Cố Thừa bắt ép mình bỏ anh.

Cho đến khi tới bệnh viện, nhìn vào phòng của Hứa Nghiên, khăn trắng đã phủ hết mặt cô mới biết lời của Cố Thừa nói là sự thật.

- Hài lòng cô chứ, bây giờ còn mẹ của cô ấy sống kìa, cô muốn giết nốt chứ!

Thấy cảnh tượng trước mắt, nước mắt của Tống Di cứ thế rơi mà khi nghe Cố Thừa hỏi câu đó, cô khựng lại một nhịp.

- Anh nói vậy là sao, tôi vẫn chưa hiểu anh đang nói gì?

Bạn thân của Hứa Nghiên liền mở đoạn băng ghi âm lên cho Tống Di nghe. Nghe xong cô liền hốt hoảng.

- Không phải tôi, tôi chưa từng nói những lời này với cô ấy, tôi còn chả mấy khi tiếp xúc với cô ấy nữa mà?

Vừa dứt lời thì “chát” bạn thân Hứa Nghiên - Gia Lệ tát cô một cái.

- Đến giờ này mà cô còn chối nữa sao? Đây chính là bằng chứng chính tay Hứa Nghiên đưa cho tôi trước khi cô ấy tắc thở? Cô có biết cô ấy đã phải sợ hãi đến nhường nào không?

Tống Di không biết gì hết, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Cô chỉ có thể tuyệt vọng nói :

- K…h…ô..ng phải tôi, không phải tôi, tôi không có làm gì cô ấy hết!

Cố Thừa nghe những lời mà Tống Di nói, anh không kiềm chế được mà đã đấm vào tường mấy nhát liền, đến nỗi tay anh chảy ra những giọt máu đỏ lừ.

Gia Lệ tiến gần anh đưa cho anh đoạn băng và nói :

- Anh Cố nên đưa cái này cho cảnh sát, cho cô ta ở tù mòn kiếp, cho cô ta nếm trải nỗi đau mà Hứa Nghiên đã phải trải qua.

Cố Thừa giật lấy phăng đoạn băng từ tay Giai Lệ.

- Việc này tôi sẽ giải quyết, phiền cô không xen vào!

Nói rồi anh kéo Tống Di đang ngồi sụp ở đất sợ hãi, kéo cô đến một góc. Anh nói ra những lời cay đắng nhất, những lời xúc phạm nhất, hạ bệ cô đến đường cùng.

Tống Di chẳng nghe lọt tai câu nào, trong đầu cô chỉ có nghĩ tại sao trong đoạn băng ấy lại là giọng mình. Đến khi cái siết chặt vai của Cố Thừa khiến cô quay lại thực tại.

- Tôi không có làm, giọng đó nghe rất giống tôi nhưng không phải tôi, tôi đâu có chèn ép gì cô ấy đâu chứ. Không được, tôi phải ra giải thích cho họ hiểu là tôi không có nói mấy lời đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play