Tống Di muốn đi giải thích với mọi người rằng cô không hề ép chết Hứa Nghiên nhưng Cố Thừa đã kéo cô lại vứt mạnh vào xe rồi khoá ra lại. Vào trong xe, mặc cho cô la hét khản cổ, anh chỉ nhìn cô với con mắt hận thù.
Một lúc sau khi Tống Di bình tĩnh lại, lúc này Cố Thừa mới lên tiếng :
- Diễn mệt rồi à???
Tống Di vẫn nước mắt lưng tròng quay sang nhìn anh.
- Vậy là cuối cùng anh vẫn không tin tôi!
- Tin cô??? Bằng chứng rõ dàng như vậy mà đòi tôi tin cô, cô nghĩ tôi ngu đến vậy à. Cứ đợi đó, tôi sẽ đòi lại công bằng cho Hứa Nghiên, cô ấy chịu thiệt bao nhiêu thì cô phải chịu lại gấp trăm lần.
Nói rồi anh đi ra khỏi xe, sai người đưa Tống Di về lại biệt phủ Tống Thị.
Chuyện đoạn băng ghi âm cũng chỉ có 3 người biết là anh, Tống Di và Giai Lệ. Đoạn băng đã trong tay anh còn Giai Lệ anh đã sắp xếp đưa cô ta ra nước ngoài.
Anh không muốn ai biết nữa, vì anh biết nếu để lộ ra thì Tống Di chắc chắn phải đi tù. Nhưng đối với anh như vậy vẫn chưa thể bằng nỗi đau mà Hứa Nghiên phải trải qua. Anh sẽ trả thù cho Hứa Nghiên theo cách riêng mình.
Tống Di đã cướp đi người mà anh yêu nhất, người mà anh đã trao trọn cả trái tim, coi như thế giới của mình thì Cố Thừa anh sẽ khiến Tống Di muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.
Bên này sau khi về đến nhà, Tống Di luôn trong trạng thái thất thần. Người cô yêu nhất bây giờ đang rất hận cô. Nhìn vào mắt anh có thể biết anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô, chỉ là sớm hay muộn, là chuyện nay hay mai.
Bây giờ cô có nói như nào thì cũng không ai tin vì đoạn băng ghi âm giống không khác gì giọng ngoài đời của cô. Tống Di lúc này hoàn toàn tuyệt vọng.
Nhưng cô đã tự nhen nhóm lên ngọn lửa hi vọng trong lòng mình rằng có lẽ vừa nãy do quá tức giận lên những gì cô giải thích Cố Thừa đều không nghe lọt tai chữ nào. Có lẽ bây giờ anh ấy đã bình tĩnh hơn để nghe cô giải thích.
Tống Di liền lục lấy điện thoại gọi vào số của Cố Thừa. Anh nhanh chóng bắt máy nhưng chẳng nói gì dù Tống Di bên này gọi tên anh mãi. Cô nghĩ chắc anh vẫn còn giận nên không muốn đáp lời cô nói.
Cô khóc lóc kể rằng mình chưa hề nói gì với Hứa Nghiên, cũng như không hề biết rằng cô ấy cũng thích anh nên càng không thể hãm hại Hứa Nghiên được. Còn về đoạn băng cô không hiểu vì sao trong đó lại có giọng nói của cô.
Những gì cô nói đều là thật, cô mong anh tin mình một lần. Tống Di khóc đến khàn giọng chỉ để giải thích cho Cố Thừa nhưng anh không nghe lấy một lời.
Giải thích xong anh liền tắt phụt máy đi chỉ để lại một dòng tin nhắn chữ “hận”.
Đọc xong dòng tin nhắn ấy là cô biết tình hình đã không thể cứu vãn, có nói gì chăng nữa thì Cố Thừa vẫn sẽ không tin cô. Tống Di tuyệt vọng đến mức ngất đi bởi hôm nay cô đã khóc đến kiệt sức rồi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hay tin từ người làm là hôm nay tang lễ của Hứa Nghiên được diễn ra. Cô liền bật dậy thay quần áo để đến tang lễ. Vì vừa tỉnh dậy sau khi ngất trông cô rất tiều tuỵ, nhìn thật đáng thương biết bao.
Đến nhà tang lễ, nhìn thấy Cố Thừa ở trong đó cô lại không dám vào. Cố Thừa nhìn ra thấy bóng dáng Tống Di cứ lấp ló ở bên ngoài anh liền ra nói :
- Cô mà cũng đủ tư cách đến đây sao, cô không xứng sống yên ổn!
Nói rồi anh cho người đuổi Tống Di về.
Updated 30 Episodes
Comments