Khoảng gần 1 năm sau, sau khi tiếp quản Cố Gia, Cố Thừa bắt đầu trả thù.
Đầu tiên, anh ép tập đoàn Tống Thị phá sản. Anh vu khống cho bố cô tội tham ô lừa đảo trong kinh doanh, nhiều người có thù cũ với bố cô do trong lúc kinh doanh ông đã liêm và không đứng về phía mình nên nhân cơ hội này gián tiếp gây ra tai nạn giao thông khiến ông qua đời.
Mẹ Tống Di vì vậy cũng đột quỵ rồi lâm bệnh nặng. Tống Thị phá sản, căn biệt thự xa hoa cũng bị Cố Gia thu mua lại.
Cứ như vậy, Tống Di từ một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng giờ đây đã trở thành kẻ trắng tay. Chỉ vừa mới ra trường 2 tháng, vẫn còn là một cô bé non nớt mà giờ đây cô đã phải gánh khoản nợ khổng lồ cùng người mẹ ốm nặng.
Tống Di giờ đây đã chẳng còn gì, đến tiền phẫu thuật cho mẹ cô, cô cũng không có. Cô bắt đầu đi làm kiếm tiền để trả nợ, có tiền tri trả viện phí cho mẹ. Cô làm nhiều đến nỗi một ngày được ngủ nhiều nhất cũng chỉ hai tiếng đồng hồ.
Cô cố gắng từng ngày, ai thuê việc gì cô cũng làm, cô bất chấp thời gian. Chỉ cần có việc có tiền là cô đều làm. Ấy vậy mà ngày nào bọn đòi nợ cũng đến đòi tiền. Căn phòng trọ nhỏ xập xệ cô thuê để ở tạm cũng bị chúng đập cho tả tơi không còn gì.
Ngày nào cô cũng phải khất tiền và chấp nhận lãi tăng thì chúng mới để yên cho cô và mẹ.
Mẹ cô thì ngày càng đau buồn, buồn vì những chuyện đã qua, càng buồn hơn vì bây giờ là gánh nặng của con gái. Ngày nào bà cũng khóc. Tống Di bận đi làm nên rất ít khi có thời gian đến thăm mẹ, có thì cũng chỉ ngồi được tầm nửa tiếng là cô lại phải đi.
Có lần bà đã định tự tử để giảm bớt gánh nặng cho con nhưng may đã bị các bác sĩ phát hiện kịp thời. Nhận thông báo từ bệnh viện, cô bỏ dở công việc giữa chừng để chạy đến xem mẹ. Thấy mẹ bình an cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy cô, mẹ lại bật khóc. Mẹ cô xin lỗi vì đã để cô chịu khổ như vậy. Tống Di cầu xin mẹ đừng bao giờ tìm đến cái chết nữa vì cô chỉ còn mẹ là người thân duy nhất ở bên mình. Chỉ khi còn có bà bên cạnh, cô mới có động lực sống tiếp.
Vì cô biết cô không thể dễ dàng chết thế được. Cố Thừa chắc chắc phải bắt cô trả giá xong mới tha cho cô.
Khi ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ thông báo cho cô là mẹ cô cần phẫu thuật gấp để bảo vệ tính mạng, nhìn tới con số phải chi trả cho cuộc phẫu thuật, cô không biết xoay xở làm sao.
Trên đường về, vì không còn tiền đi xe buýt nên cô đành đi bộ chục cây số về nhà. Đang đi bỗng nhiễn trời đổ cơn mưa mà lại còn đúng đoạn không có chỗ nào tạt vào được. Trên người cô thì không có gì để che. Cô đành cứ thế dầm mưa mà đi vậy.
Đang đi bỗng nhiên cô vấp phải đá rồi ngã, hình như cô bị chẹo chân rồi. Đau quá khiến cô không thể đứng lên được. Lúc này, cô không thể mạnh mẽ được nữa, cảm xúc cứ thế tuôn theo mưa.
- Đ..au đau quá đi.
Vừa nói vừa bóp chân vừa khóc. Nước mắt cô hoà cùng nước mưa. Bây giờ cô dường như mình đã đau khổ tột cùng. Mọi thứ như dồn cô vào bước đường cùng vậy. Cô cảm thấy bất lực khi bây giờ cần phẫu thuật cho mẹ gấp mà cô lại không có tiền. Đã không còn nơi nào đồng ý cho cô vay nữa rồi.
Cô biết phải làm sao đây!
Updated 30 Episodes
Comments