Chương 5 Nhà Chính

[Còn Ông Lục thì bị người ta hãm hại phải đi bóc lịch, nửa đường thì lên cơn đau tim mà qua đời ]

Ông Lục nghe đến kết cục bi thảm của bản thân, mặt không chút huyết sắc, ông sớm đã lui về phía sau, để lại tất cả cho hắn tiếp quản, hai vợ chồng mỗi ngày đều đi du lịch khắp nơi, sao có thể liên quan đến pháp luật được.

Ông đang mãi suy nghĩ thì thanh âm trong đầu họ lại tiếp tục vang lên.

[Lục Diệp Chi thì...haizz thôi bỏ đi, cả nhà phản diện này, người này chỉ có thảm hơn người kia, số mình sao lại xúi quẩy đến mức này]

Cô trong lòng không khỏi thở dài thầm oán.

Tôi thì sao? sao không nói rõ ra chứ, đừng có lấp lửng như thế chứ, mình cũng muốn biết kết cục của bản thân mà. Lục Diệp Chi trong lòng hồi hộp nôn nóng muốn biết mà cô thì lại không nói ra hết, khiến cho Lục Diệp Chi càng tò mò hơn.

Bề ngoài vẻ mặt ai nấy đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người đều sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm khi biết trước thảm kịch của bản thân trong tương lai.

...----------------...

...Cuối tuần nhà chính Lục Gia...

Cô đi theo phía sau hắn bước vào cửa Lục Gia, cô nhìn xung quanh một lượt không khỏi đánh giá.

[ Không hổ là hào môn bật nhất, mọi thứ trong này dù rất mộc mạc nhưng toàn là đồ cổ hiếm có]

 Bà cụ Lục vừa nhìn thấy cô cùng hắn trở về, liền vui vẻ bước đến nắm lấy tay cô: "về rồi à, đi đường có mệt lắm không, để bà nhìn cháu chút nào".

"Dạ không ạ". Mộc Yên vừa lễ phép trả lời vừa ngồi xuống ghế sofa bên cạnh bà cụ.

"Cháu gầy đi rồi, có phải Đình Thâm bắt nạt cháu không".

Cô khẽ lắc đầu đáp: "Không có ạ".

"Nếu nó bắt nạt cháu, cứ nói với bà, bà sẽ đánh nó một trận thay cháu trút giận".

[ Người này là bà nội Lục sao, bà thật tốt, người tốt như vậy lại bị đám con cháu trời đánh này kéo chân báo hại chết thảm]

Nghe thấy giọng nói ấy, cả bốn người nhà họ Lục đang ngồi trên ghế sofa bỗng cứng đờ người.

"Cháu đã gả vào đây, bà cũng nên cho cháu chút gì đó". Lời bà vừa dứt, quản gia đã mang đồ đi tới đặt xuống bàn.

Bà cụ cầm chiếc vòng ngọc phỉ thúy trong khay lên, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay cô, ngữ khí ôn hòa nói: "còn đây sổ đỏ của căn biệt thự ven sông Hoa Vinh cháu hãy nhận lấy".

Nghe thấy là căn biệt thự cao cấp bật nhất ở thủ đô, khiến cho tất cả mọi người đang có mặt tại đây ai nấy đều kinh ngạc.

Phải biết rằng khu biệt thự ở Hoa Vinh là nơi có giá trị vô cùng lớn, không phải ai có tiền cũng có thể mua được. Họ không ngờ được rằng bà cụ lại mang căn biệt thự đắc đỏ như vậy tặng cho cô làm quà.

"Những thứ này quá giá rồi ạ" Cô vừa nói vừa đẩy sổ đỏ lại phía bà cụ.

"Đây là những gì cháu xứng đáng được nhận". Bà cụ nói rồi lại một lần nữa đặt vào tay cô.

"Cho cô thì cứ nhận, Lục thị không thiếu mấy cái biệt thự này". Hắn đột nhiên lên tiếng nói.

[Đây là lời của con người có thể nói ra sao, sao mấy người lại giàu đến mức tán tận lương tâm thế này]

Cô trong lòng không khỏi gào thét.

Mộc Yên nhìn chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay, cùng với sổ đỏ trước mặt, khẽ nước bọt một cái ực, sau đó mỉm cười nhận lấy: "cháu cảm ơn bà ạ". Mắt cô có chút ướt, Mộc Yên cô cảm động sắp phát khóc rồi.

[ Từ giờ bà sẽ là số một trong lòng mình, ai dám đụng đến bà mình sẽ cắn kẻ đó. Hơn nữa vừa hay mình cũng thiếu một nơi để ở sau khi ly hôn với tên mặt quan tài kia, đợi ly hôn xong mình sẽ dọn đến đó và nuôi thêm vài tiểu thịt tươi, sống vô âu vô lo làm một cá mặn]

Hắn nghe thấy những dòng suy nghĩ ấy, tay bỗng siết chặt, gân xanh trên trán khẽ giật giật. Chưa ly hôn mà đã tính đến chuyện cấm sừng hắn, người phụ nữ này nghĩ cũng hay thật.

Bà cụ Lục vờ như không nghe thấy gì, chỉ vỗ vỗ lên mu bàn tay cô hiền từ đáp: "không cần nói mấy lời khách sáo đó, nếu cháu thật sự muốn cảm ơn, thì hãy nhanh chóng sinh cho bà một đứa chắt bụ bẫm".

Nghe thấy lời bà vừa nói, nụ cười trên khóe môi cô chợt đông cứng.

[ Bà ơi bà đang đùa gì vậy, cháu với anh ta không thể nào đâu, dù anh ta có gương mặt tuyệt mỹ, nhưng gu mình là mấy em trai ngọt ngào biết làm nũng nói mấy lời khiến người khác vui, chứ không phải tên mặt lạnh suốt ngày âm trầm như cả thế giới thiếu nợ anh ta vậy]

Bề ngoài thì họ tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cả nhà họ Lục thì ai nấy đều gật gù tỏ vẻ đồng tình với suy nghĩ của cô.

"Lục lão phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời ngài dùng bữa". Quản gia tiến lên một bước, khẽ cúi người nói với bà cụ Lục bên cạnh.

"Đi thôi vào trong dùng bữa". Bà vừa nói vừa đứng dậy đi về hướng phòng ăn.

Lần lượt từng người một đều đứng dậy khỏi sofa, sải bước đi theo sau bà vào trong.

Hot

Comments

𝕻𝖍ạ𝖒 𝕿ổ𝖓𝖌

𝕻𝖍ạ𝖒 𝕿ổ𝖓𝖌

cưng à, sao bộ này ah lười thế 😂😂😂

2026-06-19

0

LỤC TỬ ANH

LỤC TỬ ANH

thì ra là vậy cả nhà nghe được tiếng lòng của chị là có lý do

2026-06-19

0

Vân Thanh

Vân Thanh

Người giàu họ thích sưu tầm những thứ hiếm mà

2026-07-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play