Khoảng hơn một tiếng sau, tôi đã đứng trước cửa trang viên nhà Phó Diên. Ông trời thật sự rất biết đồng cảm, thấy kẻ bệnh tật ốm yếu là tôi cuốc bộ lâu như thế nên đã khóc một trận thật lớn để thể hiện sự đồng cảm cho tôi.
Tôi đang đứng dưới mưa và suy nghĩ cách làm sao để trèo qua cánh cổng cao hai mét này để vào trong. Trong đầu tôi lúc này đã hiện ra vô số con đường đi với đa dạng hình thù nhưng vấn đề lớn nhất là cánh cổng này không có chỗ bám.
Rồi đột nhiên cánh cổng mở ra, tôi đã phải giật mình mà thốt lên “Không lẽ Phó Diên đang chủ động mời gọi mình vào sao? Cũng phải thôi, cả ông trời còn khóc thương thì mình thì chồng mình sao lại không thương mình được.”
Tôi vui trong lòng đến mức những bước chân đang đi vào của tôi tựa như đang nhảy múa, trong đầu cứ vang lên câu nói “Chắc chắn là Phó Diên sẽ mừng lắm khi thấy được mình đây. Bạch Nguyệt Quang trong lòng của anh đến với anh rồi đây chồng ơiiiiii!”
Tôi bước tới cửa chính, vừa định đưa tay lên gõ cửa thì cửa đã tự động mở ra. Xuất hiện trước mặt tôi là một Phó Diên có vẻ hơi uể oải bù xù vì công việc nhưng vẫn rất đẹp trai, quần áo xộc xệch, chiếc áo sơ mi ôm dáng bị bung cúc ở phần ngực làm lộ ra phần cơ ngực cứng rắn khiến con người ta chỉ muốn nhào vào ăn tươi nuốt sống.
Tôi bất giác nuốt nước bọt, ánh mắt thèm thuồng cứ dính chặt lên cơ thể anh, trong đầu gào thét liên tục “Trời ơi! Chồng tôi đẹp trai chết đi được!!!”
Phó Diên thấy tôi chẳng lên tiếng nên đành mở lời trước “Em đến đây làm gì? Tên Lục Tử Mặc đâu? Sao lại để em dầm mưa thế này? Còn bộ đồ này là sao? Hay để tôi đưa em về nhà Lục Tử Mặc nhé?”
Ôi trời, chồng tôi đang quan tâm tôi kìa, sướng chết rồi, đã quá bà con cô bác ơi!
Nhưng tôi không thể nhảy cẫng lên vui mừng lúc này được, điều đó sẽ khiến Phó Diên lại nghĩ tôi không phải Tịch Lam của anh mất.
Tôi bật công tắc diễn viên chuyên nghiệp lên, giả vờ khóc lóc rồi sà vào lòng anh với giọng nghẹn ngào “Hic…Lục Tử Mặc…anh ta rút máu của em để cứu Đường Giai Kỳ…hic…khó khăn lắm em mới trốn thoát được khỏi bệnh viện để tới gặp anh…hic…anh đừng đưa em về với tên đó mà…hic hic…”
Bị tôi bất ngờ sà vào lòng nên cả cơ thể Phó Diên liền cứng đờ, giọng cũng lắp bắp “Thế…thế giờ em muốn sao…?”
Tôi nghe thế liền biết con mồi đã cắn câu, liền vòng tay qua ôm chặt lấy Phó Diên với giọng nghẹn ngào đó “Hic…trước đây là mắt em mù nên mới để ý tới tên tệ bạc Lục Tử Mặc đó mà chẳng ra nhận ra được tình cảm của anh…bây giờ em chẳng còn nơi nào để về…anh cho em ở đây được không?….”
Tôi thấy bản thân lúc này xứng đáng nhận một giải Oscar ngay lập tức, tôi tự tin rằng không ai trơ trẽn bằng tôi lúc này.
Phó Diên lúc này như đã lấy lại được ý chí, anh đẩy tôi ra rồi lạnh lùng bảo “ Tên Lục Tử Mặc đó đưa em đến bên cạnh tôi vì mục đích gì? Bí mật của công ty hay là dự án đấu thầu sắp tới?”
Lần này đến lượt tôi đơ cái mặt ra, cũng chẳng giả vờ khóc lóc nổi nữa “Anh nói gì thế Phó Diên? Em thật sự là muốn ở cạnh anh chứ không phải vì tên Lục Tử Mặc kia mà!”
Phó Diên thở dài nhìn tôi “Tịch Lam, em có biết là em diễn dở lắm không? Đâu cần phải giả bệnh rồi dầm mưa để lấy sự thương hại của anh chứ?”
Con tim tôi lúc này như tan vỡ…kẻ si tình của tôi đâu? Anh chồng ngọt ngào của tôi đâu? Trả Phó Diên ngọt ngào lại đây đi mà….
Tôi bị tổn thương tới mức đầu óc choáng váng, hình ảnh Phó Diên trước mắt cũng trở nên mờ dần đi.
Trước khi mất đi ý thức, tôi đã cảm nhận được Phó Diên đã đỡ lấy tôi, miệng không ngừng gọi lên tôi “Lam Lam! Lam Lam! Lam Lam! Em có nghe thấy tôi nói gì không?”
Tôi đã thấy được vẻ hoảng hốt của anh, sự lo lắng tận cùng trong ánh mắt ấy đã chứng minh được rằng tôi đã thắng trong ván cược này.
Tôi không biết lúc ngã xuống được anh đỡ lấy môi tôi có cười nhếch mép lên không nữa.
Nhưng tôi không hề giả bộ ngất mà là ngất thật sự, cơ thể này vừa mất máu vừa lao động quá sức đã thế còn dầm mưa thì nghị lực tới giờ là hay lắm rồi.
Thôi kệ vậy, để được nằm trong lòng chồng yêu của mình thì bị như vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Hết chương 3.
Updated 27 Episodes
Comments
Nguyễn Hoàng Dương
đúng rồi, chị Lam kh xứng với anh đâu, em mới là nu9 nè anhh
2026-06-20
0
ter♡
wtf, sao nó ngắn tũn dị cô Bơ👿
2026-06-20
0
xờ lờ cày lv
Chương này vừa hài vừa ngọt ngào! Tạch Lam bước vào thế giới truyện với quyết tâm tìm lại hạnh phúc, và có vẻ "chồng yêu" của cô cũng không hề vô cảm như trong truyện nữa. Rất mong chờ những tiến triển tiếp theo!
2026-07-14
0