Chương 4

Tôi chẳng biết là đã ngất bao lâu nhưng đến khi có ý thức lại bên tai tôi đã nghe văng vẳng tiếng của Phó Diên với ai đó, hình như là bác sĩ gia đình.

Tôi đã tỉnh, đầu vẫn ong ong nhưng nghe tiếng Phó Diên nên tôi vẫn nằm đó nhắm mắt giả chết để xem anh nói gì.

Phó Diên trầm giọng hỏi “Thật sự là bị rút máu sao?”

Bác sĩ bảo “Vâng, đã thế còn đi bộ quãng đường dài như thế với dầm mưa lâu như vậy thì cũng là một phép màu rồi.”

Phó Diên thở dài bất lực “Thôi được rồi về đi, xin lỗi vì đã làm phiền ông vào giờ muộn thế này.”

Bác sĩ kính cẩn bảo “Có việc gì cứ gọi cho tôi nhé Phó tổng.”

Cạch!

Tiếng đóng cửa vang lên, không gian liền trở nên yên tỉnh, tôi nghĩ thầm trong bụng “Sao tự nhiên yên tĩnh quá ta? Không lẽ đi hết rồi?”

Tôi mở hí hí mắt ra để kiểm tra xung quanh thì bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Phó Diên đang nhìn thẳng vào mặt tôi.

Tôi liền chột dạ mà nhắm nghiền mắt lại, hai tay bất giác vì căng thẳng mà nắm chặt lấy ga giường “Phó Diên không thấy gì hết, tất cả chỉ là ảo giác của anh thôi…”

Trong đầu tôi liên tục niệm câu thần chú đó, nhưng cái vẻ mặt cứng đờ lúc này của tôi đã phản bội tôi rồi.

Phó Diên lại thở dài rồi nói “Tỉnh rồi thì mở mắt đi, đã ai làm gì em đâu mà em lại sợ.”

Tôi nghe thế như kiểu đang lén thức khuya bấm điện thoại mà bị mẹ phát hiện rồi giả ngủ tiếp một cách vô nghĩa vậy.

Tôi từ từ mở mắt ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh nở một nụ cười thật tươi “Hì hì…bị anh phát hiện rồi…”

Phó Diên chỉ có thể bất lực nhìn tôi rồi lại thở dài “Giờ có thấy khó chịu ở đâu không?”

“Ngoại trừ đầu hơi ong ong, chân hơi đau, bụng hơi đói thì tất cả đều ổn cả.” Tôi vừa trả lời vừa quan sát sắc mặt của Phó Diên.

“Đói à? Thế muốn ăn gì?” Phó Diên nhìn tôi như thể tôi là một cục nợ phiền phức không thể vứt bỏ.

Tôi chỉ chờ mỗi câu này nên liền nhanh nhảu “Ăn gì cũng được, miễn là anh nấu là được hết.”

Khoảng không gian yên lặng lại bao trùm lấy căn phòng tên tĩnh này, anh nhìn tôi như thể nhìn một cục nợ còn tôi thì đang ra sức làm nũng với anh.

Tôi tưởng rằng anh sẽ không đồng ý nên đành cười lên rồi bảo “Em đùa thôi, không cần anh phải nấu đâu, em tự nấu được…”

Phó Diên đã cắt ngang lời nói tôi “Cháo trắng thịt bầm nhé?”

“Hả….?” Tôi ngơ ngác nhìn anh, chắc tai tôi vừa nghe nhầm chứ sao Phó Tổng như anh lại xuống bếp nấu cháo được.

“Em cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, tí anh mang cháo lên cho em.” Nói rồi Phó Diên liền đi ra ngoài, để tôi lại trong căn phòng ngủ bự chà bá này một mình.

Não tôi chưa kịp xử lý xong mớ dữ liệu mà Phó Diên nói ra thì anh đã biến mất rồi.

“Thế hoá ra…im lặng là đang suy nghĩ xem nấu gì sao?…”

Tôi lúc này khi đã hiểu ra được vấn đề liền vui như mở hội, nằm trên con giường hai mét mà lăn tới lăn lui vì vui sướng.

Giờ nhìn lại mới thấy, đây hình như là phòng ngủ của Phó Diên, trang trí vô cùng đơn giản nhưng khá sang trọng. Có điều nhìn nó cứ bị lạnh lẽo làm sao ấy, chắc cả căn phòng mang màu sắc tone lạnh nên vậy.

Sau đó, tôi liền úp mặt mình xuống dưới gối rồi hít lấy hít để và cười thật lớn “Hí hí hí, là mùi của Phó Diên, thơm chết đi được, đã quá đi thôi!!!”

Tôi đã hạ quyết tâm, nếu căn phòng này mang vibe lạnh lẽo thì tôi sẽ là người sưởi ấm nó!

Trước hết, tôi cảm thấy người mình cứ bẩn bẩn kiểu gì đó nên đã mò đến tủ quần áo của anh. Lựa tới lựa lui lại chẳng biết mặc gì nên thôi vớ đại một chiếc áo thun rồi vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ thơm tho, không để Phó Diên ngửi được mùi chua lè trên người mình.

Khoảng mười lăm phút sau, tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo thun đen của anh và bước ra khỏi nhà tắm.

“Công nhận áo anh ấy bự thật, đủ để phủ qua mông mình luôn nè. Đặc biệt là còn có mùi của Phó Diên nữa chứ.”

Trong lòng tôi cứ thấy vui kiểu gì ấy, có thể là cười mãi không thấy chán.

Nhưng mà mặc mỗi áo của anh mà chẳng mặc gì bên trong cứ kì kì sao ấy, thoáng mát tới lạ thường.

Nhưng cũng phải đành chịu thôi, ở đây tôi không có nội y, bộ nội y kia thì tôi đem giặt rồi chưa khô.

“Ừm…tí nữa gặp Phó Diên mình không ngại thì chắc ảnh cũng không ngại đâu ha…” Nói rồi tôi liền mặc kệ mọi thứ, chạy xuống dưới tìm anh.

Xuống tới nhà bếp, tôi thấy Phó Diên đang đeo tạp dề màu hồng đứng nấu cháo cho tôi.

Trời ơi chẳng biết chồng ai mà giỏi thế này nữa, nhìn là chỉ muốn lại ôm ảnh một cái cho đã đã mà thôi.

Phó Diên nghe thấy tiếng bước chân của tôi liền quay qua hỏi “Sao không ở trong phòng đi, chạy lung tung làm gì?…”

Câu vừa dứt, Phó Diên liền trợn tròn mắt nhìn tôi, tay đang khoáy cháo của anh cũng khựng lại, tai anh cũng đỏ lên rồi lắp bắp bảo “Sao…lại lấy áo anh mặc…đừng nói là bên trong cũng không mặc…”

Tôi gãi gãi đầu cười trừ “Ừ thì…em ở đây làm gì có đồ để mặc chứ…người cứ bẩn bẩn nên hết cách rồi…”

Hết chương 4.

Hot

Comments

Nguyễn Hoàng Dương

Nguyễn Hoàng Dương

phần topping nhớ lột quần áo đoàng hoàng nha anh ơi😋😋 xong nằm lên giường chờ em xơi

2026-06-21

0

xờ lờ cày lv

xờ lờ cày lv

Chương này vừa hài vừa ngọt ngào đến nghẹn thở! Tạch Lam ngày càng hòa nhập và làm thay đổi trái tim của "chồng trong mơ", thật mong chờ những khoảnh khắc ngọt ngào tiếp theo!

2026-07-14

0

xờ lờ cày lv

xờ lờ cày lv

Khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng, Phó Diên thực ra rất chu đáo và quan tâm người khác. Có lẽ từ lâu anh ấy đã để ý đến Tạch Lam, chỉ là chưa bao giờ thể hiện ra thôi.

2026-07-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play