Chương 5

Phó Diên nhìn xuống dưới đôi chân dài trắng nõn nà đang lộ ra ngoài rồi lại nhìn lên khuôn mặt chẳng biết ngại là gì của tôi mà che mặt lắc đầu bất lực.

Vành tai anh vẫn ửng đỏ lên, tay đã tiếp tục khuấy cháo nhưng chẳng thể thốt lên được lời nào.

Tôi cười hì hì rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn đợi đồ ăn của anh, mùi thơm nức mũi truyền từ trong bếp ra mà bụng tui sôi ùng ục lên.

Tôi mất kiên nhẫn nằm bò dài ra bàn, giọng tôi dẹo như kẹo kéo “A Diên ơi…em đói lắm rồi…”

Vừa dứt lời, tô cháo nóng hổi đã được Phó Diên đặt ngay trước mặt tôi, mặt anh vẫn là cái dáng vẻ ngại ngại như lúc ban nãy “Xong rồi, ăn chậm chậm thôi kẻo bị bỏng.”

Tôi thấy đồ ăn liền sáng mắt mà vội nhận lấy tô cháo rồi nhanh miệng bảo “Cảm ơn anh đã cứu đói em nhá.”

Đang vừa múc thìa cháo lên để thổi mà nhớ lại lời dặn dò kẻo bỏng của anh khiến tôi liền có một ý định xấu xa.

Tôi quyết định khổi hai hơi rồi cho thẳng vào miệng. Mặc dù nó sẽ không gây bỏng nhưng thật sự cũng khá nóng, tôi liền giả vờ cuống lên nói “A…nóng…nóng quá đi!…”

Phó Diên thấy từ trong miệng tôi bốc khói lên liền vội lấy cho tôi ly nước vừa làu bàu “Đã bảo là cẩn thận rồi mà không nghe, cũng hơn hai chục tuổi đầu rồi mà như con nít hai tuổi, hấp tấp, hậu đậu, khó bảo không ai bằng.”

Nhưng chẳng đùa được với sức nóng của đồ ăn, nó nóng tới mức tôi chảy cả nước mắt. Phó Diên vừa đúng lúc đưa ly nước đến cho tôi, sẵn có hiệu ứng nước mắt nên tôi liền kéo lấy áo anh làm mặt đáng thương “Thổi…thổi cho em đi…”

Phó Diên đứng đơ ra, thấy tôi cứ liên tục kéo áo nên cũng đành bảo “Mở miệng ra.”

Tôi ngoan ngoãn mở miệng ra và được anh thổi nhẹ nhẹ vào. Nói thật chứ lúc này tôi hết muốn ăn cháo rồi, tôi muốn cắn luôn bờ môi quyến rũ trước mắt đây này.

Đột nhiên Phó Diên ngừng thổi rồi bày ra vẻ mặt lo lắng hỏi “Hết nóng chưa?”

Tôi nghĩ là tôi đã hài lòng với hành động của anh nên không chút ngần ngại mà gật đầu liên tục vài cái, vẻ mặt tôi chẳng thể che giấu đi sự vui sướng lúc này.

Phó Diên kéo ghế ngồi đối diện nhìn tôi ăn, nói thật thì thà anh lên tiếng bắt chuyện gì đó chứ cứ im lặng mà nhìn tôi ăn kiểu này tôi nuốt chẳng trôi.

“Anh…không ăn à…?”

“Không.”

“Thế còn công việc của anh?”

“Xong hết rồi.”

“Thế sao anh lại ngồi đây? Em đâu có bỏ mứa đồ ăn của anh đâu…”

“Nhìn em ăn.”

Tôi chịu hết nổi rồi, tay tôi đập thẳng xuống bàn một phát rõ mạnh “Đủ rồi! Thế giờ anh muốn hỏi gì?”

Phó Diên yên lặng và nhìn tôi, bầu không khí tự nhiên ngột ngạt lạ thường, tới thở còn thở không nổi chứ nói chi nuốt cháo. Coi bộ tô cháo này của anh khó nuốt thật rồi.

“Thế lí do thật sự mà em xuất hiện ở nhà anh là gì? Lục Tử Mặc đã thật sự rút máu em để cứu Đường Giai Kỳ nên em giận dỗi hắn và tìm tới anh để chọc tức hắn?” Phó Diên như được gãi đúng chỗ ngứa nên đã mở lời.

Nghe thế đầu tôi liền nhảy số “Ơ thế là vẫn không tin những gì mình nói à? Mà cũng phải thôi, tự nhiên đang yêu say đắm một người xong lại mò tới nhà thằng khác vào buổi tối thì ai chẳng nghi ngờ được.”

Thấy tôi im lặng không trả lời, Phó Diên liền nói tiếp “Anh không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai người, nhưng nếu tối nay đã đến tìm anh rồi thì từ giờ em sẽ không được gặp tên Lục Tử Mặc đó nữa, em chắc chưa?”

Lòng tôi như đang có mùa xuân đến “A Diên nhà mình đang thể hiện kiểu chiếm hữu nhẹ nhàng sao? Dễ thương chết đi được! Chồng ai mà dễ thương thế này chứ? Tất nhiên là của Tịch Lam tôi rồi!!!”

Thấy tôi vẫn tiếp tục im lặng, Phó Diên liền ấp úng nói tiếp “Gặp…gặp Lục Tử Mặc cũng được…nhưng phải nói cho anh biết…”

Tôi thấy Phó Diên đang giống như bị tôi áp lực bằng sự im lặng mà sợ hãi khiến tôi buồn cười chết đi được, anh như chú cún tội nghiệp đang nài nỉ sự yêu thương của chủ nhân vậy.

Tôi cố tình dở giọng vô sỉ trêu anh “Thế anh lấy tư cách gì mà không cho tôi gặp Lục Tử Mặc? Là chủ nhà hả?”

Phó Diên bị tôi nắm thóp liền cứng họng “Không…ý anh không phải là kiểu đó…”

Tôi sắp không nhịn được cười nữa rồi, ban đầu thấy tôi thì tìm cách đứng chặn cửa không cho tôi vào nhà, vào được nhà anh rồi vẫn bị anh nghi ngờ. Thế mà giờ lại như cầu xin tôi hãy ở lại bên anh và đừng đi tìm tên tra nam kia nữa. Chỉ trong vài tiếng mà Phó Diên đã tự thông não bản thân nhanh đến vậy sao?

Bình thường thì chưng ra vẻ mặt lạnh lùng khó gần, nhưng chỉ riêng tôi mới biết vẻ mặt như cún con này của anh lại đáng yêu thế nào.

Nếu Lục Tử Mặc thời điểm này đang muốn kết hôn với Đường Giai Kỳ, thì tôi sẽ toại nguyện cho đôi chim chích choè này. Chính tay tôi sẽ viết lại cuốn truyện tranh này, đưa Phó Diên trở thành nam chính của tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Phó Diên rồi lớn giọng “Phó Diên! Em và anh đi đăng kí kết hôn đi!”

Hết chương 5.

Hot

Comments

Hana

Hana

bữa giờ đọc truyện, do nghĩ Lam là Bơ nên Sil cũm đã nghĩ rằng Lam chỉ có một mẩu giống Bơ🤡 rất suyn lỗi🤧

2026-06-24

0

Nguyễn Hoàng Dương

Nguyễn Hoàng Dương

?!?!! jsjssjsjsjsjskjs anh ơi, em hoá thú với anh quá, gì mà như con cún vậy. lịt pẹ, anh là cái lốp mạnh quá, về đây, em thương

2026-06-22

0

xờ lờ cày lv

xờ lờ cày lv

Phó Diên thay đổi thật nhanh! Từ lúc nghi ngờ, bây giờ lại muốn giữ Tạch Lam ở lại, không muốn cô ấy gặp Lục Tử Mặc. Cái cách anh ấy nói chuyện như một người chồng đang ghen tuông thật đáng yêu.

2026-07-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play