Phần còn lại của đêm sau lời thú tội đáng nguyền rủa ấy trôi qua chậm đến tàn nhẫn. Trong căn phòng ngủ chính rộng thênh thang với sàn đá cẩm thạch lạnh buốt, bầu không khí đặc quánh như thể mọi phân tử oxy quanh chúng tôi đã bị lòng ích kỷ của gã đàn ông đang quỳ trước mặt tôi hút cạn sạch. Hải Phong nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhõm lộ liễu đến trắng trợn. Gã thật sự tin rằng nụ cười điềm tĩnh và lời cho phép tôi thốt ra ở hồi trước là biểu hiện của sự cam chịu từ một người vợ bị trói buộc bởi tình yêu.
Gã không bao giờ biết rằng, ngay khoảnh khắc gã buông tên người đàn bà khác và mượn danh mẹ mình để biện minh cho sự phản bội này, vị trí của gã trong lòng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Gã không còn là chồng tôi nữa. Gã không còn là người đàn ông tôi kính trọng. Gã chỉ là một kẻ phản bội, một người xa lạ tình cờ vẫn còn chung mái nhà với tôi, và là mục tiêu chính của kịch bản hủy diệt đang dần thành hình trong đầu tôi.
Hải Phong cố đứng dậy, rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Bàn tay to lớn của gã vươn ra, định ôm lấy vai tôi vào lòng. Có lẽ gã nghĩ, một cái ôm ấm áp sẽ là cách hoàn hảo để bày tỏ lòng biết ơn trước sự "chấp thuận" giả tạo tôi vừa diễn.
Nhưng trước khi những ngón tay của gã kịp chạm vào lớp vải blazer màu champagne vẫn còn khoác trên người tôi, tôi lùi lại bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng. Tôi đứng dậy khỏi sofa, quay lưng về phía gã với cái cớ sắp xếp lại mấy chiếc khăn lụa vắt gần bàn trang điểm. Mọi cử chỉ đều tự nhiên đến mức hoàn hảo, như thể tôi chỉ đang chuẩn bị đi nghỉ chứ không phải đang né tránh cái chạm của gã -- thứ giờ đây khiến da thịt tôi rợn lên như chạm phải chất độc.
"Anh đi tắm rửa đi. Trông anh bẩn và tiều tụy lắm, cả ngày ở nhà máy rồi còn gì," tôi nói nhạt, giọng vẫn dịu dàng không một gợn sóng giận dữ. Chữ bẩn tôi thốt ra mang hai tầng nghĩa mà chỉ mình tôi hiểu. Gã bẩn, không chỉ vì bụi bặm từ nhà máy dệt, mà vì cả linh hồn gã đã bị ô uế bởi tâm địa hai lòng.
Hải Phong khựng lại tại chỗ. Bàn tay gã treo lơ lửng trong không khí vài giây rồi mới từ từ hạ xuống, nở một nụ cười ngượng ngập.
"À, ừ, em nói đúng, Nhi. Anh đúng là cần tắm nước nóng cho tỉnh táo. Cảm giác như mọi gánh nặng trên vai anh bay sạch hết sau khi nói thật với em."
Gã bước vào phòng tắm với tiếng huýt sáo nho nhỏ nghe mà nghiến răng. Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại và tiếng nước vòi sen bắt đầu rào rào, nụ cười xã giao tôi gắn trên mặt suốt bấy lâu lập tức tan biến không còn dấu vết.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính mờ đục bằng ánh mắt lạnh như băng. Lồng ngực tôi cuộn lên dữ dội, cơn buồn nôn bất chợt trào lên tận cổ họng. Nỗi đau thì có, đương nhiên là có. Mười năm gây dựng gia đình, hy sinh thời gian, công sức, thậm chí chống lưng cho sự nghiệp của chồng để nhà máy dệt của gã có thể lớn mạnh như ngày hôm nay, rốt cuộc chỉ được đáp trả bằng cái lý do sáo rỗng về một người phụ nữ ngoan đạo sẵn sàng gian khổ từ đầu.
Tôi bước đến tủ quần áo lớn ở góc phòng. Thay vì lấy bộ đồ ngủ lụa quen thuộc vẫn mặc mỗi khi ngủ cùng Hải Phong, tôi với lấy một chiếc gối dự phòng và tấm chăn dày từ ngăn kéo phía trên. Đêm nay, tôi từ chối nằm trên cùng chiếc giường với gã. Phải nhìn mặt gã khi ngủ hay ngửi mùi cơ thể gã chỉ khiến tôi ghê tởm chính bản thân mình.
Khi cửa phòng tắm lại mở ra, Hải Phong bước ra chỉ với quần dài đen và áo thun trắng trơn. Mái tóc ướt bù xù, gương mặt trông tươi tỉnh hơn hẳn. Gã bước về phía chiếc giường king size của chúng tôi, chuẩn bị nằm xuống. Nhưng bước chân gã bỗng dừng sững khi thấy tôi đã đứng sẵn cạnh cửa phòng, ôm gối và chăn trong tay.
Hải Phong nhíu mày, ánh mắt lập tức chuyển sang đầy hoài nghi và khó hiểu.
"Nhi? Em định đi đâu với gối và chăn thế?"
Tôi quay người lại, nhìn gã bằng vẻ mặt cố tình tạo ra dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn bình thản.
"Em sang ngủ phòng bọn trẻ, anh ạ. Đêm nay em muốn ở bên Minh Thư với Minh Khôi."
Nghe xong, sắc mặt Hải Phong lập tức căng thẳng. Gã sải bước nhanh về phía tôi, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hai bước chân. Một thoáng hoảng hốt lộ rõ trong cách gã nhìn tôi.
"Ngủ phòng bọn trẻ?" gã hỏi, giọng cao lên một bậc. "Sao lại đột ngột vậy, Nhi? Giường mình rộng thế, lúc nào cũng ngủ cùng nhau. Sao đêm nay em lại phải sang phòng bên?"
Hải Phong im lặng một lát, mắt gã nheo lại, cố đọc biểu cảm sau gương mặt phẳng lặng như mặt nước tĩnh của tôi. Tay gã nắm chặt vạt áo thun trắng.
"Nhi... nói thật với anh đi. Em thực ra đang giận phải không? Em miễn cưỡng cho phép lúc nãy, giờ em trừng phạt anh bằng cách không chịu ngủ chung?"
Câu hỏi ấy nghe ích kỷ đến rợn người. Gã muốn lấy thêm vợ, gã muốn chia sẻ trái tim mình, gã muốn bắt tôi gánh chịu nỗi nhục nhã trước đại gia đình và đối tác kinh doanh, nhưng gã vẫn kỳ vọng rằng tôi phải phục vụ gã trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tham lam biết bao, gã đàn ông đứng trước mặt tôi.
Trong đầu tôi, tiếng gào phẫn nộ vang lên inh ỏi. Đúng! Tôi ghét anh! Tôi kinh tởm khi nhìn mặt anh! Anh là kẻ phản bội đã chà đạp lên mười năm chung thủy của tôi!
Nhưng lưỡi tôi vận hành dưới sự kiểm soát của lý trí lạnh lùng đến phi thường. Tôi không được phá hỏng kế hoạch lớn chỉ vì một cơn bộc phát nhất thời. Nếu tôi thừa nhận mình đang giận lúc này, Hải Phong sẽ cảnh giác. Gã có thể trì hoãn đám cưới, hoặc tệ hơn, gã sẽ bắt đầu tẩu tán tài sản trước khi tôi kịp đụng đến chúng qua đường pháp lý. Tôi cần gã tiếp tục mất cảnh giác, tiếp tục nghĩ mình đang nắm thế thượng phong, tiếp tục tin rằng vợ mình là một người đàn bà nhu nhược và ngu ngốc.
Tôi để một tiếng thở dài mệt mỏi thoát khỏi đôi môi, cố tình diễn bộ dạng của một người mẹ đang bị day dứt vì lơ là con cái.
"Giận gì cơ chứ, anh?" tôi hỏi nhẹ nhàng, giọng thuyết phục đến mức có thể xua tan mọi ngờ vực. "Em không giận chút nào. Lúc nãy em đã nói em đồng ý rồi mà. Nếu em giận, em đã chẳng cho phép nhanh đến vậy."
"Vậy sao phải sang ngủ phòng bọn trẻ?" Hải Phong truy, mắt gã vẫn dò xét, tìm kẽ hở trong lời tôi nói.
Tôi cười nhẹ, nhìn gã bằng ánh mắt cố tạo vẻ chín chắn, từng trải.
"Anh à, dạo này công việc ở công ty bận kinh khủng. Ra mắt bộ sưu tập mới Gilded Grace khiến em phải về muộn gần như mỗi ngày suốt hai tuần qua. Thời gian em ở bên Minh Thư với Minh Khôi giảm đi rất nhiều. Lúc em về nhà tối nay, Minh Thư giận dỗi, kêu ca vì em ít khi có mặt ở nhà."
Tôi ngắt lời, để lý do của mình ngấm vào đầu gã. "Bọn trẻ đã chín tuổi rồi, anh. Chúng nó bắt đầu biết cô đơn, biết cảm nhận sự hiện diện của bố mẹ. Em chỉ thấy áy náy với phận làm mẹ. Ngày mai là ngày nghỉ, em muốn dành đêm nay ôm chúng nó, nghe chúng kể chuyện trước khi ngủ. Chỉ vậy thôi. Không liên quan gì đến chuyện lúc nãy của mình đâu."
Hải Phong nhìn tôi thật lâu, cân nhắc từng chữ tôi thốt ra. Khả năng đàm phán với những đối tác hạng nặng trong giới kinh doanh đã rèn cho tôi tài giả vờ chân thành đến mức hoàn mỹ. Dần dần, sự căng thẳng trên vai Hải Phong có vẻ giãn ra. Gã thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, hoàn toàn tin vào lời nói dối tôi dâng lên trên chiếc đĩa bạc.
"À... hóa ra vì bọn trẻ," Hải Phong lên tiếng, giọng lại trở nên dịu dàng. Gã xoa gáy với vẻ mặt áy náy giờ đây hướng về phía con cái chúng tôi. "Xin lỗi em, Nhi. Anh cứ tưởng em đột nhiên đổi ý vì chuyện Thanh Trà lúc nãy. Anh sợ em bất ngờ ghét anh rồi rút lại lời cho phép."
Tôi không ghét anh đâu. Ghét là thứ cảm xúc quá đỗi quý giá để dành cho một kẻ xa lạ như anh, tôi thì thầm trong lòng, lạnh như băng.
"Anh hiểu rồi," Hải Phong tiếp tục, gật gù. "Em đúng là người mẹ tuyệt vời, Nhi ạ. Lúc nào cũng đặt bọn trẻ lên hàng đầu. Thôi, vậy đêm nay em ở bên chúng nó đi. Sáng mai cả nhà ăn sáng cùng nhau nhé?"
"Vâng, anh ạ. Anh ngủ ngon nhé. Anh cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những ngày trọng đại sắp tới," tôi đáp, gieo một mồi ngọt ẩn chứa mũi kim châm. Ngày trọng đại tôi nói không chỉ là ngày cưới của gã với người vợ mới, mà là những ngày gã phải chứng kiến thế giới của mình sụp đổ tan tành.
Tôi quay người, mở cửa phòng ngủ chính, bước ra ngoài không ngoái đầu nhìn lại. Khi cánh cửa gỗ lim đóng kín sau lưng, tôi tựa người vào bề mặt gỗ cứng lạnh. Đôi chân bỗng rụng rời, chiếc gối và tấm chăn ôm trong tay dường như là thứ duy nhất giữ cho thân xác tôi không sụm xuống giữa hành lang vắng lặng.
Tôi nhắm nghiền mắt. Trong bóng tối hành lang của ngôi biệt thự xa hoa, giọt nước mắt mà tôi kìm nén bằng tất cả sức lực bấy lâu cuối cùng cũng rơi, ướt đẫm gò má. Đó không phải nước mắt buồn thương vì mất đi tình yêu của Hải Phong. Đó là nước mắt giải thoát -- dấu hiệu rằng kể từ đêm nay, Hà Nhi yêu thương Hải Phong đã chết. Kể từ đêm nay, gã đàn ông trong căn phòng kia không hơn không kém một kẻ xa lạ, một cục thịt mang danh chồng tôi trên tờ giấy hôn thú, kẻ sắp sửa mất quyền hưởng thụ mọi xa hoa mà tôi từng chia sẻ.
Tôi lau nước mắt thô bạo bằng mu bàn tay. Hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc, tôi lại ưỡn thẳng vai. Bước chân tôi trở nên vững vàng khi đi dọc hành lang hướng về cuối dãy, nơi phòng ngủ của cặp song sinh nhà tôi nằm.
Tôi mở cửa phòng bọn trẻ thật khẽ, không muốn gây ra tiếng động nào khuấy động giấc ngủ ngon lành của chúng. Căn phòng rộng rãi, tràn ngập sắc pastel dịu mắt với hai chiếc giường đơn đặt cạnh nhau. Dưới ánh đèn ngủ hình ngôi sao mờ ảo, tôi nhìn thấy bóng dáng hai thân hình nhỏ bé cuộn tròn dưới tấm chăn dày.
Nhìn gương mặt ngây thơ của Minh Thư và Minh Khôi đang ngủ say, lắng nghe tiếng thở đều đặn của chúng, cơn nghẹn ngào trong ngực tôi từ từ tan bớt. Chúng mới là thế giới thật sự của tôi. Chúng là lý do tôi phải đứng vững, là lý do tôi không được phép gục ngã, là lý do tôi phải thắng cuộc chiến phân chia tài sản chung vợ chồng này bằng một chiến thắng tuyệt đối, không một vết xước.
Tôi đặt gối và chăn lên chiếc sofa nhỏ cạnh cửa sổ, rồi bước đến giường Minh Thư. Tôi luồn vào dưới tấm chăn ấm của con thật nhẹ nhàng. Vừa nằm xuống bên cạnh, Minh Thư dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, cựa mình nửa tỉnh nửa mê. Đôi mắt tròn xoe hé mở, nhìn tôi bằng ánh mắt ngái ngủ đáng yêu không tả xiết.
"Mẹ...?" con bé thì thầm bằng giọng khàn khàn đặc trưng của trẻ con vừa tỉnh giấc.
"Ừ, con yêu. Mẹ đây. Ngủ tiếp đi nào," tôi thì thầm dịu dàng, vuốt nhẹ má con, da mịn như lụa.
Minh Thư mỉm cười mơ màng, rồi xích người lại gần, vùi đầu vào ngực tôi tìm hơi ấm quen thuộc. Cánh tay bé nhỏ vòng quanh bụng tôi, ôm thật chặt như sợ tôi lại đi làm mất. Ở giường bên cạnh, Minh Khôi cũng trở mình, xoay người về phía chúng tôi, như thể trong giấc mơ vẫn đang canh giữ cho mẹ.
Tôi ôm trọn thân hình bé nhỏ của Minh Thư, hôn lên đỉnh đầu con thoang thoảng mùi dầu gội thơm ngát. Trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, vòng tay ôm giọt máu của mình, đầu óc tôi lại vận hành với tốc độ tối đa như một cỗ máy tính toán lạnh lùng.
Hải Phong tưởng gã có thể có tất cả. Một người vợ cả giàu có, tự lập và biết vâng lời. Một bà mẹ tự hào về lòng hiếu thảo đặt sai chỗ. Và một cô vợ trẻ ngây thơ sẵn sàng cùng gã gây dựng từ hai bàn tay trắng. Gã quên mất rằng nhà máy dệt gã hãnh diện kia chỉ là cái vỏ rỗng nếu công ty tôi cắt toàn bộ đơn đặt hàng sỉ. Gã quên mất rằng thương hiệu Amara Modest nắm giữ bảy mươi phần trăm dòng tiền chảy qua tài khoản doanh nghiệp của gã.
"Anh bảo cô ta sẵn sàng gian khổ cùng anh từ đầu, hả?"* tôi tự hỏi trong lòng, mắt nhìn lên trần phòng bọn trẻ dán đầy ngôi sao dạ quang lấp lánh trong bóng tối. Thì tôi, Hà Nhi, với tất cả sự khiêm nhường và phong thái của mình, sẽ đảm bảo rằng hai người thật sự được toại nguyện. Hai người sẽ bắt đầu lại từ đầu. Thật sự từ con số không, nơi không còn ngôi biệt thự này, không còn xe thể thao trong gara, không còn một đồng nào từ mồ hôi nước mắt của tôi để hưởng thụ.*
Trước khi trời sáng ngày mai, tôi tự hứa với bản thân sẽ liên hệ luật sư Bảo -- luật sư gia đình mà tôi tin tưởng nhất. Thỏa thuận tài sản hậu hôn nhân phải được soạn thảo ngay, không để lọt một kẽ hở pháp lý nào. Tôi sẽ đảm bảo Hải Phong ký vào bản thỏa thuận ấy trước khi gã tổ chức đám cưới lần hai. Gã phải ký vào văn bản phân chia tài sản chung vợ chồng dựa trên chính cảm giác tội lỗi của đêm nay, dựa trên niềm tin chắc nịch rằng tôi là người vợ quá hiền lành, quá ngốc nghếch để mà nuôi hận.
Tôi siết chặt vòng tay ôm Minh Thư, để hơi ấm từ cơ thể con trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa phục thù âm ỉ cháy trong lồng ngực. Đêm nay, khoảng cách giữa tôi và Hải Phong đã chính thức được tạo ra. Một khoảng cách vô hình sẽ ngày càng rộng thêm, cho đến khi tôi giáng đòn chiếu tướng chí mạng, phá tan toàn bộ thế giới ảo mộng của gã trước tòa phân xử tài sản. Ngủ ngon đêm nay đi, kẻ xa lạ ở phòng bên, vì tương lai đang chờ đợi anh sẽ không bao giờ yên bình như đêm nay nữa.
Updated 82 Episodes
Comments