MẬT NGỌT PHỤC THÙ
Đèn pha lê treo lộng lẫy trên trần sảnh chính của showroom Amara Modest tỏa ánh sáng xa hoa, phản chiếu sắc vàng kim lấp lánh xuống nền đá cẩm thạch trắng Carrara bên dưới. Hương nến thơm gỗ đàn hương và oải hương Pháp lan tỏa nhẹ nhàng, tạo nên bầu không khí sang trọng đến tĩnh lặng cho mỗi vị khách thượng lưu đặt chân vào nơi này.
Tôi đứng thẳng trước tấm gương lớn viền đồng chạm trổ tinh xảo. Những ngón tay tôi chậm rãi vuốt lại nếp khăn lụa choàng đầu màu champagne, chất lụa thượng hạng quấn quanh đầu một cách hoàn hảo. Khăn lụa rủ xuống thanh nhã, đóng khung gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng sắc sảo. Bộ blazer phối chân váy dài may đo vừa vặn cùng tông màu ôm sát thân hình tôi, toát lên phong thái của một nữ doanh nhân không chỉ thành đạt mà còn nắm trọn quyền kiểm soát cuộc đời mình.
Ở độ tuổi đầu ba mươi, thế giới dường như nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Amara Modest không còn là một thương hiệu khăn lụa tầm thường; cái cơ nghiệp tôi gầy dựng từ một gian nhà kho nhỏ mười năm trước giờ đây đã vươn vòi bạch tuộc, trở thành một trong những đế chế thời trang cao cấp hàng đầu cả nước.
"Chị Hà Nhi, toàn bộ khách mời từ giới thượng lưu và đối tác kinh doanh đã có mặt đông đủ tại đại sảnh. Lễ ra mắt bộ sưu tập Gilded Grace sẽ bắt đầu trong năm phút nữa," giọng Mai Anh, trợ lý riêng của tôi, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng trang điểm. Cô gái trẻ đứng nghiêm trang, tay cầm chiếc máy tính bảng hiển thị chương trình sự kiện tối nay.
Tôi quay người lại, nở nụ cười chuyên nghiệp đã thành thương hiệu riêng. "Cảm ơn em, Mai Anh. Đảm bảo đội ngũ truyền thông đã sẵn sàng ở vị trí. Tôi không muốn có bất kỳ sơ suất nào, dù nhỏ nhất, về ánh sáng sân khấu."
"Vâng, chị. Mọi thứ đã được kiểm tra kỹ lưỡng ạ," Mai Anh đáp chắc nịch.
Tôi bước ra khỏi phòng trang điểm. Mỗi nhịp chân trên đôi giày cao gót bảy phân vang đều đặn, đầy uy quyền dọc hành lang. Khi cánh cửa đại sảnh mở ra, tiếng vỗ tay rào rào lập tức chào đón sự xuất hiện của tôi. Ánh đèn flash từ máy ảnh của các phóng viên thời trang lóe sáng chói mắt. Trên sân khấu hoành tráng, trước hàng trăm cặp mắt ngưỡng mộ và kính nể, tôi đọc bài phát biểu ngắn gọn về tầm nhìn vẻ đẹp thanh lịch của người phụ nữ hiện đại tự chủ.
Tất cả mọi người tung hô tôi. Họ gọi tôi bằng một từ mà mỗi khi nghĩ kỹ, tôi lại thấy rùng mình — Hoàn hảo. Trong mắt thiên hạ, Hà Nhi chính là hiện thân sống động của người đàn bà may mắn. Thành công về tài chính, sở hữu thanh danh trong sạch, và một tay điều hành cả một đế chế kinh doanh mang tên mình.
Nhưng với tôi, thành công trong sự nghiệp chỉ là một nửa hạnh phúc. Nửa còn lại — nửa chân thành nhất — đang đợi tôi trong một căn biệt thự kiến trúc hiện đại tối giản, nằm giữa khu đô thị phía nam thành phố. Nơi tôi cởi bỏ mọi danh xưng của một nữ tổng giám đốc, trở về làm một người mẹ và một người vợ.
Kim đồng hồ chỉ tám giờ tối khi chiếc sedan hạng sang do tài xế riêng cầm lái đỗ xịch trước cổng nhà. Vừa bước qua cánh cửa chính, sự yên tĩnh của ngôi biệt thự lập tức vỡ tan bởi tiếng chân nhỏ chạy ào xuống cầu thang xoắn.
"Mẹ ơi!"
Hai giọng nói quen thuộc đến từng hơi thở đồng thanh cất lên. Cặp song sinh chín tuổi, một trai một gái, lao vào vòng tay tôi. Thằng bé Minh Khôi, khuôn mặt khôi ngô giống hệt cha, ôm chặt ngang hông tôi. Còn chị gái sinh đôi của nó, Minh Thư, gương mặt xinh xắn với đôi mắt tròn long lanh, hôn má tôi rối rít.
Dù vẫn còn ở lứa tuổi tiểu học, cả hai luôn ăn mặc chỉn chu và sành điệu — thành quả giáo dục trực tiếp từ một người mẹ luôn chú trọng hình thức. Tối nay, hai đứa mặc bộ đồ nhà chất len dệt kim cao cấp màu kem, thoải mái mà vẫn toát lên vẻ sang trọng.
"Sao mẹ về muộn thế ạ? Minh Thư với Minh Khôi đợi mẹ từ chiều cơ đấy," Minh Thư phụng phịu, chu đôi môi nhỏ xíu.
Tôi quỳ xuống trước mặt hai con, gạt sang một bên cơn mệt mỏi vẫn đè nặng trên vai từ ban trưa. Tôi xoa đầu từng đứa, đầy yêu thương. "Mẹ xin lỗi nhé, mẹ phải ở lại lo cho sự kiện ở showroom xong xuôi đã. Để bù lại, cuối tuần này mẹ sẽ ở nhà với hai con cả ngày. Được không nào?"
"Mẹ hứa nhé?" Minh Khôi hỏi lại, đôi mắt đen láy nhìn tôi đầy thông minh.
"Mẹ hứa, con yêu," tôi dịu dàng nói rồi hôn lên trán từng đứa một.
Sau khi chắc chắn hai đứa nhỏ uống hết ly sữa ấm và đưa chúng vào phòng ngủ rộng rãi trên tầng hai, tôi bước về phòng riêng. Ngôi nhà dần chìm vào tĩnh lặng. Nền đá cẩm thạch lạnh ngắt dưới chân tôi như dẫn lối cho nỗi cô quạnh không rõ từ đâu bất chợt len lỏi vào lồng ngực.
Tôi bước vào phòng ngủ chính, tẩy trang trước bồn rửa trong phòng tắm, rồi thay sang bộ đồ lụa nhà mềm mại. Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tiếng gầm động cơ xe thể thao vọng từ sân trước. Đó là tiếng xe của anh Hải Phong — chồng tôi.
Hải Phong là mảnh ghép hoàn thiện cho ảo ảnh hoàn hảo của đời tôi. Anh ta là người đàn ông tuấn tú, dáng vóc vạm vỡ, và sở hữu sức hút mãnh liệt với tư cách chủ một tập đoàn sản xuất vải sợi và may mặc quy mô lớn. Bấy lâu nay, thiên hạ nhìn chúng tôi như một cặp đôi tài phiệt lý tưởng. Công ty thời trang của tôi thiết kế và phân phối, còn hệ thống nhà máy khổng lồ của anh Hải Phong sản xuất toàn bộ vải vóc và thành phẩm. Chúng tôi là mối cộng sinh hoàn hảo không thể tách rời — cả trong chuyện phòng the lẫn chuyện thương trường.
Cửa phòng ngủ mở ra. Anh Hải Phong bước vào. Chiếc áo vest đắt tiền đã vắt trên cánh tay trái, cà vạt nới lỏng. Gương mặt thường ngày toát vẻ tự tin ngời ngời, tối nay lại phảng phất nét phờ phạc, mệt mỏi. Nhưng vừa thấy tôi đứng cạnh giường, gã liền gượng nở một nụ cười.
"Chào em yêu," gã cất tiếng nhẹ nhàng, bước đến gần rồi hôn lên trán tôi. Mùi nước hoa nam tính pha lẫn hơi mồ hôi mỏng phảng phất từ người gã.
"Chào anh. Anh trông mệt quá đấy. Nhiều việc ở nhà máy lắm hả?" tôi hỏi, tay nhận chiếc áo vest từ gã rồi treo vào tủ quần áo.
"À, ừ... chuyện thường thôi, mấy vấn đề vận hành và trục trặc với công đoàn. Nhưng xử lý hết rồi," gã đáp, giọng hơi lúng túng. Gã bước về phía chiếc sofa dài ở góc phòng, buông người xuống kèm tiếng thở dài nặng nề.
Tôi đi đến bàn nhỏ, rót một ly nước ấm rồi mang đến trước mặt chồng. Tôi ngồi xuống bên cạnh, đưa ly nước mà gã cầm lên tu cạn không chừa một giọt.
"Cảm ơn em, Nhi," gã nói khẽ. Hải Phong đặt chiếc ly không xuống bàn, rồi nắm lấy tay tôi. Gã siết chặt, nhưng lạ thay, lòng bàn tay gã lạnh ngắt và hơi run.
Tôi khẽ nhíu mày, cảm nhận có điều gì đó không ổn. "Anh, có chuyện gì à? Bình thường anh đâu có bồn chồn thế này. Nếu nhà máy cần hỗ trợ về vốn hay mối quan hệ từ công ty em, anh biết anh có thể nói với em mà, đúng không?"
Hải Phong không trả lời ngay. Gã nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt gã đêm nay khác hẳn mọi khi. Có tia áy náy sâu thẳm, nhưng lại lẫn với một sự cố chấp kiêu hãnh kỳ lạ sau đôi mắt đen đó. Gã lấy ngón cái xoa mu bàn tay tôi, lặp đi lặp lại, như đang gom góp can đảm vung vãi đâu đó.
"Nhi..." gã mở lời, giọng nặng trĩu và khàn đặc giữa sự im lặng của căn phòng bắt đầu ngột ngạt đến rợn người. "Em là người phụ nữ phi thường. Mười năm chúng ta chung sống, em chưa từng khiến anh thất vọng dù chỉ một lần. Em tự lập, thành đạt, giỏi giang trong việc chăm sóc các con, và có tất cả. Em là kiểu vợ mà... dù có bị bỏ rơi hay không có anh, em vẫn luôn ổn."
Tôi cau mày. Câu nói nghe như lời khen, nhưng không hiểu sao, trong tai tôi nó vang lên như một nỗ lực biện minh. Linh tính bất an bất thần đâm xuyên ngực, khiến không khí quanh tôi bỗng chốc như cạn kiệt.
"Sao anh lại nói vậy? Chúng ta xây dựng mọi thứ cùng nhau. Đương nhiên em cần anh, anh cũng cần em vậy," tôi đáp, cố giữ giọng bình thản và đều đều.
Hải Phong hít một hơi thật sâu, lồng ngực phồng lên rồi xẹp xuống mạnh. Bất thình lình, gã trượt khỏi sofa, hạ đầu gối xuống — giờ đây quỳ trước mặt tôi, hai tay vẫn nắm chặt tay tôi.
"Em nghe anh nói hết đã, Nhi. Đừng ngắt lời anh," gã khẩn khoản, ánh mắt van nài gượng gạo.
Tim tôi đập nhanh gấp đôi. Trên vách phòng, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên như đếm ngược đến thảm họa. Tôi không nhúc nhích, cũng không rút tay lại. Tôi chỉ nhìn gã bằng gương mặt vô cảm, chờ xem quả bom nào sắp rơi xuống tòa lâu đài thủy tinh mà chúng tôi dày công xây suốt mười năm qua.
"Mẹ... mẹ muốn anh cưới thêm một người," Hải Phong cuối cùng cũng thốt ra. Những lời ấy tuôn khỏi môi gã không chút do dự, giáng thẳng vào thính giác tôi như một nhát chùy sắt vô hình.
Lồng ngực như ngừng đập vài giây, nhưng tôi vẫn đóng đinh ánh nhìn vào mặt chồng. "Anh nói gì?"
"Mẹ cho rằng... cuộc hôn nhân của chúng ta quá bận rộn với công việc và kinh doanh. Mẹ muốn anh có thêm một người bạn đời chuyên tâm lo việc gia đình và bổn phận tôn giáo. Cô ấy tên là Thanh Trà. Cô ấy rất hiền lành, lễ phép, chất phác, và đức hạnh. Cô ấy biết em là ai, Nhi ạ. Cô ấy rất tôn trọng em với tư cách người vợ cả."
Hải Phong ngắt lời, nuốt nước bọt khó nhọc trước khi buông ra câu nói chà đạp lòng tự trọng của tôi tận cùng.
"Thanh Trà không đòi hỏi tài sản, Nhi ạ. Cô ấy biết anh đang gặp vài khó khăn tài chính ở nhà máy và cô ấy nói... cô ấy chân thành, cô ấy sẵn lòng cùng anh bắt đầu lại từ con số không, coi đó là bổn phận tu hành. Mẹ đã cho phép, thậm chí mẹ thúc giục anh. Anh xin em... vì chữ hiếu của anh với mẹ, và vì hạnh phúc chung của chúng ta... hãy cho phép anh lấy thêm vợ. Cho phép anh cưới vợ hai."
Bắt đầu lại từ con số không.
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu tôi, nghe vừa buồn cười vừa buồn nôn. Tim tôi như vừa bị xé thành từng mảnh không còn hình dạng. Đau đớn, xót xa, và nhục nhã ập đến cùng lúc, giáng thẳng vào ngực khiến tôi muốn ói. Bà Liên — mẹ chồng tôi — người đàn bà bấy lâu nay hưởng đủ quà cáp xa xỉ từ công ty tôi, người mà toàn bộ chi phí bệnh viện và du lịch tôi gánh chịu không một lời than vãn — hóa ra âm thầm đâm sau lưng tôi chỉ vì bà cảm thấy bị đe dọa bởi sự tự chủ và bản lĩnh của tôi. Còn chồng tôi, gã đàn ông mà công ty đứng vững được chỉ nhờ tôi liên tục rót hợp đồng gia công từ thương hiệu của mình, giờ quỳ gối xin phép chia giường và chia tình với người đàn bà khác núp bóng đức hạnh chất phác.
Nếu tôi là một người đàn bà tầm thường, chắc tôi đã gào thét điên cuồng, giật tóc gã, hay ném bình hoa pha lê bên cạnh vào cái mặt đẹp trai vô liêm sỉ kia.
Nhưng tôi là Hà Nhi. Tôi được rèn giũa trong lò lửa thương trường để không bao giờ phơi bày yếu điểm trước đối thủ, dù chỉ một khoảnh khắc.
Cơn bão phẫn nộ thiêu đốt lồng ngực, tôi từ từ khóa chặt vào ngăn kéo sâu nhất của tâm trí. Lý trí lạnh lùng bất khả xâm phạm lập tức chiếm lĩnh toàn bộ ý thức. Khóc lóc và gào thét chỉ khiến tôi trở nên thảm hại và yếu đuối trước mặt chúng. Mà tôi từ chối làm một người đàn bà thảm hại.
Tôi hít một hơi dài qua mũi, thở ra chậm rãi qua môi không một tiếng động. Từ tốn, tôi rút hai bàn tay ra khỏi vòng tay Hải Phong — đôi tay bắt đầu ấm lại nhưng đã ngấm đầy nọc độc.
Tôi lùi người, tựa lưng vào thành sofa với phong thái đoan trang lạ thường. Gương mặt tôi sạch bóng cảm xúc — không nước mắt, không nếp nhăn phẫn nộ, không run rẩy sợ hãi. Chỉ có đôi mắt nhìn chồng bằng sự im lặng đặc quánh đến nghẹt thở — một sự bình thản khiến Hải Phong bất giác nín thở, rợn tóc gáy trước phản ứng nằm ngoài mọi dự liệu của gã.
"Hà Nhi..." Hải Phong gọi, giọng run vì hoảng, bối rối trước sự câm lặng rợn người của tôi. "Em... em không giận sao?"
Tôi nở một nụ cười mỏng — nụ cười xã giao ngọt lịm mà tôi vẫn dùng khi dồn đối thủ kinh doanh vào bàn đàm phán trước khi nghiền nát họ không chừa mảnh vụn.
"Sao em phải giận, anh?" tôi hỏi nhẹ nhàng, bình thản đến mức giọng nói nghe như gió đêm lạnh buốt. "Nếu đó đã là quyết định của anh và mẹ đã đồng ý, em sẽ không cản."
Hải Phong trợn mắt, đôi mắt bừng sáng vì nhẹ nhõm tột độ. Gã tưởng vợ mình đã đầu hàng và cam chịu vì tình yêu. Gã không hề biết rằng trong đầu tôi, từng trang từng trang kế hoạch trả thù bằng pháp luật tàn khốc nhất vừa bắt đầu được khâu lại với nhau, tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ.
"Em... em đồng ý thật sao, Nhi?" gã hỏi lại, giọng đầy hoài nghi.
"Đồng ý," tôi đáp dứt khoát, nụ cười ngọt ngào không hề nhạt đi. "Em đồng ý cho anh cưới vợ hai. Thậm chí, chính tay em sẽ dắt anh lên sân khấu hôn lễ để gặp cô vợ trẻ của anh."
Hải Phong cười rạng rỡ, vội vã đứng dậy định ôm tôi, tưởng gã đã chiến thắng trọn vẹn. Nhưng gã quá ngu ngốc để nhận ra một điều: khi một người đàn bà tự chủ bị tổn thương chọn cách im lặng và mỉm cười, đó không phải dấu hiệu cam phận... mà là dấu hiệu cô ta đang đóng nắp quan tài, chuẩn bị hủy diệt cuộc đời chồng mình mà không chừa lại một xu vinh quang nào gã từng được ban cho.
"Chào mừng anh đến với khởi đầu của sự sụp đổ, anh Hải Phong ạ. Rồi ta sẽ xem, cô vợ trẻ của anh sẽ trụ được bao lâu khi 'bắt đầu lại từ con số không', trong lúc toàn bộ tiện nghi xa hoa và hợp đồng kinh doanh của anh bị chính tay người vợ cả này rút sạch đến tận gốc rễ."
Updated 82 Episodes
Comments