Không khí bên trong phòng làm việc riêng của tôi ở tầng cao nhất tòa nhà Amara Modest mát lịm nhờ luồng gió điều hòa êm ả. Phía sau bức tường kính lớn trải dài từ sàn đến trần, cảnh quan thành phố với những tòa nhà chọc trời hiện ra tấp nập không ngơi. Ngoài kia, thế giới vẫn quay cuồng, nhưng trong căn phòng này, thời gian dường như ngưng đọng khi một chiếc cặp da màu đen thẫm được đặt lên mặt bàn làm việc gỗ lim của tôi.
Tôi ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế chủ tọa, khoác bộ blazer màu xanh ngọc lục bảo thẫm phối cùng chiếc khăn lụa hoa văn tinh tế vắt gọn gàng trên vai. Đối diện tôi, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm trong bộ vest chỉn chu đang ngồi nghiêm trang. Đó là luật sư Bảo — luật sư gia đình kiêm cố vấn pháp lý tin cậy nhất của tôi, người đã đồng hành cùng hệ thống pháp lý của công ty từ thuở còn là một cơ sở nhỏ bé cho đến khi vươn tầm rộng lớn như hôm nay.
Luật sư Bảo vừa nhấp ngụm cà phê đen mà thư ký của tôi mang ra, nhưng vẻ mặt vốn điềm tĩnh đầy uy nghiêm của ông bỗng biến sắc hoàn toàn sau khi nghe câu đầu tiên tôi thốt ra kể từ lúc ông ngồi xuống trong căn phòng này.
Đôi mắt người đàn ông lớn tuổi mở to sau cặp kính gọng tròn. Ông đặt chiếc tách sứ trở lại đĩa lót hơi vội vã, rồi nhìn tôi chằm chằm với những nếp nhăn hằn sâu trên trán, như thể vừa nghe một câu đùa hoàn toàn không có gì buồn cười.
"Xin lỗi, chị Hà Nhi... chị có thể nhắc lại một lần nữa được không?" giọng luật sư Bảo thoáng nghẹn, đầy vẻ không tin. "Chị muốn tôi soạn dự thảo thỏa thuận hậu hôn nhân để phân chia tài sản chung vợ chồng một cách tuyệt đối giữa chị và anh Hải Phong? Một thỏa thuận bí mật tách toàn bộ tài sản Amara Modest cùng tài sản cá nhân của chị ra khỏi tầm tay chồng chị?"
Tôi nở nụ cười mỏng rất đỗi bình thản, tựa lưng vào thành ghế da êm ái. "Ông không nghe nhầm đâu, luật sư Bảo. Đó chính là lý do tôi yêu cầu ông hủy toàn bộ lịch trình tòa sáng nay và đến thẳng văn phòng tôi."
Luật sư Bảo hít một hơi thật sâu, lắc đầu liên tục với vẻ mặt sửng sốt tột độ. Bao năm làm luật sư cho gia đình chúng tôi, ông thừa biết mối quan hệ của vợ chồng tôi trước mắt thiên hạ hòa thuận đến nhường nào. Ông biết rõ tôi và anh Hải Phong luôn xuất hiện như một cặp đôi lý tưởng, hỗ trợ nhau trong kinh doanh. Với ông, yêu cầu đường đột này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
"Nhưng... sao đột ngột thế, chị Hà Nhi?" luật sư Bảo hỏi, giọng hạ thấp, ngập tràn lo lắng chân thành. "Có chuyện gì nghiêm trọng giữa chị và anh Hải Phong không? Bấy lâu nay tôi thấy quan hệ hai người rất hài hòa, thậm chí còn là tấm gương cho nhiều đối tác kinh doanh khác. Lập thỏa thuận phân chia tài sản đơn phương giữa chừng cuộc hôn nhân đã mười năm... việc này có thể gây ra đổ vỡ lớn nếu anh Hải Phong phát hiện."
Tôi chỉnh lại tư thế, nghiêng người về phía trước, chống hai bàn tay đan vào nhau lên mặt bàn. Ánh mắt tôi khóa chặt đôi mắt ông ấy, lạnh ngắt.
"Không hề đột ngột, luật sư Bảo. Đây là bước phòng ngừa hết sức lý trí," tôi nói, giọng trôi đều phẳng lặng, không gợn chút cảm xúc nào. "Cứ coi đây là biện pháp đề phòng. Trong kinh doanh, chúng ta luôn chuẩn bị phương án giảm thiểu rủi ro trước khi khủng hoảng ập đến, đúng không? Tôi chỉ đang bảo vệ tương lai của bản thân và cặp song sinh chín tuổi của tôi trước mọi biến cố."
Luật sư Bảo dò xét đôi mắt tôi, cố tìm một vết nứt cảm xúc hay dấu vết nước mắt. Nhưng khả năng giấu bão trong lặng của tôi khiến người đàn ông ấy không tìm nổi kẽ hở nào. Ông thở dài, rồi mở cặp công việc, lấy ra một tờ giấy trắng và cây bút.
"Được rồi, nếu đó là ý nguyện của chị với tư cách chủ sở hữu tuyệt đối phần lớn tài sản Amara Modest," luật sư Bảo nói bằng giọng chuyên nghiệp, dù vẻ sửng sốt trên mặt ông chưa hết hẳn. "Về mặt pháp lý, thỏa thuận hậu hôn nhân hoàn toàn hợp pháp theo quy định hiện hành. Chúng ta có thể tách riêng tài sản có được trước và trong suốt thời gian hôn nhân. Nếu thỏa thuận này được cả hai bên ký trước sự chứng kiến của công chứng viên và đăng ký tại tòa án, thì việc phân chia đó có hiệu lực pháp lý tuyệt đối."
Luật sư Bảo đẩy kính lên sống mũi, nhìn vào bản thống kê tài sản mà tôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn. "Nếu chúng ta áp dụng phương thức tách bạch tài sản tuyệt đối, thì toàn bộ lợi nhuận từ Amara Modest, đất đai, ngôi nhà chính ở khu đô thị phía nam đứng tên chị, cùng toàn bộ các quỹ đầu tư mang tên Minh Thư và Minh Khôi sẽ nằm trọn dưới quyền kiểm soát của chị. Anh Hải Phong sẽ không có quyền đụng đến một đồng nào trong số tài sản đó nếu... nếu xảy ra ly hôn trong tương lai."
Ông ấy trầm ngâm giây lát, gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn đầy do dự trước khi cuối cùng buông ra câu hỏi then chốt vẫn nghẽn trong cổ họng. "Tuy nhiên, chị Hà Nhi... nếu việc phân chia này diễn ra, số phận tài sản của anh Hải Phong sẽ thế nào? Với tư cách luật sư của chị, tôi phải hỏi kỹ điều này... theo phân tích pháp lý sơ bộ, phần tài sản nào hoặc những gì có khả năng sẽ thuộc về anh Hải Phong sau khi tiến trình ly hôn diễn ra?"
Nghe câu hỏi ấy, một nụ cười ngọt ngào lạnh buốt như băng từ từ nở trên môi tôi. Tôi ngả người ra sau, tận hưởng sự mãn nguyện lạnh lẽo khi hình dung ra kết cục ván cờ mà tôi vừa khai cuộc.
"Đó chính là phần hay nhất, luật sư Bảo," tôi đáp bằng giọng thản nhiên đến cực độ, gần như một lời thì thầm của gió đêm rợn người. "Nếu bản dự thảo ông soạn hoàn hảo không kẽ hở, thì tài sản mà Hải Phong nhận được và còn lại sau khi chúng tôi ly hôn là... khoản nợ vận hành nhà máy dệt may của gã, một ngôi nhà cũ của cha mẹ ruột gã ở ngoại thành, và một tài khoản tiết kiệm cá nhân mà số dư thậm chí không đủ để trang trải học phí cho các con chúng tôi đến ngày tốt nghiệp."
Luật sư Bảo giật mình, bàn tay cầm bút bỗng cứng đờ. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt giờ đây ngập tràn sự kính nể sâu thẳm. Là luật sư lâu năm, ông lập tức nhận ra ý đồ thực sự. Đây không đơn thuần là biện pháp phòng ngừa — đây là một bản án kinh tế được thiết kế để bần cùng hóa đối phương một cách tuyệt đối.
"Chị Hà Nhi..." luật sư Bảo thì thầm, giọng hơi run. "Có phải... anh Hải Phong đã phạm sai lầm nghiêm trọng đến mức ấy? Anh ấy... ngoại tình?"
"Gián tiếp thì có. Gã đã phản bội cam kết mười năm hôn nhân của chúng tôi," tôi đáp sắc lẹm, mắt lóe ánh lửa phẫn nộ mà tôi cố khóa chặt sau vẻ mặt bình thản. "Tối qua, với bộ mặt vô tội, gã quỳ gối trước mặt tôi xin phép cưới vợ hai. Gã viện dẫn giáo lý, lôi cả sự ưng thuận của mẹ gã ra, lấy chữ 'tu hành' và 'đạo nghĩa' làm lá chắn để hợp pháp hóa dục vọng và sự phản bội với một cô gái trẻ mà gã bảo sẵn sàng cùng gã gầy dựng từ hai bàn tay trắng."
Tôi siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn, cảm nhận móng tay cứa vào lòng bàn tay để xả bớt cơn đau rát đang thiêu đốt lồng ngực. "Gã tưởng mình khôn ngoan lắm, ngoại tình dưới lớp vỏ hợp pháp của cuộc hôn nhân thứ hai, nhưng vẫn thản nhiên hưởng thụ mọi tiện nghi xa hoa, biệt thự lộng lẫy, và nguồn tiền hàng tỷ đồng từ công ty của tôi để chống đỡ cho nhà máy dệt may đang nghiêng ngả của gã. Gã muốn chia đôi trái tim, chia đôi chăn gối, nhưng vẫn muốn tôi làm lá chắn tài chính cho cuộc sống mới của gã bên cạnh con đàn bà ấy."
Tôi nhìn luật sư Bảo bằng ánh mắt đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối. "Tôi sẽ không để một đồng nào từ mồ hôi nước mắt của mình và tương lai các con tôi bị dùng để nuôi sống tiểu tam, luật sư Bảo. Nếu gã bảo cô ta sẵn sàng cùng gã gầy dựng từ tay trắng, thì với tư cách người vợ cả tốt bụng, tôi có bổn phận hiện thực hóa nguyện vọng cao đẹp của cả hai."
Luật sư Bảo nuốt nước bọt khó nhọc. Ông cảm nhận được luồng uy áp khủng khiếp tỏa ra từ tôi. Trong mắt ông lúc này, tôi không còn là Hà Nhi, nhà thiết kế thời trang duyên dáng và dịu dàng, mà là một nữ giám đốc máu lạnh sẵn sàng nghiền nát bất kỳ ai dám xâm phạm sự yên ổn của mình.
"Tôi thấu hiểu nỗi đau của chị, chị Hà Nhi," luật sư Bảo nói bằng giọng đầy đồng cảm, đặt bút xuống và nhìn tôi với sự kính trọng sâu sắc. "Và với tư cách cố vấn pháp lý của chị, tôi sẽ đảm bảo toàn bộ quyền lợi của chị và các cháu được bảo vệ tuyệt đối. Tuy nhiên, có một trở ngại thực tế... làm thế nào để chị khiến anh Hải Phong tự nguyện ký vào bản thỏa thuận phân chia tài sản này mà không gây nghi ngờ? Anh Hải Phong không phải người ngu, anh ấy chắc chắn hiểu hệ quả của văn bản này."
Tôi nở nụ cười đắc thắng, một biểu cảm ngọt ngào đến mê người nhưng chất chứa sự mưu lược đã tính toán đến từng li. "Gã đúng là không ngu trong chuyện vận hành nhà máy, luật sư Bảo. Nhưng gã là một người đàn ông tràn ngập cái tôi của giống đực và mặc cảm tội lỗi khổng lồ vào lúc này. Gã đang nghĩ mình ở thế thượng phong vì tối qua tôi đã cho phép bằng miệng. Gã tin rằng tôi là người vợ quá yêu chồng, quá ngây thơ, quá cam chịu để nghĩ đến chuyện trả thù."
Tôi gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn. "Tôi sẽ lợi dụng chính mặc cảm tội lỗi ấy. Ngày mai hoặc ngày kia, tôi sẽ đưa văn bản này cho gã với lý do bảo vệ tương lai phần thừa kế của Minh Thư và Minh Khôi, để tài sản các con không bị ảnh hưởng bởi đứa con chưa sinh của vợ hai sau này. Vì muốn chứng minh với tôi rằng gã vẫn thương cặp song sinh, vì muốn chuộc lại lỗi lầm đã phụ bạc tôi, cái tôi của gã sẽ ép gã ký mà không cần suy nghĩ. Gã sẽ tự nguyện ký, tin rằng đó chỉ là thủ tục hình thức để xoa dịu lòng tôi."
Luật sư Bảo gật gật đầu chậm rãi, bắt đầu thán phục sự tinh vi trong chiến lược tâm lý mà tôi dàn xếp. "Một nước đi vô cùng xuất sắc, chị Hà Nhi. Lợi dụng mặc cảm tội lỗi của đối phương để khóa chết đường lui của chính họ. Được rồi, tôi sẽ soạn các điều khoản ngay tối nay. Tôi sẽ bổ sung điều khoản riêng về phân tách nợ nần doanh nghiệp. Như vậy, nếu nhà máy dệt may của anh Hải Phong phá sản hoặc sa lầy trong nợ vận hành trong tương lai, toàn bộ tài sản Amara Modest và tài sản cá nhân của chị sẽ không thể bị kê biên hay liên đới dưới bất kỳ hình thức nào để gánh khoản nợ đó."
"Hoàn hảo," tôi thốt gọn lỏn, sự mãn nguyện lạnh lẽo lan tỏa khắp lồng ngực. "Đảm bảo dự thảo hoàn thành trước sáng mai, luật sư Bảo. Ngay khi Hải Phong ký trước mặt công chứng viên của chúng ta, tôi sẽ bắt đầu triển khai giai đoạn hai của kế hoạch."
"Giai đoạn hai?" luật sư Bảo hỏi, nhướng một bên lông mày, tò mò đến cực độ.
"Tôi sẽ rút toàn bộ hợp đồng gia công sản xuất khăn choàng đầu và trang phục Amara Modest khỏi nhà máy của Hải Phong — từ từ nhưng liên tục không ngừng nghỉ," tôi nói, mắt nheo lại tàn nhẫn. "Lâu nay, 70% dòng tiền xoay vòng của nhà máy gã đến từ đơn hàng của công ty tôi. Khi tôi chuyển hợp đồng sang nhà máy đối thủ, nhà máy của Hải Phong sẽ sụp đổ trong vài tháng. Gã sẽ ngập trong nợ lương công nhân và chi phí vận hành chồng chất. Và vì bản thỏa thuận phân chia tài sản mà ông soạn đã có hiệu lực pháp lý, gã không thể đụng vào tiền của tôi dù chỉ một đồng để tự cứu mình."
Tôi ngắt lời, để hình ảnh sự sụp đổ của Hải Phong nhảy múa giữa bầu không khí căn phòng. "Khi gã rơi xuống vực thẳm, ngập trong nợ nần và cuộc sống gia đình mới bắt đầu tan vỡ vì khủng hoảng tài chính... lúc ấy tôi mới nộp đơn khởi kiện ly hôn chính thức lên tòa án. Tôi sẽ để gã nếm trọn vẹn ý nghĩa thực sự của câu 'gầy dựng từ hai bàn tay trắng' bên cạnh cô nhân tình gã chọn, không chừa lại cho gã bất cứ thứ gì từ thế giới xa hoa mà tôi từng ban cho."
Luật sư Bảo im lặng khá lâu sau khi nghe trọn vẹn toàn bộ kế hoạch của tôi. Ông xếp lại giấy tờ ghi chú gọn gàng, nhét vào chiếc cặp da đen, rồi đứng dậy. Ông cúi người nhẹ bằng thái độ kính trọng sâu xa trước người phụ nữ đang đứng đối diện.
"Dự thảo thỏa thuận sẽ có trên bàn chị lúc chín giờ sáng mai, chị Hà Nhi," luật sư Bảo nói chắc nịch, giọng giờ đây tràn đầy sự ủng hộ tuyệt đối. "Tôi sẽ đảm bảo không còn một kẽ hở pháp lý nào mà phía anh Hải Phong có thể dùng để hủy bỏ thỏa thuận này trong tương lai. Chúc chị đấu tranh thành công để bảo vệ quyền lợi của chị và các cháu."
"Cảm ơn ông, luật sư Bảo. Lòng trung thành của ông, tôi sẽ không bao giờ quên," tôi đáp với nụ cười đoan trang.
Sau khi luật sư Bảo bước ra khỏi phòng làm việc và cánh cửa gỗ sồi khép kín, tôi đi về phía bức tường kính lớn. Tôi nhìn thẳng xuống cảnh thành phố bên dưới. Mắt tôi lạnh, lạnh như từng trang giấy của bản thỏa thuận hậu hôn nhân sắp trở thành vũ khí chí mạng nhất để đạp đổ cuộc đời anh Hải Phong.
Gã tưởng mình có thể phản bội một cách sang trọng dưới chiêu bài cưới thêm vợ, nhưng gã quên mất rằng gã đang đối đầu với Hà Nhi — người đàn bà không bao giờ để lòng tự trọng bị chà đạp mà không có sự trả đũa xứng đáng. Bản thỏa thuận lạnh lùng này là khởi đầu của hồi kết dành cho anh Hải Phong, và tôi sẽ bảo đảm từng giây phút đều diễn ra đúng kịch bản trong cuộc phục thù ngọt ngào của tôi.
Updated 82 Episodes
Comments