Ai cũng nghĩ Phuwin vào quân ngũ sáu tháng theo diện đăng ký tự nguyện, nhưng cậu ở lại một năm. Cứ tưởng qua tết sẽ giải ngũ, thì cậu chọn đăng ký ở lại thêm một năm. Quân ngũ không phải trại tình thương, không phải cứ đăng ký là sẽ được ở lại, nhưng cấp trên đã ra đề nghị, cậu mới có quyền lựa chọn ở lại. Người đời nói người giỏi có rất nhiều sự lựa chọn, câu nói này không hề nói quá đối với Phuwin.
Năm thứ ba ở quân ngũ, Phuwin đã có tên trong danh sách đề cử vào phòng an ninh mạng quốc gia, vượt qua bài thi đầu vào, làm một công chức nhà nước.
“Ba năm trong quân ngũ rồi thấy thế nào? Ngày mai đến phòng an ninh mạng sẽ không bị bắt tập luyện như trâu nữa rồi. Thích không?”
Cấp trên ngồi cùng cậu tâm sự vài câu trước khi Phuwin chuyển đến bộ phận mới. Nhưng Phuwin không hề tập trung, cậu chỉ đang nghĩ năm nay có lẽ Pond đã là Thượng Sĩ cấp cao. Nhưng hiện tại cậu đã ở bậc Sĩ Quan. Cảm giác luôn dẫn đầu thực chất cũng chỉ là những nỗ lực từ một kẻ đơn phương muốn người ta nhìn thấy mình. Không phải phô trương sự tài giỏi của bản thân, cũng không phải muốn anh biết mình ưu tú đến mức nào mà chỉ là muốn được nhìn thấy, chỉ có vậy mà thôi.
“Đang nghĩ gì vậy? Rời đại đội nên không nghe lời chỉ huy nữa đúng không?”
“Không đâu p’Joss, em đang nghĩ vài chuyện thôi.”
Chống tay xuống đất, ngã người về sau, ngước mặt nhìn trời đêm.
“Anh có nghĩ sao Bắc Đẩu xuất hiện ở đó là vì muốn chúng ta nhìn thấy không?” Phuwin lại hỏi.
Nhưng Joss lắc đầu.
“Sao vậy?”
“Anh có biết sao Bắc Đẩu là sao nào đâu?”
Khu huấn luyện hoàn toàn tách rời thành phố sầm uất, bầu trời đêm bị phủ kín bởi những ngôi sao lấp lánh và xa vời. Phuwin chỉ về phía ngôi sao sáng nhất, “Đó là sao Bắc Đẩu.”
“Bây giờ anh biết sao Bắc Đẩu rồi, sao Bắc Đẩu có biết anh không?”
“...”
“Vĩnh viễn không biết.”
“Không đâu, sao anh áp đặt lên sao Bắc Đẩu như vậy được.”
“Người áp đặt là em đó. Anh là người theo trường phái hiện thực, em bàn chuyện tình cảm với anh thì không hợp đâu.”
Phuwin lại thở dài, chuyện cậu có mối tình đơn phương đã không giấu được nữa, chính bản thân cậu cũng chẳng muốn giấu làm gì. Bởi ai biết cũng như nhau, chính chủ mãi mãi không biết cũng chẳng quan trọng.
“Người đó ở phòng an ninh mạng à?”
“Không anh, em cũng không biết ở đâu nữa. Lớn hơn em ba tuổi nên em vừa vào cấp ba thì ổng tới tuổi đi lính, em tốt nghiệp đại học rồi cũng đi theo. Nhưng mà ba năm nay chưa gặp lần nào, bây giờ không biết ở đâu nữa.”
“Ổng?”
“Ờ”
“Không thèm giấu luôn?”
“Giấu làm gì. Em thích thì nói là thích thôi. Em cũng chỉ thích một mình ổng thôi, khi nào thích hai người cùng một lúc thì mới phải giấu.”
“Là người ưu tú đến mức nào vậy?”
“Ưu tú hả? Để nghĩ xem. Tốt nghiệp trung học loại khá giỏi, tổng kết được 8.5, cao một mét tám lăm, không học đại học, vừa tốt nghiệp cấp ba là đi lính ngay, ba năm trước là Thượng Sĩ.”
“Ngoại trừ chuyện thăng lên thượng sĩ hơi nhanh thì có vẻ bình thường quá ha, không gì nổi trội. Gia đình có gốc to à?”
“Cũng bình thường nốt.”
“Vậy sao em lại thích một người bình thường như vậy? Em xuất chúng lại tài năng, đáng lẽ sẽ thích những người ngang tầm mới phải.”
“Nói đùa thì do ổng đẹp trai xuất chúng.”
“Nói thật đi.”
“Vì em cũng chỉ là một người bình thường, vì muốn được ổng nhìn thấy nên em mới nỗ lực trở nên xuất chúng.”
“Nhưng bây giờ em đã ở một đẳng cấp khác rồi, em vẫn thích cậu ta à? Hay thứ em thích là dáng vẻ năm 18 tuổi của cậu ta?”
Phuwin trầm ngâm một hồi lâu, Joss tuổi đời dày dặn, vừa nhìn đã thấu.
Cậu đắn đo nghĩ đến bặm chặt môi, cuối cùng lại nói, “Hình như là thích dáng vẻ năm 23 tuổi đó. Tại vì từ lúc đó đến bây giờ tụi em gặp có 1 lần à anh.”
“Bộ em xỉn hả Phuwin?”
Muốn thích dáng vẻ của bây giờ cũng không thích được, bởi lần cuối cùng gặp đã đã chuyện của ba năm trước. Nhưng nếu nói là thích dáng vẻ năm 18 tuổi lại càng không đúng, vì cậu cũng chẳng còn nhớ rõ khi đó trông Pond thế nào, có lẽ là dáng vẻ thiếu niên khiến người người xao xuyến và rung động, có lẽ bây giờ đã thay đổi, nhưng đến thế nào thì cậu không hình dung nổi.
“Thằng đó có biết em thích nó không?”
“Không anh, em không có nói.”
“Vậy thì khi nào em định từ bỏ, anh giới thiệu cho em một người. Bên trường huấn luyện có một giáo quan trông được lắm, cuối năm ngoái mới được trao bằng khen nữa. Ngang tầm em luôn.”
“Thôi, người ta chắc có vợ con rồi.”
“Chưa có. Bạn anh hỏi rồi, tùy vào tính cách thôi, trai không chê, gái không kén. Chủ yếu là không có thời gian nên ba mươi rồi mới chưa lập gia đình.”
“Vậy chắc cũng có vấn đề gì đó nên ba mươi rồi mới chưa lập gia đình. chứ làm gì có chuyện không có thời gian. Em vừa ôn thi học sinh giỏi quốc gia vừa dạy kèm mà vẫn thích thầm người ta được đấy thôi.”
“Em ơi năm nay anh cũng ba lăm?”
“Anh một đời vợ rồi mà, so gì mà so.”
“Ừ, em là nhất rồi, thích thầm gần chục năm chưa? Từ khi học cấp ba thì cũng gần chục năm rồi ha?”
“Cấp hai.”
“Sao nói trung học?”
“Trung học cơ sở. Năm nay là tròn mười năm.”
“Giỏi quá, chúc mừng nha. chắc phải in giấy khen tôn vinh đó.”
“Anh ác với em vậy p’Joss.”
“Chứ tự dưng không lập gia đình mà em nói có vấn đề, vấn đề gì đâu. Chủ yếu là em thích người ta nên mới dành thời gian cho người ta, còn giáo quan kia không thích ai nên dành hết thời gian cho tập huấn thôi. Nhập ngũ từ năm 18 tuổi đó Phuwin, mới 8 năm đã lên thượng sĩ quản lý đại đội rồi, còn đứng lớp huấn luyện binh sĩ nữa. Giỏi lắm đó, không có thời gian yêu đương cũng là chuyện dễ hiểu thôi.”
Phuwin gật gù, bày ra vẻ mặt trầm trồ ngưỡng mộ nhưng lời nói ra lại mỉa mai châm chọc.
“Đúng là giỏi giang thật. Gia trưởng cũng số một luôn.”
“...”
“Không cãi được chứ gì.”
“Cái đó là do muốn chăm sóc người yêu thôi, bảo bọc quá mức, chứ gọi là gia trưởng thì cũng khó.”
“Thêm cái thói thao túng nữa.”
“...anh hơi mệt, đi ngủ trước, ngủ ngon nha”
Anh chỉ sợ nếu để Phuwin nói thêm câu nữa thì bao nhiêu sĩ diện của người chỉ huy cũng mất sạch.
Updated 38 Episodes
Comments
kjmtherx721
Cách nhau 24h mà ba năm lẹ thật ☺️
2026-07-02
0
kjmtherx721
Anh phải nghĩ là cuộc sống toàn diện cỡ đó thì phải có điểm đen cho phong phú chứ
2026-07-02
0
kjmtherx721
Vậy là gốc cây chứ không phải gốc to ~ hèn gì là đầu gỗ
2026-07-02
0