Tinh Dao nhìn thấy mẹ lên xe, chiếc xe đã di chuyển. Cô bé vẫn gắng sức đuổi theo, vừa chạy vừa khóc.
- Mẹ ơi đừng bỏ con với bố lại mà!
- Mẹ ơi!!!!
- Mẹ……..mẹ ơ…i
Dù có cố gắng gọi thế nào, Tinh Dao bị ngã bật cả máu chân tay nhưng chưa một lần người mẹ ấy ngoái đầu lại nhìn.
Cũng may bố cô ở nhà đã được hàng xóm tốt bụng gọi xe cấp cứu và tính mạng đã giữ kịp thời. Vì để tiết kiệm tiền nên dau khi phẫu thuật xong 1 ngày thì ông cuốn gói về luôn.
Nhìn con gái buồn bã, ông cũng bật khóc theo, hai bố con ôm nhau tự an ủi chính mình. Dù gì cuộc sông vẫn phải tiếp diễn, Tinh Dao còn cả một tương lai phía trước, đây chính là động lực cố gắng cho người bố đang phải gánh vác quá nhiều.
Ông bắt đầu đi xin việc, một ngày làm tận ba công việc. Ông chia tính thời gian để về còn có thể nấu cơm cho con ăn. Buổi sáng ông sẽ đi làm bảo vệ, khi hết ca là giờ nghỉ trưa, ông tranh thủ chạy về để nấu cơm, đợi con ăn xog rồi ngủ ông mới dọn dẹp nhà cửa. Đầu chiều khi đưa Tinh Dao đi học xong, ông lại bắt đầu đi làm công việc rửa bát của mình. Hết ca thì ông lại về đón con gái rồi nấu cơm cho con ăn. Ăn xong dắt sang hàng xóm nhờ trông hộ, yên tâm ông mới dời đi làm tiếp công việc thứ ba trong ngày.
Đến khi tan ca làm cuối cùng cũng là 10 rưỡi đêm, về nhà thấy con gái đã ngủ say ông lặng lẽ bước ra để đỡ làm tỉnh giấc của con.
Về phòng của mình, ông lấy ra một chiếc hộp đựng trong tủ. Là ảnh của gia đình ba người ngày xưa, ông lại khóc. Dù đã một năm trôi qua kể từ ngày Trương Vãn Ý rời đi, nhưng ông vẫn chưa thể quên được.
Nhưng lần này lấy ảnh ra, ông quyết định đốt sạch những thứ liên quan tới vợ cũ. Xem như là một khởi đầu mới.
Sáng hôm sau gọi con gái dậy đi học, Tinh Dao dậy mặt buồn hiu, Lâm Viễn ân cần hỏi con.
- Con có chuyện gì buồn sao, kể ba nghe nè!
- Ba ơi, con mơ thấy mẹ, con nhớ mẹ quá! Bao giờ mình được gặp mẹ hả ba.
- À, mẹ đi làm xa rồi, chưa về được, bao giờ mẹ về ba dẫn con đi gặp nhé.
- Vâng ạ!
Trong phút chốc, Tinh Dao lại vui vẻ lên. Hứng khởi cho một ngày đi học mới. Lâm Viễn không biết mình phải nói dối con đến bao giờ. Chỉ mong sau này con gái lớn sẽ tự hiểu. Hôm nay đến lịch ông đi lấy thuốc ở bệnh viện.
Bác sĩ như mọi lần vẫn khuyên ông nên điều trị tại bệnh viện như vậy khả năng sống thọ sẽ cao hơn. Nhưng ông luôn từ chối vì biết tiền điều trị sẽ rất cao. Ông chỉ nói
- Tôi không cần sống thọ, chỉ cần nhìn nó lớn có công ăn việc làm là tôi đã có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi.
Khán xong đi ra lấy thuốc, đối diện toà thuốc, Lâm Viễn chợt nhận ra một bóng hình quen. Đó chính là người vợ cũ của ông, Trương Vãn Ý đang dắt tay một bé trai cùng với người chồng mới của bà ta.
Lâm Viễn chỉ biết lẩn người đi, không để cho Vãn Ý nhìn thấy mình. Nhìn cảnh ba người, gia đình mới của vợ cũ, ông lại chạnh lòng nghĩ về ngày xưa. Nhưng thực tại đã kéo ông lại, ông quyết tâm từ giờ sẽ chỉ để tâm vào con gái, mọi thứ về quá khứ sẽ gạt bỏ qua một bên.
Dù làm việc quần quật, tiết kiệm chi li từng tí một nhưng ông cũng chỉ trả đủ lãi hàng tháng. Vì còn tiền thuốc thang, tiền học phí, tiền nhà và sinh hoạt hàng tháng.
Bọn cho vay ngày nào cũng đến đòi nợ, ông chỉ còn cách quỳ xuống cầu xin chúng. Tiền mà trước kia Vãn Ý để lại cho ông và Tinh Dao, ông vẫn chưa tiêu một đồng nào mà vẫn cất gọn vào góc tủ.
Lâm Viễn vừa làm cha, vừa làm mẹ, nuôi dạy Tinh Dao lên người. Ông chỉ mong sau này có thể nhìn con gái thành tài. Nghĩ đến đây, nỗi buồn và sự mệt nhọc của ông tan biến.
Thoắt cái đã 8 năm trôi qua, Tinh Dao còn bé ngày nào giờ đây đã trở thành cô bé chững chạc ở tuổi 17.
Cô cũng ý thức được rằng việc người mẹ bỏ đi năm xưa, từ đó mang một mối thù sau này nhất định sẽ khiến bà ta trả giá.
Vì làm việc quá sức nên sức khoẻ của Lâm Viễn cũng dần yếu đi. Bây giờ thay vì một ngày ba công việc thì chỉ còn một. Tinh Dao từ khi lớn ngoài thời gian học ra đã đi làm thuê phụ bố. Biết việc này sẽ rất ảnh hưởng tới việc học của con gái nhưng cũng không còn cách nào khác.
Ông cũng không còn đủ sức để gánh vác ba công việc như ngày xưa. Nhưng nếu không để Tinh Dao làm thì sẽ không có tiền trả nợ, nếu không bọn đòi nợ sẽ đập nát ngôi nhà mà hai bố con đang sống.
Tinh Dao cũng rất ngoan ngoãn, cô chưa từng than trách về bố hay về hoàn cảnh gia đình. Lúc nào cũng luôn tươi cười rạng rỡ, người ngoài nhìn vào lại tưởng cô là một cô bé được sống
Updated 20 Episodes
Comments