Chỉ Cần Em Nói Yêu Anh

Chỉ Cần Em Nói Yêu Anh

Chương 1: Chiếc xe rời đi

Năm tám tuổi, Lâm Tinh Dao chứng kiến mẹ kéo vali rời khỏi nhà. Bố cô lên cơn đau tim nhưng không có tiền nhập viện. Cô đuổi theo chiếc xe lai mẹ rời đi đến ngã quỵ bật máu nhưng mẹ chưa từng ngoảnh lại.

Vào năm đó, gia đình của Tinh Dao phá sản, bố cô là Lâm Viễn trực tiếp bị bãi nhiệm chức chủ tịch và gánh trên vai khoản nợ khổng lồ.

Ngay lúc này, mẹ cô Trương Vãn Ý lại bỏ đi theo tình nhân giữa lúc cả nhà gặp hoạn nạn.

Tinh Dao chứng kiến cảnh hai bố mẹ cãi nhau, bố quỳ xuống cầu xin mẹ ở lại vì đứa con gái duy nhất của hai người. Nhưng người mẹ lại tuyệt tình đẩy người bố ra để đi chuẩn bị đồ đạc rời khỏi ngôi nhà này.

- Xin em, nếu em đi thì Dao Dao của chúng ta sẽ làm sao?

- Thế tôi ở lại để gánh khoản nợ đó cùng anh à, cả nhà cùng cạp đất để ăn à?

Nói rồi mẹ cô dứt khoác buông tay, đi ra ngoài cửa thì bắt gặp ánh mắt đáng thương của Tinh Dao. Mẹ cô cũng không hề động lòng.

- Mẹ ơi!

Trương Vãn Ý lúc này mới ân cần nhẹ nhàng ngồi xuống nói:

- Nghe mẹ nói nè Dao Dao, từ nay con sẽ sống với bố và kể từ nay có gặp mẹ ở đâu cũng đừng gọi mẹ là mẹ nữa nhé!

- Mẹ bỏ con với bố đi sao mẹ.

Vừa nói nước mắt Tinh Dao vừa dàn giụa.

- Nhớ lời mẹ dặn!

Bố cô vì chuyện công ty phá sản, lại thêm gia đình tan vỡ, phát hiện mẹ ngoại tình bấy lâu nay nên đã lên cơn đau tim. Tinh Dao chạy vào phòng, kịp thời lấy cho bố lọ thuốc mà bố đang cố gắng với lấy. Cũng may Lâm Viễn được uống thuốc kịp thời lên cơn đau tim được hạ xuống kịp.

Nhưng cần phải đến bệnh viện vì thuốc này chỉ là giải pháp kịp thời nếu không ông sẽ đau tim và ra đi bất cứ lúc nào.

Lúc này thấy bố đau quằn quại, Tinh Dao lại chạy sang phòng mẹ đang dọn đồ.

- Mẹ ơi, chúng ta đưa bố đi khám đi, bố đang đau lắm rồi!

Mẹ cô chẳng trả lời, chỉ cười tủm tỉm ướm bộ váy trên người. Mặc cho đứa con gái đang khóc lóc cầu xin.

- Mẹ ơi, mẹ nghe con nói không, bố sắp không chịu nổi nữa rồi.

- Sao con phiền phức vậy?

Trương Vãn Ý gắt lên với con. Thấy mẹ cáu gắt như vậy, Tinh Dao đã sợ lại càng sợ hơn, cô bé quay về chỗ của bố.

- Dao Dao ngoan, bố không sao đâu, nín đi nào!

Rồi bố cố gượng dậy dỗ dành Tinh Dao cho cô nín khóc. Dùng chút sức lực còn lại để cố gắng thuyết phục mẹ cô.

- Anh sẽ vay tiền cho mẹ con em sống, anh sẽ cố trả hết nợ mà. Dao Dao không có mẹ em bảo nó sống sao?

- Nói thì hay lắm, nhìn mặt bố con anh thì có cơm tôi cũng không nuốt nổi.

- Hay vậy em cứ ở lại mấy tuần đi, con bé đang rất sợ, nó không thể thiếu em được.

- Thôi khỏi, tôi đi rồi thì bố con anh tự mà lo liệu.

Lâm Viễn lại một lần nữa quỳ gối xuống cầu xin vợ ở lại. Không phải vì tình nghĩa vợ chồng mà vì đứa con thơ còn quá nhỏ, chưa thể xa mẹ được. Nhưng dường như trong người Trương Vãn Ý đã không còn tình mẹ.

Bà ta lấy trong túi ra một cộp tiền dày đựng trong phong bì đáp thẳng vào mặt người chồng đang quỳ gối van xin.

- Đây là ân huệ cuối cùng tôi dành cho anh và Dao Dao, đơn ly hôn tôi đã kí, hẹn anh ngày ở toà.

Không biết Vãn Ý nghĩ gì, đặt tờ đơn ly hôn xuống bàn rồi lại lấy thêm trong túi một xấp tiền dày y chang vừa nãy đè lên tờ giấy ly hôn.

- Đây là cho Dao Dao!

Tinh Dao ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện, cầm phong bì lên.

- Mẹ ơi, chúng ta có tiền rồi sẽ đi ăn món ngon, không phải ăn cháo trắng nữa.

- Dao Dao ngoan ở lại với bố nhé, nhớ lời mẹ dặn từ nay về sau có gặp mẹ cũng không được gọi mẹ là mẹ nghe chưa.

- Mẹ ơi, không được đâu mẹ đừng bỏ con đi mà mẹ!

Người mẹ gạt cánh tay đứa con gái đang cầu xin mình ra nói với Lâm Viễn.

- Chúng ta kết thúc tại đây, từ giờ không ai liên quan đến ai.

Lâm Viễn ngồi sụp xuống rơi nước mắt, trong đầu ông tràn về hình ảnh nhà ba người hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, người vợ mà mình dốc lòng yêu thương lại bỏ lại ông và đứa con gái theo một người đàn ông khác.

Khoảng khắc nhìn vợ bước ra khỏi cửa, ông biết tất cả đã kết thúc, sự hạnh phúc viên mãn giờ chỉ còn lại nước mắt và lừa dối. Ông lại lên cơn đau tim, nhưng chẳng may trong lọ thuốc đã không còn viên nào.

Tinh Dao thấy bố đau như vậy liền chạy với theo mẹ. Lúc này có một chiếc xe đỗ cách nhà cô một đoạn. Đó là chiếc xe sẽ đón mẹ cô đi.

Một người đàn ông từ trong xe bước ra đỡ vali cho mẹ cô. Tinh Dao dù đã khóc khàn cả cổ nhưng vẫn có gọi to lên.

- Mẹ ơi, chúng ta phải đưa bố đi bệnh viện!

Nghe thấy tiếng gọi của con gái, không những bà ta không quay đầu lại mà còn chui nhanh vào xe.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play