Chương 5 : Tìm hiểu

-Không phải vì cậu bạn Cảnh Thần đó chứ!

- Đâu có, sao tự nhiên cậu lại nhắc đến cái tên đó.

- Tại mấy hôm nay mình thấy cậu cứ hỏi về cậu ta xong vừa nãy cậu còn đổi lớp, trùng hợp lại là lớp của Cảnh Thần đang học nữa chứ.

- Đừng bảo cậu thích cậu ta nha!

- Tào lao quá, mình còn chưa gặp cậu ta bao giờ nữa mà.

- Thật không vậy?

- Thật mà!

Rồi hai người cứ thế cười đùa với nhau trong suốt quãng đường về.

- Tối nay đi ăn mì với mình nha Tinh Dao.

- Được thôi, hôm nay mình cũng được nghỉ làm thêm.

- Vậy tối nay mình sang rủ cậu.

Tinh Dao về đến nhà thì liền mở máy tính ra tra thông tin về Trương Vãn Ý và người chồng hiện tại là Lục Ngũ.

Nhưng tra ra cô mới biết, Trương Vãn Ý ở nhà họ Lục từng ấy năm nhưng chưa từng đăng kí kết hôn hay tổ chức đám cưới, có lẽ là vì lí do nào đó. Nhưng bà ta vẫn luôn được gọi với danh phận Lục phu nhân.

Rồi cô tra thêm được mẹ ruột của Lục Cảnh Thần là vợ cũ của Lục Ngũ mất được mấy ngày thì ông ta đã rước Trương Vãn Ý về nhà, chính là ngày mà bà ta bỏ bố con cô rời đi.

Tinh Dao cũng thắc mắc không biết quan hệ giữa Cảnh Thần và Trương Vãn Ý có tốt không, vì hôm trước cô thấy tay của bà ta vuốt tóc cho Cảnh Thần rồi bà ta còn cười rất vui vẻ, nhìn rất hạnh phúc.

Xong cô bắt đầu tìm hiểu về Cảnh Thần, cô tìm web học sinh của trường, nơi mà mọi người nói đủ thứ chuyện, từ drama trong trường đến xin liên lạc người thầm thích đều có ở trong đây.

Là một học sinh tiêu biểu của trường, cô rất ít khi xem vì biết trong đây toàn chuyện xàm của học sinh. Nhưng lần mày vì Cảnh Thần, cô lục lại từng thông tin một.

Lục Cảnh Thần - con trai duy nhất của Lục Ngũ, đứa cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Lục. Tính tình lạnh lùng khó gần nhưng vẻ ngoài rất đẹp trai, cao 1m88. Từ lúc đi học tới giờ chưa từng bắt chuyện với ai ngoài cậu bạn thân là Du Trí.

Phải một nửa con gái trong trường mê cậu ta, trong web đó hầu như toàn xin liên lạc của Cảnh Thần. Nhưng chưa một ai có ngoài cậu bạn thân. Có tìm được gửi lời kết bạn nhưng không bao giờ đồng ý ai.

Thành tích học tập không tốt, toàn xếp cuối lớp nhưng cậu bạn Du Trí thì ngược lại học rất giỏi, thành tích luôn xếp trong top 10 của trường, và tính tình lại còn khác biệt hoàn toàn so với Cảnh Thần.

Du Trí dễ gần và hay nói chuyện, giúp đỡ bạn bè lại còn thân thiện, nhiều lúc hơi ngố ngố nhưng tổng thể lại nhìn cũng khá ưa mắt các bạn nữ, chiều cao cũng ngang ngửa Cảnh Thần. Anh cũng thuộc loại con nhà gia giáo và khá giả.

Sáng nào, gầm bàn của hai người cũng đầy đồ ăn, thức uống mà các bạn nữ tặng. Nhưng vì tính thân thiện, dễ gần nên của Du Trí luôn nhiều hơn Cảnh Thần.

Nhưng vì lâu dần thấy quá phiền phức, Du Trí tuy không muốn nhận nhưng lại không nỡ từ chối, còn Cảnh Thần thì luôn đem vứt hết vài thùng rác. Một lần Cảnh Thần đã lên hẳn phòng phát thanh của trường gằn giọng nói rằng từ mai không ai được mang đồ ăn hay nước uống tặng mình và Du Trí, cậu còn nói hẳn ra là thấy rất phiền phức vì ngày nào bọn họ cũng cứ bâu kín lấy hai người, gầm bàn còn chật không có cả chỗ để sách vở.

Từ đây, độ thiện cảm về hai người giảm dần theo thời gian, cũng không còn ai dám mang đồ đi tặng nữa, còn có một số bài bóc phốt Cảnh Thần nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm. Bàn của hai người cũng luôn trống một bên. Của Cảnh Thần là do anh không muốn ngồi với ai, có bạn học mới đến muốn ngồi chỗ cạnh anh nhưng anh lại đẩy ghế vài không cho ngồi vì thế nên nó luôn trống. Còn của Du Trí là do một bạn ngồi cạnh anh đã chuyển đi nên từ đó tới giờ cậu cũng luôn ngồi một mình.

Tóm lại rằng hầu hết mọi người đều nói cuộc sống của Cảnh Thần như một màu u tối bao trùm, lúc nào cũng lạnh lẽo và khó gần, ai hỏi chẳng bao giờ đáp lại. Còn của Du trí như mùa xuân, luôn vui vẻ và thân thiện.

Tinh Dao thắc mắc sao hai người này tính tình trái hẳn nhau mà sao có thể trở thành bạn thân được nhỉ. Tìm một lúc nữa thù cũng chỉ có từng ấy thông tin nên cô đành tắt đi để mang cơm ra viện cho bố.

Đến nơi đã thấy Giang Từ ngồi ở đó từ bao giờ.

- Sao bác nằm viện mà không báo mình!

- Ôi trời báo làm gì hả cháu, bác nằm mấy ngày là về ấy mà.

- Ơ phải báo chứ ạ, để cháu ngày nào cũng đến thăm bác.

Hai bác cháu cứ thế cười nói, sở dĩ Giang Từ thân thiết với bác ấy như vậy là do từ bé Giang Từ đã hay sang ăn cơm bác nấu. Do bố mẹ lúc nào cũng đi công tác không có ở nhà nên cô phải ăn cơm một mình rất buồn, thế là cô hay sang ăn ké cơm nhà Tinh Dao, tính cách vì

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play