Chương 2: Gặp Lại (2).

Vân Khuynh Lam kinh hãi cúi người xuống, vội vã lấy khăn tay ra muốn lau chùi cho vị khách bí ẩn nọ.

“Xin lỗi ngài… Vừa rồi tôi không cố ý đâu…”

Cô lắp bắp vừa xin lỗi vừa giải thích, bàn tay cầm khăn chuẩn bị lau cho người đàn ông bỗng bị người phía sau cản lại.

“Lục ca không tiếp xúc với người khác giới, phiền cô tránh xa một chút!”

Người vừa lên tiếng là Quan Kình - cánh tay phải đắc lực của Lục Nghiêu. Hễ những vụ làm ăn lớn, người ta thường hay thấy anh xuất hiện bên cạnh hắn, như một lưỡi dao sắc bén sẵn sàng bất cứ lúc nào để chủ nhân của nó sử dụng.

“Tôi… tôi chỉ muốn giúp ngài ấy lau một chút thôi…” Cô lí nhí đáp, không dám ngẩng đầu.

“Âyza, Lục lão đại đã không cần thì không cần. Cô đừng có ép người quá đáng, lại đây pha cho tôi một ly rượu mạnh đi!”

Lão Tạ thấy hắn nhíu mày không vui, bề ngoài lên tiếng giải vây, nhưng thực chất là đang muốn làm khó cô. Hồng tỷ đã cố ý dặn dò, gã cũng nhận tiền từ đối phương, đương nhiên phải dạy dỗ người thật tốt.

Vân Khuynh Lam mím chặt môi, tiếp tục quay lại pha chế rượu, chỉ là cô cảm nhận được phía sau lưng luôn có một ánh mắt lạnh lẽo dõi theo mình.

Vài phút trôi qua, ly rượu mạnh theo yêu cầu của lão Tạ đã ra lò. Gã nhấp một ngụm, tấm tắc gật gù khen ngợi:

“Rượu ngon!”

Càng uống, lão Tạ càng cảm thấy hưng phấn, nhìn mấy cô em nhân viên bên cạnh càng thuận mắt hơn. Chỉ là dạo một vòng chẳng có cô gái nào sánh ngang với cô cả.

Thế là nhân lúc Lục Nghiêu rời khỏi phòng bao đi xử lý vết rượu trên người, gã bắt đầu thấy sắc nổi lòng tham. Ý định ban đầu vốn chỉ dừng lại ở việc ép rượu, hiện tại đã vượt xa. Gã muốn nhiều hơn thế nữa, có thể ‘thưởng thức’ mỹ nhân thì càng tốt.

“Cô tên gì?” Gã đặt ly rượu xuống bàn, trầm giọng hỏi.

“Vân Khuynh Lam.” Dù không muốn nhưng đã được dặn dò không được làm phật ý khách nên cô vẫn miễn cưỡng đáp.

Lão Tạ mỉm cười gian tà, vẫy tay ý muốn cô lại gần. Cô miễn cưỡng di chuyển, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn nhất định.

“Có biết uống rượu không?” Gã hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô.

“Xin lỗi tiên sinh, tôi chỉ pha chế rượu chứ không bồi uống rượu ạ.”

Nhận ra người trước mặt dường như có ý đồ xấu với mình, cô khôn khéo đáp lời. Chỉ là một khi đã nằm trong tầm ngắm của đối phương, dù có tìm cách khước từ cũng không thể.

“Cô có biết vừa rồi mình đắc tội với ai không?” Gã nói, giọng điệu mang theo vài phần đe dọa:

“Bộ đồ trên người Lục lão đại là đặt may riêng, giá trị không nhỏ. Dù có bán cô đi cũng không đền nổi đâu.”

Vân Khuynh Lam siết chặt nắm đấm trên tay, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào gã đàn ông trước mặt.

“Tôi biết. Nhưng mà chuyện này hình như không có liên quan đến ngài, nếu phải đền tiền cũng là tôi nên thương lượng với ngài ấy.”

Lão Tạ không ngờ người phụ nữ trước mặt không dễ uy hiếp. Nếu mềm mỏng không được, gã đành phải dùng biện pháp mạnh.

“Mạnh miệng phết nhỉ? Giỏi lắm!” Gã đập bàn, gằn giọng.

“Nếu cô đã không ngoan ngoãn, vậy thì Tạ mỗ đây đành phải dạy dỗ lại thôi.”

Nói đoạn, gã ra hiệu cho hai tên thuộc hạ bắt cô lại, ép cô ngồi xuống sofa trống bên cạnh. Nụ cười gian tà trên môi gã càng lúc càng đậm.

“Người đẹp, chỉ cần đêm nay em pha được một ly rượu khiến cô ta một ly đã gục, anh sẽ thưởng cho em thật hậu hĩnh.”

Lão Tạ vuốt ve má cô nhân viên bên cạnh, mỉm cười nói. Cô ả nghe đến tiền thưởng liền sáng mắt, chọn những chai rượu có nồng nộ mạnh nhất pha trộn lại với nhau, ánh mắt ngập tràn tia tàn ác.

Cô ả cũng chướng mắt Vân Khuynh Lam lâu lắm rồi, hiện tại có cơ hội dạy dỗ, ngu gì cô ta không làm.

“Tạ tiên sinh, rượu của ngài.”

Lão Tạ nhận lấy ly rượu, đứng dậy đi về phía cô đang bị giữ chặt trên sofa, nụ cười trên môi trở nên méo mó.

“Nếu cô đã không tự nguyện, vậy thì để Tạ mỗ này hầu hạ vậy.”

Dứt lời, gã bóp chặt cằm cô ép mở miệng, rồi đổ toàn bộ chất lỏng vào miệng đối phương. Vân Khuynh Lam kịch liệt giãy giụa nhưng bất thành.

Khoảnh khắc thứ chất lỏng trượt xuống cổ họng, cảm giác bỏng rát, cay xè lan tràn khắp cuống họng cô. Ly rượu mạnh hơn phân nửa đổ ra ngoài, lão Tạ đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, tiếc nuối cảm thán:

“Chậc, rượu ngon như vậy mà bị đổ ra ngoài, tiếc thật đấy!”

Vân Khuynh Lam không rảnh rỗi quan tâm đến gã ta, ngay khi được giải thoát, cô ôm lấy cổ họng ho sặc sụa. Nước mắt sinh lý ứa ra, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

Thấy cô không hề hấn gì, lão Tạ tiếp tục rót thêm một ly nữa, ý định tiếp tục ép cô uống. Chỉ là mới đưa ly rượu áp sát vào môi cô, gã đã bị một cánh tay lực lưỡng túm lấy cổ áo, kéo mạnh về phía sau.

Gã bị ném ngã sõng soài dưới sàn nhà lạnh lẽo, miệng khẽ rên rỉ vì đau.

“Mẹ kiếp! Tên khốn nào dám phá hỏng chuyện tốt của ông hả?!”

Bị phá đám giữa chừng, gã nổi giận đùng đùng rống lên quát. Chỉ là khi nhìn rõ người trước mặt là ai, cơ thể gã run rẩy vì sợ hãi.

“Lục… Lục lão đại…” Gã lắp bắp.

Lục Nghiêu chẳng buồn liếc nhìn gã, lặng lẽ xoay người nhìn thẳng về phía cô đang co ro một góc trên sofa.

Bị nhìn chằm chằm đến rợn người, lúc này Vân Khuynh Lam mới chậm rãi ngẩng đầu, khi nhìn rõ người trước mắt là ai, đôi đồng tử cô co rút dữ dội.

Là hắn…

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ối anh ơi, anh làm gì thì làm, hãy nhớ phải chừa đường lui cho chính mình sau này đó. Chứ ko nghiệp quật ko trượt phát nào đâu/Grimace/

2026-07-04

2

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Anh hận nhiều chứng tỏ còn yêu nhiều lắm đấy

2026-07-04

2

²0

²0

hành người ta như thế thì còn cách nào nữa mà không cắn lưỡi

2026-07-04

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play