Vân Khuynh Lam về đến nhà trời đã gần trưa, dinh thự của Lục Nghiêu nằm ở ngọn đồi biệt lập, chỉ có duy nhất một con đường đi đến. Xe cộ không có, cô phải đi bộ gần hai tiếng đồng hồ mới xuống đến đại lộ thành phố, vậy nên về nhà hơi muộn.
Nơi cô ở là một khu nhà cũ kĩ nằm trong hẻm nhỏ, quanh năm ẩm mốc, điều hòa không có, thiếu thốn đủ thứ. Tóm lại, nơi này chỉ cao cấp hơn khu ổ chuột một chút, có thể tránh nắng, trú mưa.
“Chị, sao giờ này chị mới về? Tối qua chị đã đi đâu… Hức… em sợ lắm…”
Vừa mở cửa nhà, Vân Khuynh Lam đã thấy đứa em trai có vấn đề về não - Vân Khởi cuộn tròn một góc ở dưới sàn, nước mắt tèm lem.
Cậu nhóc năm nay đã 19 tuổi nhưng đầu óc chỉ dừng lại ở lúc 5 tuổi, hết thảy do vụ tai nạn kinh hoàng năm xưa gây nên.
“A Khởi, chị xin lỗi…”
Nhìn thấy đứa em trai khiếm khuyết trí tuệ vì mình mà khóc sưng vù đôi mắt, Vân Khuynh Lam đau lòng ôm lấy cậu, nước mắt rơi lã chã.
“Huhu… chị ơi, em biết mình rất ngốc… Nhưng xin chị… chị đừng bỏ rơi em, hic… Em sợ lắm!”
“Sẽ không đâu, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em. A Khởi, chị xin lỗi…”
Siết chặt cái ôm hơn, Vân Khuynh Lam vỗ về đứa em trai bé bỏng trong mắt cô. Ba mẹ đã không còn, giờ đây em trai là người thân duy nhất của cô, bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải bảo vệ em trai.
Dù tấm thân gầy gò, yếu ớt phải gánh món nợ khổng lồ nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy Vân Khởi là gánh nặng. Cậu chính là động lực để cô sống tiếp, nếu không có cậu, có lẽ từ lâu đã chẳng còn Vân Khuynh Lam cô nữa rồi.
“Hức… chị ơi, em sẽ ngoan…”
Vân Khởi nước mắt nước mũi tèm lem ôm chặt chị gái, nỗi sợ hãi khi phải ở một mình trong đêm tối dần tan biến. Trước đây dù chị gái cậu về rất muộn nhưng chưa bao giờ bỏ cậu một mình cả, vậy mà tối qua chị gái lại cả đêm không về.
Vân Khởi rất sợ, sợ chị gái sẽ bỏ rơi cậu như cách ba mẹ bỏ rơi họ.
“A Khởi, chị hứa, sau này sẽ không để em một mình nữa, đừng khóc.”
Ôm em trai khóc một hồi, cô lấy lại tinh thần, đỡ em trai đứng dậy khỏi sàn. Vân Khởi ngoan ngoãn nghe lời, vội vã lau nước mắt không khóc nữa.
Giúp em trai lau sạch khuôn mặt lem luốc, Vân Khuynh Lam chuẩn bị bữa trưa đơn giản. Ăn xong, cô dỗ dành Vân Khởi ngủ, sau đó mới thay đồ đi làm thêm.
Ngoài công việc pha chế rượu ở quán bar ra, cô còn làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, đôi khi nhận cả những công việc vất vả hơn như rửa bát.
Khi mới ra đời bươn chải, mọi thứ đối với Vân Khuynh Lam rất khó khăn. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ phải đụng tay vào bất kì công việc nội trợ nào, nhưng bi kịch đã xảy ra, đẩy gia đình cô vào thảm cảnh.
Làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đến xế chiều, Vân Khuynh Lam đổi ca cho người khác, rồi mua nguyên liệu về nấu bữa tối. Cô vẫn còn nhớ hồi sáng em trai đã sợ hãi đến mức nào, nên cũng không có ý định về muộn nữa.
Vừa đến đầu hẻm, Vân Khuynh Lam đã nhìn thấy ba gã đàn ông đứng chắn trước lối đi nhỏ hẹp. Bóng dáng cao lớn lọt vào tầm mắt, cơ thể cô không ngừng run rẩy, suýt chút nữa đánh rơi túi nguyên liệu trên tay.
“Em gái, nói chuyện chút đi.”
Người cần gặp đã về, gã đại ca vứt tàn thuốc lá xuống đất, dùng mũi giày đạp vài cái, trầm giọng nói. Cô biết hôm nay khó mà thoát thân, lặng lẽ tiến về phía ba người kia.
“Món nợ 100 triệu tệ đến bao giờ trả đây? Em gái à, quá thời hạn rồi đấy.”
Gã đại ca nhếch khóe miệng, vươn tay siết chặt bả vai Vân Khuynh Lam, lạnh lẽo cất giọng. Ban đầu còn có thể thương lượng, nhưng về sau tuyệt nhiên không dễ dàng.
“Tôi… có thể cho tôi thêm chút thời gian không? Khi nào tôi gom đủ, sẽ trả cho các anh mà…”
Nắm chặt túi nguyên liệu trên tay, Vân Khuynh Lam không dám ngẩng đầu đối mặt với ba gã xã hội đen trước mặt.
“Chút thời gian của cô là bao lâu?” Gã đại ca bật cười, siết chặt bả vai cô hơn, “Lại thêm một tháng nữa à? Chúng tôi là người làm ăn, không phải từ thiện.”
“Tôi biết. Nhưng bây giờ thật sự tôi không có tiền… Các anh cho tôi thêm một tháng thôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ trả đủ.” Nhẫn nhịn cơn đau nơi bả vai, cô run rẩy đáp.
Ba người kia liếc nhìn nhau, ánh mắt trở nên gian tà.
“Đừng nói là một tháng, một ngày chúng tôi cũng không thể cho cô. Em gái à, có nợ thì phải trả.”
Biết không thể thương lượng, Vân Khuynh Lam bắt đầu hoảng loạn, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đỏ ửng, mơ hồ còn rỉ máu.
Thấy người trước mặt bắt đầu run rẩy sợ hãi, gã đàn em bên cạnh thấy sắc mà nổi lòng tham.
“Nếu không có tiền trả, vậy thì bán thân trả nợ đi.”
Dứt lời, gã đàn em không nhịn được vươn tay vuốt nhẹ gò má cô, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá phả vào mặt khiến cô ho sặc sụa.
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thật đúng với câu đã nghèo rồi còn gặp cái eo. Hoàn cảnh túng thiếu mang theo em trai nhỏ có vấn đề bộ tư duy lại còn mang theo món nợ vượt quá khả năng chi trả... Sao cuộc đời lại hà khắc với cổ thế này
2026-07-05
2