“Đừng… tôi sẽ trả đủ tiền mà. Xin các anh, cho tôi một chút thời gian nữa thôi…”
Cơ thể cô run rẩy theo động tác vuốt ve gò má của gã đàn em. Cô không muốn bị bán, nếu như vậy thì ai sẽ chăm sóc em trai cô đây?
Em trai cần cô, cô cũng cần em trai, họ là cả mạng sống của đối phương.
“Chút thời gian của cô là một tháng, một năm hay mười năm? Ha, chúng tôi không rảnh để chờ đâu.”
Cầu xin trước mặt đám đòi nợ là vô ích, họ sẽ chẳng bao giờ nổi lòng thương hại bất cứ ai. Lợi ích được đặt lên hàng đầu, những thứ khác chỉ là phù phiếm.
“Mang cô ta đi.”
Nói xong, gã đại ca buông tay khỏi vai Vân Khuynh Lam, ra lệnh cho hai gã đàn em bên cạnh. Đúng lúc cô đang vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của hai gã đàn ông cao lớn thì Vân Khởi từ trong hẻm chạy lại, cậu nhóc vừa khóc vừa lao đến muốn cứu cô.
“Người xấu, buông chị ấy ra! Hức, không được bắt nạt chị tôi...”
Dù chẳng có chút sức mạnh nào nhưng cậu nhóc Vân Khởi không ngừng đánh vào tay hai gã đàn ông cao lớn trước mắt, cậu chỉ biết phải cứu chị mình.
“A Khởi…”
Thấy em trai không nhận thức được nguy hiểm mà làm ra những hành động vô nghĩa, Vân Khuynh Lam sốt ruột gọi tên cậu. Cô không muốn cậu nhóc vì mình mà gặp chuyện không may.
Y như rằng điều cô lo lắng nhất vẫn xảy ra, cậu nhóc không đánh lại được thì bắt đầu cúi xuống cắn mạnh vào tay đối phương. Gã bị đau khẽ rít lên một tiếng, thuận thế túm lấy cổ áo cậu đẩy mạnh về phía sau.
Bất ngờ bị lực đạo mạnh tác động, Vân Khởi lảo đảo ngã ngửa ra phía sau, đầu vô tình đập vào cạnh tường sắc nhọn.
Tim Vân Khuynh Lam co thắt dữ dội, cố gắng giãy giụa muốn đến xem tình hình của em trai nhưng bị gã đại ca đánh một cú vào sau gáy, bất tỉnh nhân sự.
Vân Khởi ánh mắt mơ màng nhìn theo bóng lưng đám người kia xa dần, cậu cố gắng bò về phía trước. Dòng máu đỏ chói chảy dọc thái dương, tầm nhìn theo đó mà mờ đi, cuối cùng chỉ có thể thốt ra ba chữ thê lương:
“Chị… chị ơi…”
…
Nhà đấu giá chợ đen.
Tiếng ồn ào đánh thức Vân Khuynh Lam từ trong mê man tỉnh dậy, cảm nhận được cơn đau sau gáy, cô cố nén nước mắt. Nhớ đến cảnh tượng Vân Khởi đầu đầy máu nằm gục dưới nền đất lạnh lẽo, trái tim treo lơ lửng của cô quặn thắt.
“A Khởi…” Giọng cô run rẩy vang lên.
Song, nhớ tới tình cảnh hiện tại của bản thân, Vân Khuynh Lam không dám khóc, cố kìm nén mọi cảm xúc nuốt ngược vào trong.
Nương theo chút ánh sáng ít ỏi trong căn phòng tối, cô nhìn ra bên ngoài khe cửa, ba gã đàn ông bắt cô đến đây đang trò chuyện cùng một người phụ nữ trung niên.
“Lan tỷ, ‘hàng’ ngon như vậy mà chỉ ngần ấy giá thôi sao? Có thể tăng thêm không?”
“Không thể, 150 triệu tệ là mức cao nhất, hơn nữa… chưa chắc cô ta đã còn trinh tiết. Giá như vậy đã quá ưu ái rồi.”
Ba gã kia nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, miễn cưỡng gật đầu.
“Vậy được rồi, cảm ơn Lan tỷ đã chiếu cố. Khi nào có mối làm ăn khác, chúng tôi sẽ mang tới đây.”
Nói xong, ba gã đàn ông kia cầm lấy ba chiếc vali tiền rời đi. Vân Khuynh Lam bụm chặt miệng cố gắng để bản thân không phát ra tiếng, nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi.
Cô bị bán rồi ư? Vậy còn em trai của cô thì sao? Ai sẽ cứu em ấy?
“A Khởi, chị xin lỗi…”
Bặm chặt môi ngăn không cho tiếng nức nở phát ra, cô run rẩy cuộn tròn ở góc phòng, nỗi đau trong lòng không ngừng gặm nhấm cô từng phút, từng giây.
Đúng lúc cô đang nức nở đắm chìm trong đau khổ, người phụ nữ trung niên tên Lan tỷ đẩy cửa bước vào, theo sau bà ta là hai cô gái.
“Chậc, tỉnh rồi à?” Bà ta quan sát một hồi, ra lệnh cho hai cô gái phía sau:
“Đưa cô ta đi tắm rửa, thay đồ rồi đem đến khu vực đấu giá. Nếu để người chạy trốn, hậu quả hai cô biết rồi chứ?”
Hai cô gái kia im lặng gật đầu, không cần nói cũng biết, nếu để mất vật phẩm đấu giá, chắc chắn họ sẽ bị thủ tiêu.
Hơn nửa tiếng sau, Vân Khuynh Lam bị ép mặc một chiếc váy hai dây bằng lụa mỏng manh, lấp ló bên trong là đường cong cơ thể quyến rũ. Đôi chân để trần, hai bên cổ chân đều đeo vòng treo lục lạc, theo mỗi chuyển động là âm thanh “leng keng” đầy ma mị.
Tầm mắt cô không thể nhìn rõ bởi đã bị tấm vải ren trắng tinh che khuất, đôi tay mảnh mai bị sợi dây xích bạc óng ánh quấn chặt, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Lan tỷ.
“Để tri ân những khách hàng VIP, hôm nay Hội Lan Tỷ sẽ có một vật phẩm đấu giá đặc biệt, mời các vị hướng mắt lên sân khấu nào!”
Tiếng người chủ trì buổi bán đấu giá vừa dứt, cũng là lúc thân thể yêu kiều, quyến rũ của Vân Khuynh Lam xuất hiện trên sân khấu. Hội trường bỗng chốc im bặt, sau đó là những tiếng xuýt xoa không ngừng vang lên.
“Giá khởi điểm 100 triệu tệ. Xin mời các vị trả giá!”
Updated 38 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hồng nhan bạc phận... xinh đẹp nhưng thân cô thế cô ko nơi nương tựa ko người dựa dẫm nên bị lòng người lạnh lẽo vùi dập mang ra làm món hàng mua vui...
2026-07-05
3
leloc
Thương cho roi cho vọt
ghét cho ngọt cho bùi
Số phận đã đau khổ ngang trái còn phải trả nợ cho nam 9 nữa. Đau lòng 😞
2026-07-05
1