Chap 3: giao hàng tận phòng

Hiện giờ, cô đã quay lại thế giới này sao?

Hạ Khuynh Thành bất lực ngồi bệch xuống đất, cô hoàn hồn lại thì phát hiện bản thân đang ngồi trong một không gian khá tối.

Hạ Khuynh Thành đưa tay sờ xung quanh, tay cô dường như sờ trúng một vật gì đó khá lạnh, cô hoảng sợ rút tay về, lùi nhanh về phía sau, vấp phải cạnh bàn nên ngã xuống đất lưng đập mạnh vào một vật gì đó.

Cô đau đến toàn thân đứng không nổi, ngay lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân.

Hạ Khuynh Thành hoảng hốt bò khắp nơi tìm nơi ẩn thân, cô vô tình chạm phải cửa tủ, cô không do dự mở cửa bò vào trong.

Cửa tủ đóng lại, đúng lúc cánh cửa phòng mở ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi một bóng người, Hạ Khuynh Thành nhìn bóng tên đó, thân hình khá thon.

“ cạch” ánh đèn sáng lên.

Cô mới nhìn rõ đây chính là phòng cửa Lăng Mặc Phàm, không đúng, là phòng làm việc.

Lăng Mặc Phàm bước vào, gương mặt lạnh lùng, hắn cởi áo khoác ra quăng thẳng lên ghế.

Cô nhìn theo bước chân của hắn, ánh mắt lướt qua bức tường, Hạ Khuynh Thành ngẩng người khi nhìn thấy trên tường dán đầy hình của cô.

Lăng Mặc Phàm đứng quay về phía tường, cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh cô đang lặng lẽ thu dọn bóng trên sân bóng rổ.

Cô không ngờ hắn đã lén lút chụp ảnh của mình.

Sau đó, cậu lấy một bức ảnh của cô. Đặt lên bàn, Lăng Mặc Phàm bước đến bàn làm việc, kéo ngăn kéo dưới cùng ra.

Cậu lấy ra một chiếc áo dây màu vàng, Hạ Khuynh Thành há hốc mồm khi nhìn thấy chiếc áo, đó là khi cô cứu hắn. Cả người ướt sũng, cô đã thay nó tại khách sạn, cảm thấy chiếc áo rẻ tiền nên đã vứt đi.

Lăng Mặc Phàm ngồi xuống ghế, ánh mắt đau thương nhìn bức ảnh của cô.

Tim cô đột nhiên thắc lại, hắn nhớ cô đến thế sao?

Nếu lúc này cô mở cửa ra, chắc hẳn hắn sẽ cảm động lắm. Cô đưa tay định đẩy cửa ra, thì hắn kéo dây kéo quần xuống.

Động tác cô khựng lại nhìn hắn.

Hơi thở hắn bắt đầu nặng nề, hắn cầm lấy áo cô đặt lên mặt. Một tay đặt dưới bàn, một tay nắm chặt chiếc áo dùng sức hít thở, sau đó, hắn hôn bức ảnh của cô.

“ Khuynh Thành” hắn nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập, tay dưới bàn động tác càng lúc càng nhanh.

Mặt cô tái xanh, ngay lúc này hắn mà phát hiện cô, chắc cô bị ăn tươi nuốt sống.

Cô nhẹ nhàng đóng tủ lại, gương mặt đỏ ửng không dám nghe âm thanh bên ngoài.

[ ký chủ, cô đã về thì ra ngoài đoàn tụ với Lăng Mặc Phàm đi] tiếng máy móc của hệ thống vang lên.

[ đùa à? Hắn trong tình trạng này, tôi mà ra ngoài thì… thì…] cô nghĩ đến độ bệnh hoạn và biến thái của hắn thôi thì đã sợ rùng mình.

[ chúng tôi khó khăn lắm mới đưa ký chủ quay về bên cậu ấy, chúng tôi giao hàng tận phòng, cô không xuất hiện thì chúng tôi không làm được nhiệm vụ của mình]

Cô định phản bác thì đột nhiên cảm nhận được hình như bên ngoài đã không còn tiếng động.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn, cô nhìn thấy Lăng Mặc Phàm đã kéo dây quần lại, cậu đứng giữa căn phòng, ánh mắt căng thẳng nhìn xung quanh.

[ cậu ấy… cậu ấy phát hiện rồi sao?] toàn thân cô run lên bần bật.

[ ký chủ, nhiệm vụ của cô là an ủi cậu ấy, mau ra gặp mặt] hệ thống không ngừng hối thúc.

Lăng Mặc Phàm đột nhiên nhìn về phía tủ, ánh mắt cậu ấy trở nên sắc bén từng bước từng bước tới gần.

Toàn thân cô run rẩy, lúc nãy hắn đã thoả mãn chưa? Nếu chưa… vậy.. vậy….

[ hệ thống cho ta thoát khỏi nơi này, ta hứa làm xong nhiệm vụ nhưng giờ ta chưa chuẩn bị tinh thần] cô run rẩy

Cậu tiến đến gần hơn.

[ không được, cô phải gặp hắn] hệ thống từ chối
[ nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ.. ta sẽ… không tha thứ cho hắn để thế giới này tan biến] quá hoảng sợ cô bắt đầu uy hiếp.

[ thật phiền phức, tôi cho cô tàn hình 3 tiếng, cô tìm cách rời khỏi đây]

Hệ thống vừa dứt lời, bước chân Lăng Mặc Phàm càng nhanh hơn, tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

“ két” hắn dùng sức mở cửa ra

Cô hoảng sợ hai tay bịt miệng mình không để bản thân hét lên.

Lăng Mặc Phàm và cô ánh mắt giao nhau, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô không dám hít thở mạnh.

Toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm vào hắn.

Lăng Mặc Phàm đưa tay ra sờ vào không khí, cô cố gắng né tay hắn.

[ ký chủ, hiện tại hắn không thể nhìn thấy cô, mau rời khỏi đây]

Cô khom sát người bò ra ngoài, chân hắn đột nhiên dang rộng ra, hai chân chắn lại hai bên, cô khó khăn lắm mới né được chân phải hắn, đứng sát tường đi từng bước một.

[ ký chủ, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Nhanh lên]

Hệ thống vừa dứt lời, đột nhiên hắn bước về phía cửa đưa tay chặn cửa lại.

Cô toàn thân cứng đơ, một tay hắn chống cửa một tay cầm tay cầm. Cô không hề có cơ hội chạm vào.

[ hắn.. nhìn thấy tôi sao?] Mồ hôi lạnh chảy ướt cả người.

[ không thể nào…. Chúng tôi… quả thật đã cho cô tàn hình] hệ thống giọng run rẩy

[ ngươi run gì chứ, mau tìm cách cho ta rời khỏi] cô tức giận quát lên.

[ cô đã quay về thế giới này, chúng tôi không thể tự động di chuyển cô, mong cô tự tìm cách]

Lăng Mặc Phàm đột nhiên bật cười, ngón tay hắn cào nhẹ tay cầm.

Hành động khiến cô hoảng sợ, cô có cảm giác hắn nhìn thấy cô.

[ ký chủ, cô từ từ lùi đến gốc tường. Chúng tôi sắp xếp cho cô ra ngoài]

Cô nhẹ nhàng lùi về sau, đột nhiên Lăng Mặc Phàm quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt trầm đục không cảm xúc của hắn lộ ra một vẻ… điên loạn.

Cô lùi một bước, hắn tiến một bước. Cho đến khi cô bị dồn đến gốc tường, hắn đứng đối diện cô, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.

Hot

Comments

Trang Nguyễn Mai

Trang Nguyễn Mai

chờ xem phản ứng của nam phụ nguyên tác như nào đây, liệu là thấy thật hay là giả vờ ko thấy đây

2026-07-09

1

Trang Nguyễn Mai

Trang Nguyễn Mai

hóng tiếp chap mới🤘

2026-07-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play