Chap 5: bỏ chạy

Lăng Mặc Phàm nhẹ nhàng nhặt chiếc áo cô lên, hắn ôm chặt chiếc áo vào lòng.

“ Khuynh Thành, năm năm rồi anh nhớ em lắm. Chiếc áo này anh đã ngửi năm năm, trên áo đã không còn mùi của em” giọng hắn nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Ánh mắt hắn lướt nhìn xung quanh, hắn đang đợi tiếng lòng cô phát lên để xác nhận vị trí của cô.

Hạ Khuynh Thành không hề dám cử động, mặt cô trắng bệch co bàn chân lại cuốn người như một con tôm.

Giày da của Lăng Mặc Phàm chỉ cách chân cô một ngón tay, cả người cô toát mồ hôi lạnh.

“ vừa nãy mình sai rồi, mình sẽ tha thứ cho cậu, mau ra đây” Lăng Mặc Phàm ánh mắt lướt nhìn từng không gian trong phòng.

Hắn đột nhiên nghiêng người nhìn xuống gầm bàn lần nữa, cô giật mình hoảng sợ. Ánh mắt hắn nhìn dưới gầm bàn từng chút một, tim cô đập theo từng ánh mắt của hắn. Hắn nhìn phía chân cô sau đó đến đùi rồi đến mặt, ánh mắt hắn dò xét rất kỹ gầm bàn.

Sau đó hắn lại ngồi dậy, lần này hắn không như lúc nãy ngồi sát vào mà dư ra một khoảng trống, cô co rút người từ từ bò ra ngoài.

Ngón tay hắn gõ nhẹ vào tay cầm ghế từng nhịp một. “ mình đảm bảo sẽ không làm cậu đau, ngoan ra đây nào”

Cô đang bò ra được nửa người thì phát hiện ngón tay hắn ngưng lại “ không ra à?”

Hắn mỉm cười, sau đó đứng dậy đi thẳng về phía cửa, Hạ Khuynh Thành đứng dậy đi theo phía sau hắn chuẩn bị ra ngoài thì hắn đưa tay tắt đèn.

“ cạch”

Xung quanh tối om, Hạ Khuynh Thành hoàn toàn không nhìn thấy gì.

“ bây giờ cả hai chúng ta đều không nhìn thấy nhau, xem cậu chạy thoát hay mình bắt được cậu” giọng nói của hắn mang theo tiếng cười nham hiểm.

[ tên khốn] Hạ Khuynh Thành toàn thân cứng đơ chỉ biết lắng nghe tiếng bước chân.

Nhưng xung quanh hoàn toàn im lặng, tĩnh lặng đến nỗi cô chỉ nghe được tiếng tim đập của mình.

[ hệ thống, hệ thống] Hạ Khuynh Thành run lên bần bật.

[ Ký Chủ, nồng độ phán khích của Lăng Mặc Phàm đạt đến độ nguy hiểm, cô hãy cẩn thận] Hệ Thống nhắc nhở

[ tôi sợ đến không dám cử động đây] tinh thần cô bị kéo căng đến tột đỉnh.

[ Ký Chủ, tôi dẫn đường cô] Hệ thống nhẹ giọng

[ bây giờ cô bước hai bước chạm vào tường sau đó mò đến cửa] cô nghe lời đi hai bước, toàn thân chạm vào tường, sau đó mò đến cửa.

[ đúng rồi, còn năm bước nữa, còn bốn bước nữa]

Hạ Khuynh Thành hoàn toàn tin tưởng Hệ Thống, cô tập trung nghe theo lời của Hệ Thống chỉ dẫn hoàn toàn không để tâm đến Lăng MẶc Phàm.

Khi cô còn bốn bước nữa, cô đột nhiên chạm vào cơ thể ai đó, vừa chạm vào thì bị một vòng tay ôm chầm lấy.

“ bắt được rồi” giọng của hắn mang đầy vẻ trêu chọc.

Cô hoảng sợ đẩy hắn ra thì hắn ôm chặt hơn, cả hai giằng co cùng nhau ngã xuống đất, cô cố gắng bò ra khỏi vòng tay hắn, Lăng Mặc Phàm tóm chắt lấy cổ chân cô, sau đó vừa kéo vừa bò lên người cô. Không gian tối om, nổi sợ cô đạt đến tột đỉnh.

“ đừng sợ, đừng sợ” giọng của hắn nhẹ nhàng an ủi vòng tay siết chặt lấy cô.

Môi hắn kề vào tai cô nhẹ nhàng nói “ người cậu run bần bật, mình sẽ không làm gì cậu đâu, đừng sợ”

Miệng tuy nói thế như hắn hôn lên vành tai cô sau đó từ từ đến má rồi đến môi.

Chỉ trong vài tiếng cô bị hắn hôn hai lần, Hạ Khuynh Thành giả vờ phối hợp hắn, đáp lại nụ hôn của hắn.

Cảm nhận được cô gái đã hoàn toàn không phản kháng hắn nới lỏng vòng tay của mình, nhân cơ hội đó cô đẩy mạnh hắn ra, Hệ Thống phối hợp làm rơi chậu hoa vào đầu hắn.

“ bốp” máu Lăng MẶc Phàm văng thẳng vào người cô

[ ký chủ, cơ hội cuối cùng tôi giúp cô, mau chạy đi] Hệ Thống dứt lời cánh cửa bật ra.

Hạ Khuynh Thành lao thẳng ra ngoài, Lăng Mặc Phàm lập tức đuổi theo nhưng không kịp.

Hắn tức giận hét lên “ Hạ Khuynh Thành, tôi chắc chắn bắt được cô”

Hạ Khuynh Thành chạy thục mạng ra ngoài, căn biệt thự của hắn khá to, Hệ thống chỉ cho cô con đường nhanh nhất.

Chạy qua phòng giặt ủi, leo cửa sổ nhảy ra sân vườn, sau đó chạy qua chiếc cầu cảnh chạy một mạch đến cửa sau, đu lên cây cổ thụ rồi nhảy xuống đường, chạy thẳng ra con đường ven sông.

Nhưng tên Lăng Mặc Phàm vẫn đuổi theo cô, từ leo cửa sổ, đu cây, nhảy xuống đường cô làm gì hắn làm đó. Cô hoàn toàn có thể xác nhận được hắn nhìn thấy cô.

“ tên này sao bám dai quá vậy?” Cô muốn bật khóc tại chỗ.

[ ký chủ, thời gian tàn hình của cô đã hết] Hệ thống thông báo.

[ đừng mà… cho thêm một tiếng nữa, một tiếng nữa] Hạ Khuynh Thành không ngừng năn nỉ.

[ đã hoàn toàn hết hiệu lực, ký chủ… tự giả quyết đi ạ]

“ Khuynh Thành” hắn hét lên

cô quay đầu nhìn thấy hắn nhìn thẳng về phía cô, sau lưng có thêm vài vệ sĩ. Máu chảy từ đầu hắn chảy xuống nhưng đôi mắt hắn sáng rực, môi hắn nhếch lên cười toét miệng.

Hạ Khuynh Thành không dám nghĩ đến việc lọt vào tay hắn sẽ thế nào, cô lều một phen nhảy thẳng xuống sông.

Lăng Mặc Phàm xkhông hề do dự.. nhảy theo cô.

Tủm———

Hot

Comments

Trang Nguyễn Mai

Trang Nguyễn Mai

hồi hộp quá đi à, thấy thông báo chap mới cái là tui phải mò vào đọc ngay

2026-07-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play