Chap 4: đừng hòng thoát

Mặt Hạ Khuynh Thành trắng bệch, ngay cả hít thở cô cũng không dám thở mạnh. Lăng Mặc Phàm đứng đối diện cô, rất gần, gần đến nổi cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn.

[ tên này… nhìn thấy tôi đúng không?] Hạ Khuynh Thành run rẩy

[ ký chủ yên tâm, cô đã tàn hình. Lăng Mặc Phàm không thể nào nhìn thấy cô được đâu]

Không hiểu sao cô cảm thấy hắn có thể nhìn thấy mình, Hạ Khuynh Thành đưa tay lên trước mặt hắn quơ qua quơ lại.

Lăng Mặc Phàm đột nhiên quay người bước đến cửa, hắn đưa tay nắm lấy tay cầm.

[ ký chủ, cơ hội tới rồi. Đợi Lăng Mặc Phàm ra ngoài, cô đi theo phía sau hắn là được]

Hạ Khuynh Thành vội vàng đứng phía sau hắn, chờ đợi hắn mở cửa.

Đột nhiên, Lăng Mặc Phàm đứng sát tường cánh cửa mở ra một khe hở nhỏ. Hạ Khuynh Thành cúi người xuống đứng sẳn tư thế xông ra ngoài, nhưng Lăng Mặc Phàm không động đậy, hắn không mở hết cánh cửa, mà chỉ mở một khe hở rồi đứng yên.

[ tên này làm gì thế sao không ra ngoài?] Hạ Khuynh Thành tức giận

[ký chủ bình tĩnh, cô còn đến ba tiếng mới hiện hình được, hắn không thể nào đứng hai tiếng đâu] hệ thống nhẹ giọng an ủi.

Hạ Khuynh Thành đành phải đứng chờ hắn ra ngoài, nhưng hắn đứng như thần giữ cửa, chẳng hề động đậy tí nào.

Hạ Khuynh Thành đứng đợi hai tiếng, trong lòng cô càng lúc càng nôn nóng.

[hay tôi đẩy hắn ra lao thẳng ra ngoài] cô từ từ đến gần hắn.

[ cũng được, cô bây giờ kéo người hắn về phía sau rồi mở cửa lao thẳng ra đi]

Hệ thống vừa dứt lời, Lăng Mặc Phàm đột nhiên đóng cửa lại. Hạ Khuynh Thành vui mừng cầm lấy chốt cửa, cô quay qua nhìn hắn. Lăng Mặc Phàm đứng bên cửa không hề động đậy, ánh mắt vẫn nhìn về phía cô. Hạ Khuynh Thành toát cả mồ hôi lạnh, hành động lạ thường của hắn khiến cô sợ đến run người.

[ ký chủ, bây giờ cô dùng sức vặng mạnh cửa rồi lao thẳng ra ngoài, chúng ta không còn thời gian nữa] hệ thống lên tiếng

Hạ Khuynh Thành hít một hơi thật sâu rồi vặn cửa, cô kéo mạnh cửa ra thì Lăng Mặc Phàm dùng tay đóng mạnh cửa lại, hắn nhanh tay cầm lấy chốt cửa. Tay hắn chạm vào tay cô, cô chưa kịp phản ứng thì tay kia của hắn đã thuận theo bàn tay cô, tóm chặt lấy cánh tay cô

Hạ Khuynh Thanh mặt mày tái xanh, dùng hết sức rút tay ra nhưng không được. Lăng Mặc Phàm thuận theo tay cô,sờ nhanh chóng lên trên rồi ôm lấy eo cô.

[ gì thế? Sao hắn lại biết tôi ở đây?]

[ Ký…. Ký Chủ… đừng sợ. Không sao đâu, không sao đâu. Đừng đừng đừng sợ] hệ thống còn sợ hơn cả cô

Hắn nhanh chóng thu lại cánh tay, ôm chầm lấy cơ thể cô. Hạ Khuynh Thành cảm nhận được hắn phần dưới cơ thể hắn khá….(mãnh liệt).

Cô muốn đẩy hắn ra nhưng một tay bị hắn tóm lại, toàn thân bị hắn ôm rất chặt.

“ cậu về rồi! Năm năm rồi…. Mình nhớ cậu quá” Lăng Mặc Phàm giọng nhẹ nhàng

Cô sợ đến không dám trả lời.

[ sao hắn lại biết?] cô hoảng sợ

[….] hệ thống vẫn im lặng

Hạ Khuynh Thành giận đến run người, nhưng cô không có tâm trạng mắng chửi vì hiện tại cô cũng đang trong tình trạng nguy hiểm.

Lăng Mặc Phàm từ eo cô từ từ vuốt lên mặt cô, ngón tay hắn chạm vào má cô sau đó ngón tay chạm vào môi cô. Xác nhận phương hướng LĂng Mặc Phàm lập tức cúi người xuống hôn cô. Đôi môi chạm vào, toàn thân cô run rẩy, Hạ Khuynh Thành liếc nhìn thấy một chậu hoa mini ở gần cô nhất.

Không tí do dự, cô cầm chậu hoa đập thẳng vào đầu hắn.

“ toang” Lăng Mặc Phàm bị đập choáng váng buông cô ra. Hạ Khuynh Thành nhân cơ hội bỏ chạy, hắn nhanh chóng lao thẳng đến cửa chặn cửa lại, ánh mắt hắn cảnh giác lướt nhìn xung quanh.

Lăng Mặc Phàm chăm chú nhìn xung quanh căn phòng, Hạ Khuynh Thành đứng đối diện hắn không hề dám động đậy.

Lăng Mặc Phàm nhìn lên đồng hồ, sau đó nhếch nhẹ khoé môi lên, hắn khoá trái cửa. Sau đó lấy cà vạt cột chặt cửa lại, Hạ Khuynh Thành vừa sợ vừa giận cô định lấy chậu hoa đập đầu hắn thì Lăng MẶc Phàm lên tiếng.

“ đừng nghĩ tấn công tôi, cậu chạm vào bất cứ vật dụng gì tôi cũng sẽ nhìn thấy” Lăng Mặc Phàm đưa tay sờ không khí.

Tay hắn xém tí chạm vào cô, Hạ Khuynh Thành nhanh chóng né xuống bò nhanh về phía bàn làm việc.

Cô trốn dưới gầm bàn của hắn, toàn thân run rẩy.

Với độ điên loạn với độ biến thái của hắn, nếu bắt được cô, chắc cô không còn mạng về thế giới của mình.

“ ra đây” Lăng Mặc Phàm quát lên “ nếu cậu ngoan ngoãn ra ngoài, mình hứa sẽ không truy cứu”

Lăng Mặc Phàm bước đến bàn kéo ghế ngồi xuống, cô co người sát vào cạnh bàn chỉ cần hắn vươn chân là chạm vào người cô ngay.

“ cậu còn chống đối, để mình tóm được… đừng hòng mình tha cho cậu”

Hạ Khuynh Thành hai tay che miệng, không dám thở mạnh, cô nhìn thấy chiếc áo của mình ngay dưới đất.

Lăng Mặc Phàm lùi ghế ra sau đó đưa tay xuống nhặt, cả người hắn cúi xuống, Hạ Khuynh Thành toàn thân cứng đơ, không dám hít thở, nhìn chằm chằm vào hắn.

Lăng Mặc Phàm nhặt chiếc áo lên, ánh mắt hắn nhìn về phía cô.

Hot

Comments

Trang Nguyễn Mai

Trang Nguyễn Mai

hóng tiếp nha tác giả ơi🥰

2026-07-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play