Cố Lăng bị tiếng ồn ào đánh thức, cậu nheo nheo mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng chói lòa. Khẽ cựa quậy người, cơn đau thấu xương từ bả vai truyền tới khiến cậu nhăn mặt.
"Ư... Đau chết ông đây rồi!"
Cậu khẽ thều thào, cắn răng rít một tiếng. Rõ ràng con hàng Mimi nói sẽ giúp cậu kích hoạt đạo cụ mất cảm giác, dù có bị thương nặng cỡ nào cũng không đau.
Nhưng nhìn xem, giờ cậu đau muốn chết, biết vậy đã không cứu Thương Thiên Trầm, để rồi rước khổ vào thân.
"Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?"
Thấy cậu đã tỉnh, Thương Thiên Trầm thôi không chất vấn vị bác sĩ già nữa. Hắn vội vã kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn:
"Vết thương... có đau không?"
Cố Lăng được quan tâm mà cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Cậu khẽ mỉm cười, lắc đầu:
"Không đau..." Đau chết đi được! Tất cả là tại anh hết!
Làm sao mà không đau cho được, cậu bị trúng đạn đó, có phải xước tay chân gì đâu. Chỉ là cậu không dám nói thật, bởi vì cậu sợ làm hắn căm ghét hơn.
Thương Thiên Trầm "Ừm" một tiếng, trong lòng cảm thấy bớt áy náy hơn. Hắn đưa cậu đến bệnh viện là bởi vì áy náy thôi chứ không có ý gì hết, việc ghét cậu thì vẫn ghét thôi.
Cố Lăng chớp chớp mắt ngây ngô ngước nhìn hắn, chờ đợi lời cảm ơn từ đối phương, nhưng nửa ngày trời cũng không nhận được. Cứ thế cả hai ngồi đấu mắt, đến khi cậu mệt mới thôi.
Hừ! Đúng là tên mặt lạnh đáng ghét, một câu cảm ơn cũng không bố thí cho cậu, y hệt con hàng Mimi.
Hệ thống ở không cũng dính chưởng, nó âm thầm lườm kí chủ một cái, trong lòng có thêm lý do sau này phải chặt chém thật nặng giá vật phẩm trong cửa hàng hệ thống.
Cố Lăng ở bệnh viện thêm một ngày mới về nhà. Cứ ngỡ sẽ được nghỉ dưỡng sức, ngờ đâu lại nhận được tin sét đánh ngang tai từ Hoắc Mị Ảnh.
"Cố Lăng, chương trình "Sinh Tồn Cùng Sao" ngày mai bắt đầu quay rồi, anh chuẩn bị một chút đi."
Vừa bước chân vào phòng khách, cậu đã bị Hoắc Mị Ảnh chặn lại, sau đó là một chuỗi từ ngữ cậu nghe vừa hiểu vừa không. Chương trình sinh tồn gì cơ? Liên quan đến cậu đâu chứ?
Mắt thấy cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Hoắc Mị Ảnh nhíu chặt mày, không kiên nhẫn nhắc lại:
"Mai ghi hình rồi, chuẩn bị hành lý sáng mai xuất phát sớm!"
"Tôi á?" Cố Lăng ngơ ngác chỉ vào mình.
Nguyên chủ đâu phải diễn viên hay thần tượng nổi tiếng, cũng chỉ có cái mác chủ tịch Ngu thị là dùng được. Bất quá chỉ là hữu danh vô thực, ngoài việc phá của, tiêu tiền hoang phí thì cậu ta chẳng được tích sự gì.
Giờ bám theo một Ảnh đế như Hoắc Mị Ảnh tham gia chương trình, chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ.
"Chẳng lẽ trong nhà này còn ai khác tên Cố Lăng à?" Anh ta gắt gỏng đáp.
Cố Lăng: "..."
Được rồi, ngoài cậu ra hiện tại không có ai cả. Nguyên chủ đã sớm tiêu tán linh hồn rồi, nếu không tiểu thế giới này cũng không loạn cào cào, hại Chủ thần tốn bao nhiêu người chơi.
"Tôi chỉ thông báo thôi, anh liệu mà làm."
Liếc nhìn vết thương trên bả vai cậu một cái, Hoắc Mị Ảnh liền rời tầm mắt, sau đó xoay người trở về phòng. Bỏ lại phía sau cậu ngơ ngác một mình đứng chôn chân ở sảnh phòng khách.
...
Cố Lăng không tình nguyện nhưng vẫn phải lê lết tấm thân mệt mỏi đi tham gia chương trình sinh tồn kia. Đơn giản vì cậu bị con hàng Mimi ép buộc, nếu không đi giá trị sinh mạng sẽ tụt.
Mặc dù cứu Thương Thiên Trầm một mạng đổi lấy 72 giờ sống sót nhưng thời gian ấy đối với cậu vẫn rất ngắn. Theo như hệ thống tiết lộ, chỉ cần giá trị căm ghét của bốn vị đại lão kia thoát khỏi số âm vô cùng, thời gian sống sót của cậu sẽ được tính bằng tháng.
Tuy nhiên, nếu các chỉ số khác sau một khoảng thời gian cảm hóa mà không có tiến triển, thời gian sống sót của cậu sẽ bị trừ đi.
Nhiệm vụ thất bại, cơ thể cậu cũng sẽ bị tổn hại, bởi lẽ lần làm nhiệm vụ này cậu là thân xuyên. Do hệ thống đã can thiệp chỉnh sửa kí ức của các nhân vật trong thế giới này, nên không một ai nghi ngờ về Cố Lăng đã từ lâu không còn là nguyên chủ.
[Nhắc nhở, thụ chính nguyên tác đã xuất hiện, nhiệm vụ phụ kích hoạt. Ngăn cản thụ chính tiếp xúc thân mật với đối tượng nhiệm vụ Hoắc Mị Ảnh.]
[Phần thưởng: 5000 điểm. Hình phạt khi thất bại: Điện giật 1 phút.]
Cố Lăng đang gật gà gật gù chờ đám khách mời giới thiệu bỗng tỉnh táo khi nghe thông báo từ hệ thống.
Đậu xanh rau má nó chứ! Muốn làm một bình hoa di động cũng không được, cứ đà này con hàng Mimi ép khô cậu vì KPI mất!
"Hoắc tiền bối, em có thể ngồi cạnh anh không ạ?"
Vừa nhắc đến thụ chính, Cố Lăng đã nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai. Chỉ thấy thụ chính Thẩm Ôn rụt rè đứng trước mặt Hoắc Mị Ảnh, ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh ta.
Cả đoàn khách mời nín thở chờ đợi phản ứng của Ảnh đế, chỉ là chưa kịp để chính chủ lên tiếng, Cố Lăng đã giành trước.
"Xin lỗi cậu Thẩm nhé, chỗ cạnh Ảnh đế là của tôi rồi. Phiền cậu chọn chỗ khác nha."
Ban đầu cậu vốn dĩ chọn một chỗ ngồi cách xa Hoắc Mị Ảnh nhất, nên hành động tranh chỗ bất ngờ của cậu khiến dàn khách mời kinh ngạc. Cư dân mạng đang xem buổi phát trực tiếp cũng điên cuồng cào phím mắng chửi cậu.
Thẩm Ôn đứng bất động tại chỗ, nhìn cậu bằng ánh mắt thù địch. Rõ ràng còn một chút xíu nữa thôi là cậu ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng lại bị cậu phá hỏng.
Hình tượng dịu dàng, lương thiện vẫn phải giữ, nên cậu ta không thể tỏ ra bất mãn, đành mỉm cười rút lui.
Hoắc Mị Ảnh không thích hành động kia của cậu nhưng cũng không trực tiếp chất vấn, chỉ khi buổi ghi hình kết thúc, anh ta mới cảnh cáo:
"Đừng hòng giở trò sau lưng tôi, anh cẩn thận cái mạng của mình đấy!"
Cố Lăng bĩu môi gật đầu, bất mãn "Ò" một tiếng.
Hoắc Mị Ảnh: "..." Thật muốn bóp chết anh ta!
Updated 23 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chăm chỉ quá em ơi, bao giờ mới ra tiếp bộ bên kia thế/Hey/
2026-07-23
3
toi cứ đọc lộn thành mini
2026-07-24
1
Phạm Tuyết Mai
🤣🤣🤣 thấy hắn muốn bóp chớt ẻm mà ko làm đc chị vui gì đâu
2026-07-24
2