Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt

Trời mưa tầm tã, bầu trời âm u đến đáng sợ, một tia chớp trắng bạc xé toạc cả bầu trời tạo ra một âm thanh rợn người. Ở một nơi hẻo lánh trong hoàng cung của nước Vĩnh An, xung quanh được bao bọc bởi một hàng cây trúc, ở giữa có một tiểu viện nhỏ đã quá cũ kỹ, lớp sơn bị bong tróc trông càng héo tàn hơn.

Trước cửa viện có một cậu bé chỉ khoảng 13 tuổi nhưng lại ngồi bệt xuống nền đất bùn bẩn thỉu, cả người ướt sũng do bị dính nước mưa. Trước mặt cậu bé là một đám nhóc tầm 3 đứa, ăn mặc sang trọng, vừa nhìn là biết là con nhà quý tộc hoàng gia. 3 đứa trẻ mỗi đứa cầm một chiếc ô che mưa, độ tuổi cũng ngang hoặc nhỏ hơn so với tuổi của đứa trẻ đang ngồi bệt dưới đất kia.

"Nhìn ngươi chật vật, ốm yếu quá đi! Nhìn thật là đáng thương nha!" Một trong ba đứa trẻ lên tiếng, giọng đầy mỉa mai.

"Ta còn tưởng bát hoàng tử của nước Huyền Châu lợi hại lắm chứ? Hoá ra cũng chỉ là một con chó giữ nhà không dám sủa!" Đứa trẻ thứ 2 lên tiếng.

"Ngươi là hoàng tử, ta cũng là hoàng tử, vậy mà nhìn bộ dạng của ngươi hiện giờ mà xem! Thật là ô uế danh phận của ta mà!" Đứa trẻ còn lại lên tiếng, tiện chân đạp cho đứa trẻ đang ngồi chật vật ở dưới nền đất kia một cái làm cho cậu bé ngã xuống đất, đầu đập mạnh một cái xuống đống bùn đất lạnh lẽo.

Đứa trẻ đang bị bắt nạt ấy, chính là Sở Vân Đình-bát hoàng tử của nước Huyền Châu bị đưa sang nước Vĩnh An làm con tin. Tiểu viện hiện tại chính là Trúc Kính Cư, là nơi ở của hắn.

Cho dù có bị đập đầu xuống đất đau điếng nhưng hắn vẫn im lặng, không kêu rên một tiếng, có vẻ như đã quá quen rồi.

"Sao mà ngươi như người bị câm vậy hả!?" Một đứa trẻ trong ba đứa thấy hắn không thèm kêu la gì thì tức giận vung tay lên định đánh cho hắn một cái.

Bỗng từ đâu có một viên đá bắn lên bàn tay đang vung lên chuẩn bị giáng xuống của đứa trẻ ấy khiến cho nó đau đớn hét toáng lên.

"Aaaa... là thằng nào dám đánh bổn hoàng tử hả!!!" Đứa trẻ ấy đau đớn ôm lấy bàn tay đã xưng đỏ lên của mình.

"Làm sao? Định đánh lại cô à?!" Một giọng nói mang sự trong trẻo, non nớt của trẻ con nhưng vẫn chứa đầy sự kiêu ngạo vang lên.

Giọng nói quen thuộc ấy khiến cho cả ba đứa trẻ bắt nạt kia đồng thời giật mình nhìn qua. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, bọn họ đều sợ hãi cuống quýt quỳ xuống hành lễ, mặc kệ cho quần áo dính bùn đất cũng không dám thất lễ với vị trước mắt này.

"Tham kiến thái tử điện hạ..." Hai đứa trong ba đứa trẻ rụt rè lên tiếng.

"Hoàng huynh..." Đứa còn lại trong ba đứa cúi đầu xuống, không dám ngẩng mặt nhìn.

Vị kia chính là thái tử điện hạ của nước Vĩnh An-Tạ Cẩn Du, năm nay đã 11 tuổi. Y mặt trên người bộ cẩm bào lụa màu vàng nhạt, khoác áo choàng lông vũ màu trắng lên người, trên tay còn cầm theo một chiếc ô rất đẹp, rất sang. Y đi lại chắn trước mặt cậu bé tội nghiệp đang ngồi bệt dưới đất kia.

"Ba người các ngươi, dám không coi quy củ luật lệ của nước Vĩnh An ta ra gì! Từng người một, cứ theo quốc pháp mà xử lý!!" Tạ Cẩn Du tức giận quát.

"Hoàng huynh! Đệ cũng chỉ muốn dạy cho hắn một bài học thôi..." Tạ Cẩn Hoành-tam hoàng tử của nước Vĩnh An nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn đại hoàng huynh của mình.

"Còn đệ nữa! Thân là hoàng tử, hành xử như vậy còn ra thể thống gì nữa hả! Riêng đệ phạt gấp đôi để làm gương! Còn không mau lôi ba đứa nó xuống!!"

Cung nhân nghe vậy liền đi đến giữ ba đứa nhóc ấy mang đi xử phạt, không dám chậm trễ.

Sở Vân Đình nâng đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi lên nhìn tấm lưng của người trước mặt, từ lúc bị đưa vào đây làm chất tử đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cho hắn, tim hắn bỗng hẫn một nhịp.

Tạ Cẩn Du xoay người lại nhìn hắn.

"Nhìn ngươi kìa! Ta chỉ là tiện đường đi ngang qua, thấy chướng mắt nên mới lại giúp ngươi thôi. Cầm lấy đi, ta phải đi về rồi, nếu không phụ hoàng sẽ tức giận mất." Tạ Cẩn Du ném cho hắn một cái khăn tay sau đó xoay người vội vàng rời đi.

Tạ Cẩn Du đúng là tiện đường thật. Y chỉ đi dạo loanh quanh đây đó một chút thôi, cũng không cho hạ nhân đi cùng, ai mà ngờ được y lại lạc vào nơi này rồi vô tình bắt gặp hắn đang bị bắt nạt.

Sở Vân Đình ngẩn người nhìn chiếc khăn tay mình đang cầm, trên đó còn khắc ba chữ "Tạ Cẩn Du" cùng với một hình con phượng hoàng màu đỏ được thêu khắc tỉ mỉ, rất đẹp.

"Đa tạ..." Sở Vân Đình nhìn theo bóng lưng đã đi xa, dù biết y chẳng thể nghe thấy nhưng vẫn muốn nói lời cảm ơn.

Từ xa có một người vội vàng chạy lại phía Sở Vân Đình.

"Trời ạ, chủ tử! Sao người lại ngồi bệt dưới đất thế này!" Lộ Nghiêu-thuộc hạ thân tín của Sở Vân Đình, người duy nhất tình nguyện đi theo hắn sang đây chỉ để bảo vệ hắn.

Lộ Nghiêu năm nay đã 15 tuổi.

Lộ Nghiêu chạy lại đỡ Sở Vân Đình đứng dậy, trên tay còn cầm theo một rổ cá vừa mới đi câu được về.

Hot

Comments

AquariusAce

AquariusAce

Theo em nên ghi "chó" luôn ạ.

2026-08-07

0

🎀.

🎀.

Đoạn văn dựng nên một không gian u ám và đầy đe dọa. Cơn mưa tầm tã cùng tia chớp "xé toạc" bầu trời không chỉ tả sự dữ dội của thiên nhiên mà còn báo hiệu sóng gió sắp tới.Hình ảnh tiểu viện hẻo lánh, cũ kỹ với lớp sơn bong tróc lột tả sự cô lập và bị lãng quên chốn hoàng cung. Từ "héo tàn" ở cuối đoạn chốt lại trọn vẹn sự mục nát của cảnh vật, đồng thời gợi lên số phận bi thương, tàn úa của nhân vật.

2026-08-01

0

🎀.

🎀.

Đọc tới câu "Ngươi là hoàng tử, ta cũng là hoàng tử... Thật là ô uế danh phận của ta mà!" mà tui dội thiệt sự! Thoại ngắn mà nó đâm cay xè, lột tả trọn vẹn sự hợm hĩnh, khinh bỉ đến tột cùng của mấy đứa nhóc bắt nạt. Đã vậy còn tiện chân đạp người ta ngã đập đầu xuống bùn lạnh nữa chứ. Tác giả viết câu này đắt giá dã man, vừa đọc đã thấy uất ức giùm cho Sở Vân Đình rồi!

2026-08-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play