Chương 4: Đều Tại Ngươi!

"Làm sao? Thấy cô mà không hoan nghênh à?" Tạ Cẩn Du trong lòng nghĩ một đằng nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn là hết sức kiêu ngạo.

".... Mời điện hạ vào trong nhà nói chuyện, ở ngoài này lạnh kẻo nhiễm phong hàn." Sở Vân Đình lạnh nhạt lên tiếng.

__

Tạ Cẩn Du vừa bước vào trong căn biệt viện liền lập tức nhíu mày.

Đây là nơi có thể cho người ở hay sao?

Quá lạnh lẽo, lò than cũng chỉ có vài cục than nhỏ xíu không thể sưởi ấm nổi một góc phòng. Sơn trên tường bong tróc, đồ đạc quá cũ kỹ.

"Điện hạ đêm khuya đến đây tìm ta có việc gì không?" Sở Vân Đình nhìn y khẽ hỏi.

"Đến hỏi tội ngươi đấy!" Tạ Cẩn Du vẫn không quên mục đích mình tới đây.

"Ta đã làm ra chuyện gì khiến cho điện hạ tức giận hay sao?" Sở Vân Đình mờ mịt hỏi.

Tạ Cẩn Du tức giận giậm chân: "Đều tại ngươi, nếu không phải vì giúp ngươi thì cô đã không bị phụ hoàng mắng!"

Sở Vân Đình hơi sững người, hắn chợt nhớ lại ngày hôm đó y đã đến để giúp hắn thoát khỏi sự hành hạ của đám trẻ kia. Vậy mà lại vì chuyện này mà Tạ Cẩn Du bị phụ hoàng mắng khiến cho hắn cảm thấy áy náy trong lòng.

"Xin lỗi..."

Tạ Cẩn Du nhướng mày, y cảm giác tên trước mặt này hình như hiểu sai ý của y rồi.

Sở Vân Đình nghĩ rằng do y hạ thấp mình đi giúp một con tin như hắn nên mới bị phụ hoàng mắng. Nhưng hắn không biết y bị mắng là vì bản thân đi lạc đường nên mới tới trễ, giờ kiếm cớ để trút giận lên người hắn mà thôi.

"Bỏ đi! Không nói chuyện này nữa!"

Tạ Cẩn Du xoè bàn tay phải ra đưa đến trước mặt Sở Vân Đình khiến hắn ngẩn người ra không hiểu gì.

"Khăn tay của cô đâu?" Tạ Cẩn Du thấy hắn ngẩn người ra như một tên ngốc thì khẽ nhíu mày.

"À... nó bị bẩn, ta quên chưa giặt..." Sở Vân Đình chột dạ, mắt liếc đi chỗ khác không dám nhìn thẳng y.

Tạ Cẩn Du: "..."

Tạ Cẩn Du cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng chỉ là một chiếc khăn tay.

"Nãy ăn tối còn dư... vứt đi thì phí nên cô mang đến cho người ăn phụ." Tạ Cẩn Du giống như đang muốn che giấu sự lúng túng của mình, y đi nhanh đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

'Gì mà ăn không hết? Rõ ràng là điện hạ tự mình đến Ngự Thiện phòng bắt đầu bếp đang chuẩn bị nghỉ ngơi đi nấu một đống đồ ăn rồi mang đến đây mà...?' Mặc Lam Tiêu nô tài đi theo bên cạnh y âm thầm nghĩ ngợi, điện hạ từ khi nào lại biết nói dối rồi?

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng đâu dám nói ra. Mặc Lam Tiêu nhanh chóng sai người mang những hộp thức ăn ấy lên bày lên trên bàn.

"Điện hạ... như này cũng là quá nhiều rồi..." Sở Vân Đình cũng không phải tên ngốc, vừa nhìn thấy những món ăn trên bàn là biết rõ ràng vừa được nấu xong, hoàn toàn là đồ mới. Nhưng hắn cũng không vạch trần.

"Điện hạ cho ngươi thì mau cảm tạ đi! Nhiều lời như vậy làm gì!?" Mặc Lam Tiêu khẽ nói nhỏ nhắc nhở hắn, điện hạ của bọn họ rất ghét những kẻ nhiều lời.

Nhưng lạ ở chỗ Tạ Cẩn Du không hề tức giận.

"Sao thế? Sợ cô bỏ độc vào đó à?" Tạ Cẩn Du nhướng mày nhìn hắn cứ đứng đó không chịu ngồi xuống ăn.

"Ta nào dám." Sở Vân Đình cười nhẹ.

"Hừ! Mặt ngươi rõ ràng viết chữ 'dám'!!" Tạ Cẩn Du bất mãn nói.

"Không nói với ngươi nữa, ăn thì ăn, không ăn thì đổ đi. Cô còn có việc, đi trước đây." Tạ Cẩn Du đứng dậy rời đi.

"Cung tiễn điện hạ." Sở Vân Đình cúi người hành lễ.

Đợi cho đến khi bóng dáng của Tạ Cẩn Du khuất dần rồi cuối cùng biến mất hoà vào màn đêm đen kịt. Dù người đã đi khuất bóng nhưng ánh mắt của Sở Vân Đình vẫn dõi theo, nhìn vào một khoảng không vô định.

Lộ Nghiêu đứng bên cạnh im hơi lặng tiếng nãy giờ mới dám lên tiếng.

"Chủ tử... vị điện hạ kia rốt cuộc là muốn gì? Người Vĩnh An tiếp cận chúng ta chẳng có ai là tốt lành cả! Chủ tử, đống thức ăn này tốt nhất là vứt đi! Lỡ lại có độc..."

"Không cần, cứ ăn đi." Sở Vân Đình lúc này mới rời mắt, khẽ liếc nhìn thuộc hạ của mình một cái rồi đi lại bàn ngồi, tay cầm chiếc đũa lên.

"Chủ tử!! Lỡ như..." Lộ Nghiêu lo lắng nói.

"Ta thấy y có vẻ không có ý xấu, thức ăn có độc hay không thì cứ thử đi là biết. Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay đều chỉ có một cái màn thầu bỏ vào bụng, ngươi không thấy đói sao?" Sở Vân Đình nhàn nhạt lên tiếng, tay cầm một cái bát và một đôi đũa đưa qua cho thuộc hạ.

"Quả thật... có chút đói..." Lộ Nghiêu không do dự nữa, dứt khoát ngồi xuống ăn cùng chủ tử của mình. Ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau, Sở Vân Đình từ lâu sớm đã xem Lộ Nghiêu như người nhà chứ không phải mối quan hệ chủ tớ như bình thường nữa.

Hot

Comments

plecon❤️|Lovelycon❤️ Hoài Duy

plecon❤️|Lovelycon❤️ Hoài Duy

thật quá đáng dù gì cũng là con tin thì cũng cho chỗ tốt chúc

2026-07-24

0

AquariusAce

AquariusAce

🤣🤣Thái tử này con nít vậy.

2026-08-07

0

#Kita_⁰⁰⁹#

#Kita_⁰⁰⁹#

trong lòng chắc đang để ý ngta chứ kpk như bề ngoài đâu mn đừng hiểu lầm🙂‍↕️

2026-08-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play