Dùng bữa trưa với phụ hoàng xong, Tạ Cẩn Du phải trở về Đông cung của mình nghỉ ngơi một chút rồi cặm cụi ngồi viết hối quá thư để tối còn nộp cho phụ hoàng.
Vừa viết cậu vừa thầm oán trách.
"Đều tại hắn! Không nán lại giúp hắn thì cô đã không khổ như vậy!" Tạ Cẩn Du tức giận vò tờ giấy bị viết sai sau đó ném mạnh xuống đất không thương tiếc.
"Điện hạ bớt giận..." Mặc Lam Tiêu-Nô tài thân cận của Tạ Cẩn Du, đang đứng bên cạnh mài mực cho y.
Thật ra cho dù không ở lại giúp Sở Vân Đình thì Tạ Cẩn Du vẫn sẽ đến chỗ của phụ hoàng trễ, chỉ là y đang mượn cớ để xả giận mà thôi.
Từ nãy đến giờ, Tạ Cẩn Du đã viết đi viết lại đến lần thứ 5 rồi. Tay của Mặc Lam Tiêu mài mực sắp gãy luôn rồi.
Tạ Cẩn Du quyết định lần thứ 6 này sẽ viết đúng và không được sai nữa, y còn phải làm bài tập của ngày hôm nay nữa. Buổi tối nhất định y sẽ đến tìm tên kia để nói chuyện.
Tạ Cẩn Du là một người thù rất dai, y còn rất sĩ diện. Không bao giờ nhận mình sai với người khác trừ phụ hoàng dù biết bản thân có sai đi nữa.
Y còn có một sở thích rất lạ... đó là yêu thích cái đẹp. Hôm đó khi đi ngang qua Trúc Kính Cư, y giúp hắn cũng một phần là vì hắn đẹp, y tiếc cái khuôn mặt đẹp kia sẽ bị người ta đánh đến lúc đó lại không còn đẹp nữa.
Loay hoay một hồi cuối cùng cũng viết xong hối quá thư, Tạ Cẩn Du hài lòng đọc lại một lần nữa rồi mới cầm nó đi đến Dưỡng Tâm điện của phụ hoàng.
-
Hoàng đế cầm hối quá thư của con trai trên tay đọc sơ qua, khá hài lòng gật đầu. Sau đó lại kiểm tra các công khoá trong tháng này của nó. Học hành không tới nơi tới chốn thì ăn đòn, học tốt và có tiến bộ thì sẽ được thưởng.
Tạ Cẩn Du chưa bao giờ dám lơ là việc học hành, hơn ai hết y hiểu rõ thân phận của mình.
Y hiện tại là trữ quân, tương lai sẽ là thiên tử nắm cả giang sơn trong lòng bàn tay. Y luôn nhớ rõ mọi hành động và lời nói của bản thân chỉ cần sai sót một chút thôi thì người ngoài chắc chắn sẽ bám vào đó mà kéo y xuống. Nhẹ thì thanh danh bị huỷ bỏ, nặng thì rớt đài.
Kiểm tra công khoá xong, hoàng đế rất hài lòng. Lại giữ con trai ở lại dùng bữa tối với mình, còn luyến tiếc xoa nắn hai bên má mềm mại của y một hồi lâu rồi mới chịu thả y về cung điện của y.
"Phụ hoàng! Sau này không cho người bóp má của nhi thần nữa! Nhi thần lớn rồi!!" Tạ Cẩn Du phụng phịu xoa hai bên má đỏ ửng.
"Lớn thì cũng là con trai của trẫm!" Tạ Dung Uyên bật cười vui vẻ trước dáng vẻ của con trai.
"Hứ! Nhi thần về đây!" Tạ Cẩn Du bĩu môi, y hành lễ một cái qua loa sau đó không đợi phụ hoàng miễn lễ mà xoay người rời đi luôn.
"Đứa trẻ vô tâm này!" Tạ Dung Uyên thầm trách móc nhưng cũng dung túng cái hành vi vô lễ vừa rồi của y.
Tạ Cẩn Du sau khi rời khỏi Dưỡng Tâm điện, y không trở về Đông cung ngay mà ghé qua Ngự Thiện phòng kêu đầu bếp làm vài món bánh ăn tráng miệng sau đó mang nó đến Trúc Kính Cư.
Thái tử điện hạ cao quý lại đêm khuya đi đến Trúc Kính Cư-nơi ở của một con tin không đáng được xem trọng đã làm cho các cung nhân một phen náo loạn.
"Gọi chủ tử của ngươi ra đây!!" Tạ Cẩn Du cúi đầu liếc nhìn Lộ Nghiêu-nô tài bên cạnh Sở Vân Đình đang quỳ hành lễ trước mặt mình.
"Thái tử điện hạ... nếu chủ tử nhà ta có làm gì khiến ngài tức giận... đến mức đêm khuya phải tới gặp như vậy... Xin... xin điện hạ khoan dung độ lượng một chút..." Lộ Nghiêu run rẩy quỳ trước mặt y, Lộ Nghiêu không biết vì sao thái tử của nước Vĩnh An lại muốn gặp mặt chủ tử của nó lúc này nhưng Lộ Nghiêu cảm thấy không có điều gì tốt lành.
"Cô bảo ngươi gọi chủ tử của ngươi ra đây! Nghe không hiểu sao!?" Tạ Cẩn Du nhíu mày.
"Chủ tử của nô tài... đang..."
"Thái tử điện hạ đêm khuya như vậy kiếm ta có việc gì?" Sở Vân Đình từ trong gian nhà bước ra, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo lụa trắng mỏng, mái tóc dài buông xoã trông vô cùng yếu ớt.
Trái ngược lại với Tạ Cẩn Du, y đang mặc một bộ thanh y, khoác áo choàng lông cáo trên người, rất ấm áp.
Thời tiết ở Vĩnh An lúc về đêm rất lạnh, ở đây vào mùa đông còn có tuyết bao phủ, mùa hè lại có sự ấm áp xen lẫn những cây hoa đua nở. Nhưng ở nước Huyền Châu lại trái ngược hoàn toàn, vào mùa đông thì không có tuyết chỉ hơi se lạnh, vào mùa hè lại nóng đến mức cây cối khô cằn, dễ bị hạn hán.
Sở Vân Đình trên người lại chỉ khoác một mảnh áo mỏng như vậy mà cũng chịu nổi sao? Tạ Cẩn Du thầm nghĩ.
"Làm sao? Thấy cô mà không hoan nghênh à?" Tạ Cẩn Du trong lòng nghĩ một đằng nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn là hết sức kiêu ngạo.
".... Mời điện hạ vào trong nhà nói chuyện, ở ngoài này lạnh kẻo bị nhiễm phong hàn." Sở Vân Đình lạnh nhạt lên tiếng.
Updated 25 Episodes
Comments
AquariusAce
Con tin này cũng hoàng đế tương lai, vậy mà không được xem trọng =((
2026-08-07
0
❤︎ 𝕸𝖚ộ𝖎 ❤︎
😌 cứ với cái tình hình này thì có mà viết cả chục lần chưa hẳn đã xong
2026-07-25
0
Bạch Lạc Sương
chăm v bé, mà tối r tìm con nhà ngta chi z tr/Sweat/
2026-08-06
0