Chương 4 - Ăn miếng bánh uống chút trà

Sáng hôm sau Gia Lạc bắt tay vào công cuộc làm vườn, cậu sẽ trồng vài luống rau cũng như một vườn hoa mười giờ theo sở thích của cha.

Khí hậu nơi này mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng cũng như niềm đam mê làm vườn bất diệt.

Sáng nay ông Khương đã đi làm còn Gia Linh cũng đã bắt đầu học kì mới, thành khử ra nhà chỉ còn mỗi cậu, loay hoay ngoài vườn với mấy luống rau.

Chợt có tiếng xe máy chạy tới, Gia Lạc quay đầu nhìn thì nhận ra đó là Đình Phong, ngạc nhiên hơn khi anh dừng lại trước cổng nhà.

"Chào buổi sáng" _ Đình Phong tháo nón bảo hiểm bước xuống xe.

"À, ch... Chào buổi sáng!" _ Gia Lạc đứng dậy chấm mồ hôi, tiến về phía cổng.

"Anh tìm tôi à?"

"Phải, hôm qua cậu đánh rơi đồ ở nhà thờ! Tôi nhặt được nên đem trả"

Gia Lạc nhíu mày, còn chưa kịp hỏi thì Đình Phong đã chìa móc khoá ra.

"Đây này, trả cậu!"

Gia Lạc giật mình, hoá ra là chiếc móc khoá trên túi đeo chéo, nó rơi từ hôm qua đến giờ mà không biết.

"Uầy, cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Không có gì! Cũng nhờ có hình gia đình nên tôi mới biết là của cậu!"

Gia Lạc cười rồi cất vào túi, cậu quét mắt nhìn Đình Phong từ trên xuống dưới, hỏi.

"Anh vừa mới đi tuần về à?"

"Ừm, mọi thứ đều ổn nên tôi ghé cậu trả đồ luôn!"

Gia Lạc ngẫm ngẫm rồi nảy ra ý kiến.

"À, hay là... Anh ghé vào chơi chút đi! Dẫu sao cũng giúp đỡ gia đình tôi nhiều rồi! Ăn miếng bánh uống chút trà coi như lời cảm ơn!"

Đình Phong cười.

"Cũng được, cảm ơn cậu!"

Thế là anh dắt xe vào sân rồi ngồi xuống bộ ghế gỗ, trong khi Gia Lạc chạy vào trong lấy ít bánh và pha trà.

Lát sau bước ra ngoài, Đình Phong hỏi.

"Cậu đang làm vườn à?"

"Đúng vậy! Tôi rất thích chúng, hầu như ngày nào cũng nghĩ đến mấy đoá hoa!"

"Sáng nay mọi người đi hết rồi à?"

"Phải, Gia Linh thì đi học, còn cha tôi cũng ra xưởng gỗ rồi!"

Nói đến đây Đình Phong sực nhớ tới tấm hình, rõ là ảnh chụp bốn người nhưng Gia Lạc lại không nhắc đến mẹ.

Nó giúp anh nhận ra một điều và tinh ý không hỏi nữa.

"Hôm qua đến nhà thờ có vui không?"

"Có chứ, thật sự rất hoành tráng và uy nghi! Chắc chắn tôi sẽ đến thêm vài lần!"

"Gia đình cậu là người Công giáo à?"

"Không, chúng tôi chỉ đến xem và cầu nguyện, không tham gia vào các nghi lễ!"

Đình Phong gật gù, Gia Lạc mới hỏi ngược.

"Vậy còn anh?"

"Tôi là người Công giáo! Vì nhà tôi có người là linh mục mà!"

Thấy Gia Lạc cau mày, Đình Phong giải thích.

"À, chỉ cha thôi! Là người cha xứ hôm qua đứng ra làm lễ ấy! Mẹ tôi mất rồi"

Gia Lạc à lên một tiếng, bởi theo cậu biết thì linh mục sẽ không được kết hôn hay dính đến chuyện yêu đương.

Hoá ra sau khi vợ mất cha Đình Phong mới trở thành cha xứ, đó là lý do tại sao mang danh là linh mục nhưng ông lại có con.

Đình Phong kể đến đây thì cố tình bẻ sang một chủ đề khác, cả hai lại luyên tha luyên thuyên một hồi.

Nhắc đến việc chuyển nhà, Đình Phong hỏi.

"Đây là lần đầu cậu đến An Châu à?"

"Phải, gia đình tôi chuyển từ thành phố về! Mai mắn thay người dân ở đây ấm áp, tạo cảm giác như tôi đã gắn bó với nơi này từ lâu rồi!"

Đình Phong cười, anh đáp.

"Tôi cũng vậy! Tôi cũng từng học ở trường cảnh sát một khoảng thời gian rồi mới quay về! Chính xác là sau khi cha tôi có ý trở thành một linh mục"

Nói đến đây một người bán hàng rong đi ngang qua, tiếng gọi hàng í ới khiến Gia Lạc giật mình, khẽ nhỏm người dậy.

"Ấy chết, tôi quên mất là phải ra chợ mua đồ! Lát còn đón Gia Linh nữa!"

Đình Phong mỉm cười, ôn nhu đáp.

"Để tôi chở cậu ra đó! Dù sao cũng tại tôi ngồi luyên thuyên mà!"

Gia Lạc đang gấp nên cũng vội đồng ý, cậu quay vào nhà lấy ra danh sách những món cần mua.

Nhận lấy nón bảo hiểm từ Đình Phong, cậu cẩn trọng đội vào rồi đóng cổng lại, cả hai bon bon trên con xe cub chạy ra chợ mua đồ.

Chapter
Chapter

Updated 32 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play