Thoáng Chốc Đã Mười Năm
Chiếc xe buýt lướt qua cánh đồng cỏ bạt ngàn làm chúng đung đưa theo gió, cuộn thành từng đợt sóng mềm dưới nắng mai.
Khung cảnh yên bình chầm chậm trôi về phía sau, để lại trong lòng người một cảm giác hoài niệm nhẹ tênh.
Gia Lạc đưa tay lên kéo cửa kính xuống, làn gió mát chạm vào da thịt như bàn tay dịu hiền của người mẹ đang áp vào gò má.
Ánh mắt bỗng thoáng qua chút buồn.
Ngồi bên cạnh là cha cậu - ông Khương, và cô em gái bé bỏng Gia Linh.
Thấy Gia Lạc bỗng dưng trầm lặng, ông đặt tay lên vai con mình.
"Lạc Lạc nè"
"Dạ?" _ Cậu quay đầu.
Ông Khương thở hắt ra.
"Cha biết là con đang rất buồn, nhưng mọi chuyện cũng qua rồi! Chúng ta cần bắt đầu cuộc sống mới từ đây!"
"Con hiểu mà, con không buồn nữa! Chỉ là... Một chút hoài niệm thôi!"
"Hoài niệm?"
"Phải ạ, chắc vì khung cảnh ở đây thơ mộng quá, vừa đến đã có cảm giác thân thương rồi"
Ông Khương khẽ cười, đưa tay xoa đầu con bé Gia Linh đang ngồi ôm gấu bông.
"Có lẽ gia đình ta thực sự thuộc về nơi này con ạ, chắc phải dạy Gia Linh biết mảnh đất này thiêng liêng đến thế nào!"
Hai cha con nhìn nhau cười, chiếc xe buýt cứ thế chạy vào con đường làng, nơi có một tấm biển lớn: Làng An Châu.
Ngôi làng được bao quanh bởi cánh đồng cỏ xanh mướt, gần với chân đồi và một nhà ga khiến cho khung cảnh đầy thơ mộng.
Nhà cửa ở đây chủ yếu làm bằng gỗ hoặc ngói, có xưởng bánh, tiệm trà, trang trại chăn nuôi bò và một nhà thờ lớn.
Trông chẳng khác nào một bức tranh được vẽ nên từ đôi tay người hoạ sĩ.
Cả ba bước xuống xe tiến vào một ngôi nhà, từ cổng rào đã có thể trông thấy một căn nhà gỗ với lớp bụi dày.
Ông Khương bước vào trước, đẩy cánh cửa gỗ rồi quan sát một vòng, thấy mọi thứ vẫn không hư tổn nhiều, ông thở phào.
Bèn xoay lại nhìn hai đứa con.
"Hai đứa này"
Gia Lạc và Gia Linh đồng loạt nhìn cha, ông chỉ tay xuống phần ngưỡng cửa dưới chân mình, nở nhẹ một nụ cười.
"Thống nhất thế này nhé, từ giờ mỗi khi bước qua cánh cửa này, chúng ta buộc phải bỏ lại hết mọi muộn phiền ở bên ngoài! Nơi này là nhà và chỉ mỗi niềm vui được phép tồn tại!"
Hai anh em nhìn lấy nhau rồi lại nhìn cha, gật đầu với một nụ cười tươi rói. Cô em gái Gia Linh bước vào trước sau đó đến Gia Lạc.
Khi cánh cửa đóng lại rồi, nghĩa là họ cũng bỏ hết mọi muộn phiền ở ngoài kia.
Bỏ lại cả những chuyện không vui đã phủ lên quá khứ một màu tan thương, bắt đầu một cuộc sống mới kể từ đây.
Thế là ngay trong buổi sáng ấy họ bắt tay vào việc dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc cũng như mua thêm vài thứ trang trí cho ngôi nhà.
Ông Khương quét lớp bụi dày ra khỏi chiếc bàn thờ, khẽ khàn lấy một thứ từ trong va li ra, cẩn trọng đến mức Gia Lạc và Gia Linh cũng phải nín thở.
Đấy là một chiếc bình sứ đựng tro cốt của mẹ, và cũng là người vợ thân quý đã chung chăn gối với ông nhiều năm.
Đôi tay ông Khương run run đặt lên bàn thờ, chợt thấy sóng mũi mình cay cay nhưng lại không muốn khóc.
Vì ông đã quy ước rồi, bước qua cánh cửa này phải bỏ lại hết mọi đau thương, chuyện ấy tuy giằng xé nhưng cũng là quá khứ rồi.
...----------------...
Tầm xế chiều khi cả nhà đang dùng cơm.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Gia Lạc tiến tới mở ra thì trông thấy một cậu thanh niên.
Cao hơn mình một cái đầu, ăn mặc chỉnh tề và có đeo bảng tên, còn chưa kịp hỏi anh ta đã cất lời.
"Cho hỏi đây có phải nhà họ Khương không?"
"Phải, có chuyện gì à?"
"Tôi là Đình Phong cảnh sát khu vực, đến để thông báo về chuyện giấy tờ nhà! Lúc sớm ông Khương có ghé để làm thủ tục, hiện tại mọi giấy tờ đều đang trong quá trình hoàn tất và sáng mai mọi người có thể ghé thư viện để lấy rồi!"
Cả nhà nghe vậy thì thở phào, dù sao ở một ngôi làng nhỏ thế này chuyện giấy tờ cũng không quá gắt gao.
Cả ba rối rít cảm ơn vị cảnh sát đó rồi tiễn anh ta đi, lúc Gia Lạc quay lại vào trong, ông Khương nói.
"Vậy là ngày mai có nhiều việc phải làm lắm đấy! Chúng ta còn phải làm thủ tục nhập học cho Gia Linh nữa này!"
Gia Lạc xung phong.
"Để con đi cho, dẫu sao ngày mai cha còn phải đi kiếm việc làm nữa mà! Con sẽ dẫn Gia Linh đến trường, sẵn ghé thư viện làng để lấy giấy tờ luôn"
Ông Khương cười trìu mến xoa đầu hai đứa con, Gia Lạc cũng mỉm cười, tuy nhiên lúc này hình ảnh của cái bảng tên bỗng dưng xoẹt qua trong đầu.
Cậu vô thức lẩm bẩm.
"Trương... Đình Phong..?"
Updated 32 Episodes
Comments