Cả hai lượn lờ một vòng quanh chợ, Gia Lạc cố gắng lựa những thớ thịt tươi nhất cũng như rau củ về nấu canh.
Mua xong một món lại lấy giấy bút ra note lại, Đình Phong để ý một chi tiết, bèn hỏi.
"Cậu thuận tay trái à?"
"Phải" _ Gia Lạc đáp ngắn gọn vì đang vật lộn với đống đồ.
Chi tiết tưởng như bình thường đó lại làm Đình Phong suy ngẫm, chở cậu đi thêm vài vòng nhưng cứ như người mất hồn.
Mãi đến khi Gia Lạc gọi Đình Phong mới giật mình.
"À... Hả? Cậu nói gì?"
"Anh có tiện ghé qua trường không? Đến giờ Gia Linh tan học rồi!"
"À, được... được chứ"
Đáp xong Đình Phong lái xe thẳng đến trường.
...
Từ xa đã trông thấy con bé Gia Linh đứng ở cổng, bên cạnh là một người phụ nữ cao ráo với bộ áo dài nền nã.
Không ai khác chính là cô Pathama.
"A! Anh hai đến rồi!" _ Gia Linh nói.
"Em đợi có lâu không?"
"Không, em cũng vừa tan ạ!"
Cô Pathama đứng cạnh liền mỉm cười.
"Vậy ra em là anh hai của Gia Linh!"
"Vâng, có việc gì không ạ?"
"Hiện tại trường đã cung cấp đồng phục và sách vở cho Gia Linh, phiền em đến thư viện lấy về!"
Gia Lạc gật đầu, thế rồi cả bốn người cùng đi vào thư viện.
Mùi sách vở quen thuộc lại sộc thẳng lên mũi ngay khi họ bước vào. Ông Sok hướng mắt về phía bốn người, ồm ồm nói.
"Đây, cứ lấy về trước đi! Còn chuyện tiền bạc tính sau cũng được!"
Hai anh em cảm ơn ông rồi nhận lấy đồ của mình, con bé Gia Linh thích thú nhìn ngắm bộ đồng phục.
Trong khi Đình Phong phụ một tay ôm mấy quyển sách. Cô Pathama thấy thế khẽ nghiêng đầu.
"Em là họ hàng với Gia Lạc à?"
Đình Phong gãi đầu cười.
"Không cô ạ, tụi em chỉ là bạn! Tiện đường nên cùng đón Gia Linh thôi!"
Cô Pathama liếc nhìn giỏ rau củ trên tay Gia Lạc, đoán chừng cả hai vừa mới đi chợ về.
Thế rồi cô sực nhớ một chuyện, vội quay sang hỏi ông Sok.
"À phải rồi, cha ăn gì chưa?"
Nghe gọi như thế khiến Gia Lạc bất ngờ, chẳng phải Đình Phong bảo họ không phải cha con sao!?
"Ta chưa đói, con cứ ăn trước đi!"
"Vậy để lát con ra chợ mua đồ rồi hai cha con mình cùng ăn!"
Ông Sok gật đầu đồng ý.
Kết thúc buổi gặp mặt đó, bộ ba tạm biệt cô Pathama rồi leo lên xe về.
Con bé Gia Linh ngồi giữa ngăn cách giữa cậu và Đình Phong, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được sự bối rối ở Gia Lạc.
Vội lên tiếng.
"Chắc cậu đang thắc mắc về mối quan hệ giữa họ có phải không?"
"À, ừ... Có một chút!"
Đình Phong bật cười, giải thích.
"Chuyện cũng không có gì to tát! Việc hai người họ không có huyết thống gì với nhau hoàn toàn là thật! Nhưng vì là đồng hương, làm việc chung môi trường nên đâm ra có thiện cảm.
Cô Pathama mới gọi ông Sok là cha, và ông ấy cũng xem cô như con gái ruột của mình! Tôi nghĩ bản thân cần giải thích rõ kẻo cậu lại hiểu nhầm!"
Gia Lạc hiểu rồi thì gật đầu, cậu mỉm cười.
"Mà kể ra cũng hay, ở một nơi đất khách quê người lại tìm được đồng hương! Còn làm việc chung môi trường nữa!"
"Cũng không hẳn là hay đâu!"
"Ý anh là sao?"
Đình Phong sờ gáy.
"Có phải tôi kể là họ sang đây du lịch rồi định cư không? Thực ra... Chuyện không đơn giản như vậy! Chỉ vì lúc đó chưa biết cậu là ai nên tôi mới bịa chuyện!"
Thấy Gia Lạc im lặng muốn biết đầu đuôi, Đình Phong cũng bộc bạch.
"Họ là dân tị nạn sang! Ngày xưa ở Lào diễn ra chiến tranh rất khốc liệt, cả hai mới vượt biên trái phép trốn sang Việt Nam.
Vì có chung hoàn cảnh là mất hết người thân, thế nên họ mới cưu mang nhau, tìm đến ngôi làng này như một lời cầu cứu.
Sau khi xác minh danh tính và hoàn cảnh xong, chính phủ mới cấp cho họ giấy phép tạm trú và một số quyền lợi nhất định.
Sau này khi tình hình ổn hơn, họ quay trở về Lào để hoàn tất một số giấy tờ, quyết định sinh sống luôn tại Việt Nam!"
Gia Lạc nghe xong thì xuýt xoa, thảo nào hai người họ lại có sự trân quý đặc biệt dành cho nhau, và cả mảnh đất này.
Kể xong câu chuyện cả ba cũng về đến nhà, trước khi rời đi Đình Phong không quên xin số điện thoại của Gia Lạc.
Với lý do cậu là một công dân mới, thường xuyên liên lạc với cảnh sát để nhận sự hỗ trợ là điều cần thiết.
Thế nhưng anh lại suy tính một chuyện khác.
Updated 32 Episodes
Comments