Chương 11: Không hẹn mà gặp

(11)

Ngày hôm sau, lại là một ngày nhạt nhẽo trôi qua đối với Ngưng Tịnh. Cô vẫn không nhận được hợp đồng quảng cáo nào, rảnh rỗi nên đành tới bệnh viện thăm bố hẳn một buổi sáng. Đương nhiên là hôm nay Việt Bân không đi cùng cô, anh ấy rất bận, cô không thể cứ suốt ngày làm phiền anh ấy được. Chuyện này cô cũng không nói với anh ấy.

Tối nay là sự kiện thảm đỏ rồi, cô ảo não, do dự không biết có nên đi hay không? Dù sao giải cũng chẳng thuộc về cô, một diễn viên nhỏ bé như cô, có đi hay không cũng như không. Dù sao từ đầu tới cuối cũng chẳng có ai quan tâm tới cô.

Rời khỏi bệnh viện trời đã trưa rồi. Ngưng Tịnh đứng trước cổng bệnh viện bắt taxi, nhưng mãi chẳng có xe taxi nào. Cô quên mất, khu bệnh viện này rất khó bắt taxi, là bởi vì lần trước cô đi cùng Việt Bân nên có xe riêng. Chứ một diễn viên nghèo như cô sao đủ tiền mua xe cơ chứ?

- Mệt mỏi quá, chắc mình sẽ đi bộ tìm kiếm mấy quán ăn để ăn lót dạ đã rồi tính sau.

Thật sự mấy ngày nay Ngưng Tịnh đã đủ mệt mỏi rồi. Cô suy nghĩ rồi bước đi, bóng dáng nhỏ bé cô độc bước trên vỉa hè. Vì cô có đeo khẩu trang cho nên cũng không có ai nhận ra cô là ai cả, thế thì cô có thể thoải mái ăn một bữa no nên rồi.

Đang bước đi mấy bước, đột nhiên cô có cảm giác một chiếc siêu xe đang đi lại gần mình, càng ngày càng gần hơn nữa. Theo phản xạ tự nhiên, cô quay lại và thấy chiếc xe đó đã dừng ngay trước mặt cô...

Cánh cửa xe mở ra, bước ra là một đôi chân thon dài được bọc trong quần âu sang trọng, cả thân hình cao lớn bước hẳn ra như che mất cả ánh sáng mặt trời chói chang giữa buổi trưa nắng gắt. Khuôn mặt đó đẹp trai tựa như điêu khắc, trên người tuy chỉ lười biếng khoác một chiếc áo vest mà không có thắt cà vạt, nhưng vẫn tôn lên khí chất vương giả như một vị thần tối thượng.

Người đàn ông đó, không ai khác chính là Hoăc Thường Nghị.

Ngưng Tịnh theo bản năng mà kinh sợ, cô khẽ lùi lại một bước. Trí óc cô lúc này hoàn toàn rối bời, chỉ mong đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Nhưng vì sao, hắn ta lại nhìn cô chằm chằm, khoé môi khẽ cong lên cười như không? Hắn ta nhận ra cô ư, rõ ràng là cô đang đeo khẩu trang mà. Đúng vậy, chắc không phải là hắn đang nhìn mình đâu, trùng hợp, là trùng hợp.

Khoan đã, hướng mà hắn ta đang bước lại...chẳng phải là nơi mà cô đang đứng sao?

Đoàng đoàng!

Tâm tư cô hoảng loạn, ngay lập tức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa kịp đi một bước, giọng nói trầm thấp dễ nghe kia đã vang lên:

- Ngưng tiểu thư!

Ngay giây phút Hoắc Thường Nghị gọi tên cô, trái tim nhỏ bé của cô như sắp rớt ra ngoài. Cô cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi mới quay lại tươi cười chào hỏi hắn:

- Hoắc tiên sinh, thật trùng hợp ha...

Trùng hợp cái khỉ, ai mà biết có phải hắn ta theo dõi cô hay không chứ?

Vừa nghĩ cô vừa tháo khẩu trang ra, dù gì hắn cũng nhận ra cô rồi mà.

Vẫn là đôi mắt thâm sâu cuồng ngạo kia đang nhìn cô chằm chằm như muốn thăm dò gì đó, ánh nhìn này của hắn khiến cô không được tự nhiên cho lắm, cô khẽ né tránh mà quay đầu đi. Nhưng khi cô quay đầu đi, ngay lập tức vết cắn đỏ ửng trên cổ không chút che đậy mà xuất hiện. Bản thân cô cũng không hề nhận ra sự tồn tại của nó, bởi cô thả tóc quanh năm suốt tháng mà.

Khoé môi Hoắc Thường Nghị giật giật:

- Thật trùng hợp, vừa hay tôi định đi ăn gì đó. Cô có muốn đi cùng tôi không?

Câu nói của Hoắc Thường Nghị càng khiến cho Ngưng Tịnh hoảng hốt hơn nữa. Đi ăn, đi ăn? Cô và hắn đã tiến triển tới mức này rồi sao? Không được không được, thật không ổn chút nào cả.

Tuy nghĩ là sẽ từ chối, nhưng do tâm tư nhất thời hoảng loạn, cô theo phản xạ tự nhiên mà miệng nhanh hơn não:

- Được thôi, vừa hay tôi cũng đang đói...!!!

A? Mình đang nói cái gì vậy? Ngưng Tịnh hoảng hốt, vội vã che miệng lại. Nhưng câu nói vừa rồi của cô, ý tứ quá rõ ràng, không thể nào chối cãi được nữa.

Hoắc Thường Nghị gật đầu hài lòng, không cho phép cô có cơ hội phản kháng, hắn đã kéo cô lên siêu xe của mình. Hành động của hắn nhanh gọn lẹ khiến cho cô không kịp trở mặt, cô cứ cảm giác như mình vừa bị bắt cóc vậy.

Hoắc Thường Nghị ngắm nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô khi bây giờ mới load xong mọi chuyện, liền chủ động thắt dây an toàn cho cô. Hắn không quên hỏi món ăn yêu thích của cô là gì?

- Ngoan, em thích ăn gì?

Nhất thời Ngưng Tịnh khẽ hoảng loạn, tâm trí rối bời không thể nghĩ được nhiều hơn nữa...

Khi nãy, cô có nhìn nhầm không? Ánh mắt mà Hoắc Thường Nghị nhìn cô, giống như là đang nhìn sủng vật của mình vậy?

Chắc là cô hoa mắt rồi, hoa mắt nên mới nhìn lầm như vậy thôi. Hy vọng là vậy!

Hot

Comments

Bảo Thu

Bảo Thu

vết cắn đó có ý j

2023-10-19

0

Quỳnh búp bê

Quỳnh búp bê

Truyện hay dã man

2021-11-09

0

Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Phương Thảo

:)) ra lâu dễ sợ

2021-04-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lạc trong rừng, gặp hắn
2 Chương 2: Vết cắn trên cổ
3 Chương 3: Thiếu nữ tuổi 20
4 Chương 4: Đôi mắt thâm sâu
5 Chương 5: Rắc rối
6 Chương 6: Mong một ngày không xa, cô sẽ báo đáp tôi ân tình này
7 Chương 7: Suy nghĩ mông lung
8 Chương 8: Vô tình chạm mặt
9 Chương 9: Hoảng sợ
10 Chương 10: Trí óc rối bời
11 Chương 11: Không hẹn mà gặp
12 Chương 12: Phụ nữ, đều như nhau cả
13 Chương 13: Ảnh hậu Kim Tuyết Vũ
14 Chương 14: Tôi sẽ kiện ông!
15 Chương 15: Rõ ràng em đang cần tôi (H)
16 Chương 16: Đêm qua của chúng ta, chắc hẳn em vẫn nhớ? (H)
17 Chương 17: Có chết tôi cũng lôi cô đi cùng
18 Chương 18: Giam cầm
19 Chương 19: Muốn bỏ trốn
20 Chương 20: Đừng vui mừng quá sớm
21 Chương 21: Tổ chức chống lại Huyết tộc
22 Chương 22: Huyết nô là gì?
23 Chương 23: Bất đắc dĩ
24 Chương 24: Tưởng đã thoát nạn
25 Chương 25: Muộn màng
26 Chương 26: Địa ngục ập tới (H)
27 Chương 27: Tôi luôn có quy tắc của riêng tôi, nhưng em là ngoại lệ
28 Chương 28: Người đàn ông máu lạnh.
29 Chương 29: Thời tới cản không kịp
30 Chương 30: Muốn giấu em đi
31 Chương 31: Là địa ngục hay thiên đường
32 Chương 32: Ảnh đế muốn kết bạn
33 Chương 33: Đêm nay đừng ngủ
34 Chương 34: Ngủ quên
35 Chương 35: Chọc giận Hoắc Thường Nghị
36 Chương 36: Đừng trách tôi vì sao tàn nhẫn
37 Chương 37: Một màn không nên thấy
38 Chương 38: Ác mộng (H)
39 Chương 39: Đoàn phim xảy ra án mạng
40 Chương 40: Mạnh ngang nhau
41 Chương 41: Quấn quýt không rời
42 Chương 42: Ánh mắt cảnh cáo
43 Chương 42: Ánh mắt cảnh cáo
44 Chương 43: Nhờ vả Ngư Trầm Quân
45 Chương 44: Nhớ nhung
46 Chương 45: Lời cảnh báo
47 Chương 46: Tin vui hay tin buồn
48 Chương 47: Nhận ra
49 Chương 48: Thoả thuận đổi người
50 Chương 49: Không muốn kiềm chế bản thân nữa
51 Chương 50: Yêu là bi kịch
52 Chương 51: Không chừng chính là yêu
53 Chương 52: Bỏ chạy
54 Chương 53: Chỉ là huyết nô mà thôi
55 Chương 54: Cô gái dưới cơn mưa
56 Chương 55: Lời khuyên
57 Chương 56: Như người xa lạ
58 Chương 57: Giống như bị bắt quả tang
59 Chương 58: "Món quà lớn"
60 Chương 59: Đưa ra quyết định
61 Chương 60: Đang chờ tôi về nhà hay sao?
62 Chương 61: Nên buông tay thôi
63 Chương 62: Phát hiện ngoài ý muốn
64 Chương 63: Đang mong chờ gì đây?
65 Chương 64: Anh tới đón em về nhà
66 Chương 65: Lời yêu thương
67 Chương 66: Không nỡ rời khỏi
68 Chương 67: Gặp lại mẹ ruột
69 Chương 68: Nghĩ thông suốt
70 Chương 69: Hạnh phúc sẽ đến (Kết)
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Lạc trong rừng, gặp hắn
2
Chương 2: Vết cắn trên cổ
3
Chương 3: Thiếu nữ tuổi 20
4
Chương 4: Đôi mắt thâm sâu
5
Chương 5: Rắc rối
6
Chương 6: Mong một ngày không xa, cô sẽ báo đáp tôi ân tình này
7
Chương 7: Suy nghĩ mông lung
8
Chương 8: Vô tình chạm mặt
9
Chương 9: Hoảng sợ
10
Chương 10: Trí óc rối bời
11
Chương 11: Không hẹn mà gặp
12
Chương 12: Phụ nữ, đều như nhau cả
13
Chương 13: Ảnh hậu Kim Tuyết Vũ
14
Chương 14: Tôi sẽ kiện ông!
15
Chương 15: Rõ ràng em đang cần tôi (H)
16
Chương 16: Đêm qua của chúng ta, chắc hẳn em vẫn nhớ? (H)
17
Chương 17: Có chết tôi cũng lôi cô đi cùng
18
Chương 18: Giam cầm
19
Chương 19: Muốn bỏ trốn
20
Chương 20: Đừng vui mừng quá sớm
21
Chương 21: Tổ chức chống lại Huyết tộc
22
Chương 22: Huyết nô là gì?
23
Chương 23: Bất đắc dĩ
24
Chương 24: Tưởng đã thoát nạn
25
Chương 25: Muộn màng
26
Chương 26: Địa ngục ập tới (H)
27
Chương 27: Tôi luôn có quy tắc của riêng tôi, nhưng em là ngoại lệ
28
Chương 28: Người đàn ông máu lạnh.
29
Chương 29: Thời tới cản không kịp
30
Chương 30: Muốn giấu em đi
31
Chương 31: Là địa ngục hay thiên đường
32
Chương 32: Ảnh đế muốn kết bạn
33
Chương 33: Đêm nay đừng ngủ
34
Chương 34: Ngủ quên
35
Chương 35: Chọc giận Hoắc Thường Nghị
36
Chương 36: Đừng trách tôi vì sao tàn nhẫn
37
Chương 37: Một màn không nên thấy
38
Chương 38: Ác mộng (H)
39
Chương 39: Đoàn phim xảy ra án mạng
40
Chương 40: Mạnh ngang nhau
41
Chương 41: Quấn quýt không rời
42
Chương 42: Ánh mắt cảnh cáo
43
Chương 42: Ánh mắt cảnh cáo
44
Chương 43: Nhờ vả Ngư Trầm Quân
45
Chương 44: Nhớ nhung
46
Chương 45: Lời cảnh báo
47
Chương 46: Tin vui hay tin buồn
48
Chương 47: Nhận ra
49
Chương 48: Thoả thuận đổi người
50
Chương 49: Không muốn kiềm chế bản thân nữa
51
Chương 50: Yêu là bi kịch
52
Chương 51: Không chừng chính là yêu
53
Chương 52: Bỏ chạy
54
Chương 53: Chỉ là huyết nô mà thôi
55
Chương 54: Cô gái dưới cơn mưa
56
Chương 55: Lời khuyên
57
Chương 56: Như người xa lạ
58
Chương 57: Giống như bị bắt quả tang
59
Chương 58: "Món quà lớn"
60
Chương 59: Đưa ra quyết định
61
Chương 60: Đang chờ tôi về nhà hay sao?
62
Chương 61: Nên buông tay thôi
63
Chương 62: Phát hiện ngoài ý muốn
64
Chương 63: Đang mong chờ gì đây?
65
Chương 64: Anh tới đón em về nhà
66
Chương 65: Lời yêu thương
67
Chương 66: Không nỡ rời khỏi
68
Chương 67: Gặp lại mẹ ruột
69
Chương 68: Nghĩ thông suốt
70
Chương 69: Hạnh phúc sẽ đến (Kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play