Chương 12: Phụ nữ, đều như nhau cả

(12)

Chiếc siêu xe màu cam chạy với vận tốc khủng khiếp trên đường cao tốc, nổi bật nhất giữa buổi trưa nắng gắt. Trong xe, Ngưng Tịnh đã được thắt dây an toàn rồi nên cô cũng bớt sợ hãi hơn, cô lại vô thức liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

Hoắc Thường Nghị, hắn ta vẫn đang chuyên tâm lái xe. Nhìn từ góc nghiêng này, khuôn mặt anh tuấn của hắn càng trở nên quyến rũ, mị hoặc hơn. Mái tóc màu đỏ rượu được ánh sáng chiếu qua, cô đột nhiên cảm thấy chói mắt quá.

Người đàn ông nhan sắc yêu nghiệt như vậy, phụ nữ không thể không động lòng. Cho tới giờ Ngưng Tịnh mới thực sự hiểu được lí do vì sao lại có nhiều phụ nữ muốn được bám lấy hắn ta như vậy?

Ngưng Tịnh ngẩn ngơ suy nghĩ, ánh mắt cô nhìn Hoắc Thường Nghị quá lộ liễu, cho nên đã bị hắn phát hiện ra từ lúc nào rồi. Hoắc Thường Nghị lái thêm một đoạn nữa chạy khỏi đường cao tốc, hắn dừng xe lại tại một nhà hàng Pháp sang trọng.

- Ngưng tiểu thư?

Câu nói của Hoắc Thường Nghị đột nhiên vang lên khiến cho Ngưng Tịnh được một phen "hồn bay khiếp vía". Cô nhất thời hoảng sợ, vội vã cúi gằm mặt xuống như muốn trốn tránh. Tiêu rồi, chẳng nhẽ hắn đã nhận ra là cô đang ngắm hắn sao?

Mà khoan đã, tới giờ cô mới nghĩ lại, cảm thấy có gì đó sai sai? Tại sao Hoắc Thường Nghị lại biết tên của cô chứ? Cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ bé tới nỗi không thể nào nhỏ hơn, và còn...cô và hắn đã tiến tới mối quan hệ cùng nhau đi ăn từ lúc nào thế? Thôi nào, đừng có doạ cô hoảng sợ như vậy chứ?

Ngưng Tịnh suy nghĩ lại một cách kĩ càng rồi mới dám ngẩng đầu lên đối diện với Hoắc Thường Nghị. Hắn ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, nhìn cô chằm chằm một cách kiên nhẫn. Đúng lúc cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười nồng đậm trên môi hắn.

Nụ cười này khiến cho tâm tư cô hoảng hốt, cảm giác hoang mang lo sợ trào dâng trong lòng cô, giống như là điềm báo nguy hiểm sắp ập tới vậy.

Hoắc Thường Nghị lúc này mới thu hồi ánh mắt lại, định mở cửa xe bước ra ngoài:

- Tới nơi rồi!

Ngưng Tịnh theo bản năng mà đảo mắt nhìn xung quanh, quả là xe đã dừng lại được một lúc rồi, bây giờ cô mới nhận ra điều này. Nhìn xunh quanh lạ lẫm khiến cho cô càng nâng cao đề phòng cảnh giác:

- Hoắc tiên sinh, khoan đã!

Hoắc Thường Nghị dừng động tác mở cửa xe lại, quay đầu nhìn Ngưng Tịnh.

Ngưng Tịnh khẽ cắn cắn môi, cô hít một hơi thật sâu rồi mới dám cất lời tiếp:

- Cảm ơn Hoắc tiên sinh vì ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta dù sao cũng chưa thân thiết tới mức đi ăn cùng nhau như vậy. Với lại tôi thực sự có việc bận rồi, tôi xin phép phải đi trước ạ.

Người đàn ông nguy hiểm như Hoắc Thường Nghị, cô không dám dây dưa vào. Phải tránh xa hắn, càng xa càng tốt.

Ngưng Tịnh cứ nghĩ rằng Hoắc Thường Nghị sẽ tức giận khi cô nói vậy, nào ngờ hắn ta nở nụ cười càn rỡ, tựa như vừa nghe được một câu chuyện cười:

- Ngưng tiểu thư, em quên rồi sao? Tôi đã nói, chờ một ngày không xa em sẽ báo đáp lại ân tình tôi từng giúp đỡ em cơ mà. Cho nên bữa cơm hôm nay, là em mời chứ không phải tôi mời.

Lời nói hết sức thờ ơ lãnh đạm, nhưng lại mang một mệnh lệnh khiến người nghe không thể nào từ chối được, Hoắc Thường Nghị lại nở nụ cười khẽ nhìn Ngưng Tịnh, nhìn phản ứng của cô.

Ánh mắt sắc bén cùng với lời nói của Hoắc Thường Nghị khiến cho Ngưng Tịnh trợn mắt cả kinh, tinh thần cô như bị sét đánh trúng, nỗi hoảng sợ càng dâng lên cao hơn nữa. Quả là cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi, Hoắc Thường Nghị căn bản là không thể để cô từ chối chuyện này được.

Nhưng mà...

Ngưng Tịnh liếm đôi môi khô khốc của mình, lấy hết can đảm mà tranh luận lại với hắn:

- Nhưng tôi có nói là sẽ mời Hoắc tiên sinh ăn trưa sao?

Với lại một diễn viên nghèo như cô, không thể nào có khả năng chi trả cho bữa trưa này. Dựa vào đâu mà hắn ta đưa cô tới đây, lại bắt cô mời cơm chứ?

Hoắc Thường Nghị bị sự bướng bỉnh của Ngưng Tịnh chọc cho bật cười. Hắn đột nhiên vươn tay xoa xoa đầu cô tựa hồ như đang bao dung cho một đứa trẻ:

- Thế thì bữa này tôi mời, bữa sau tôi chờ em!

Trái tim Ngưng Tịnh khẽ run lên từng đợt, câu "bữa sau tôi chờ em" cứ liên tục lặp lại trong trí óc cô. Tại sao, nó lại có thể mờ ám tới vậy?

...

Ngồi trong nhà hàng sang trọng, Ngưng Tịnh cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhất là người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện cô, khiến cho cô áp lực vô cùng.

Hoắc Thường Nghị cũng không làm gì quá đáng, chỉ mời cô một bữa "sơn hào hải vị" mà thôi. Trong lúc ăn, hắn hoàn toàn im lặng. Hình như đây là thói quen của hắn thì phải.

Ngưng Tịnh không dám ăn nhiều, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Hoắc Thường Nghị. Trong lòng cô thầm nghĩ, không biết hắn ta đột nhiên mời cô đi ăn là có ý định gì đây?

Bầu không khí hết sức im lặng bao trùm, đột nhiên Hoắc Thường Nghị mở miệng. Giọng nói của hắn trầm trầm rất dễ nghe, nhưng lại sắc bén vô cùng khiến cho đối phương cảm thấy áp lực vô hình:

- Tối nay, tới đó đi!

Hả? Tới đâu cơ? Tới dự sự kiện thảm đỏ sao?

Ngưng Tịnh hoảng hốt tới nỗi suýt nữa cắn vào lưỡi. Cô bối rối nhìn Hoắc Thường Nghị bằng ánh mắt khó hiểu:

- Tại sao?

Dù sao giải thưởng cũng chẳng bao giờ thuộc về cô, thà rằng cô ở nhà chơi còn hơn.

Hoắc Thường Nghị lại nhìn cô, như thể đoán được suy nghĩ của cô. Hắn lại khẽ nhếch môi cười nhạt:

- Không phải em đang muốn tìm kim chủ hay sao? Tới đó, em có thể quen được nhiều người hơn đó. Với lại...người đàn ông đang ngồi trước mặt em đây, em có thể cân nhắc.

Hoắc Thường Nghị vừa nói, vừa nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cô nửa bước. Hắn ta nói như thể đang nói một điều hết sức hiển nhiên, cho rằng Ngưng Tịnh nhất định sẽ làm vậy. Hoàn cảnh bây giờ của Ngưng Tịnh hắn cũng nắm rõ rồi.

Tâm tư Ngưng Tịnh hoảng loạn, cô lắc lắc đầu:

- Tôi sẽ không sử dụng quy tắc ngầm. Hoắc tiên sinh, đừng nghĩ rằng phụ nữ ai cũng giống nhau.

Ngưng Tịnh mạnh miệng nói, mặc dù trong lòng lo sợ vô cùng. Cô không phải là người nhát gan, nhưng tại sao lúc này, khi ở trước mặt Hoắc Thường Nghị thì cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng?

Hoắc Thường Nghị không hề tức giận mà lại khẽ lắc đầu cười:

- Thật là một cô bé bướng bỉnh. Nhưng mà em nói sai rồi, phụ nữ, đều như nhau cả!

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Ha ha anh xẽ hối hận khi nói ra câu này

2025-03-16

1

Kjm Ngân

Kjm Ngân

😍😍😍😍😍

2021-09-04

2

Socola

Socola

Ra tiếp đi ạ e lạy tg đó😭😭😭😭

2021-06-06

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lạc trong rừng, gặp hắn
2 Chương 2: Vết cắn trên cổ
3 Chương 3: Thiếu nữ tuổi 20
4 Chương 4: Đôi mắt thâm sâu
5 Chương 5: Rắc rối
6 Chương 6: Mong một ngày không xa, cô sẽ báo đáp tôi ân tình này
7 Chương 7: Suy nghĩ mông lung
8 Chương 8: Vô tình chạm mặt
9 Chương 9: Hoảng sợ
10 Chương 10: Trí óc rối bời
11 Chương 11: Không hẹn mà gặp
12 Chương 12: Phụ nữ, đều như nhau cả
13 Chương 13: Ảnh hậu Kim Tuyết Vũ
14 Chương 14: Tôi sẽ kiện ông!
15 Chương 15: Rõ ràng em đang cần tôi (H)
16 Chương 16: Đêm qua của chúng ta, chắc hẳn em vẫn nhớ? (H)
17 Chương 17: Có chết tôi cũng lôi cô đi cùng
18 Chương 18: Giam cầm
19 Chương 19: Muốn bỏ trốn
20 Chương 20: Đừng vui mừng quá sớm
21 Chương 21: Tổ chức chống lại Huyết tộc
22 Chương 22: Huyết nô là gì?
23 Chương 23: Bất đắc dĩ
24 Chương 24: Tưởng đã thoát nạn
25 Chương 25: Muộn màng
26 Chương 26: Địa ngục ập tới (H)
27 Chương 27: Tôi luôn có quy tắc của riêng tôi, nhưng em là ngoại lệ
28 Chương 28: Người đàn ông máu lạnh.
29 Chương 29: Thời tới cản không kịp
30 Chương 30: Muốn giấu em đi
31 Chương 31: Là địa ngục hay thiên đường
32 Chương 32: Ảnh đế muốn kết bạn
33 Chương 33: Đêm nay đừng ngủ
34 Chương 34: Ngủ quên
35 Chương 35: Chọc giận Hoắc Thường Nghị
36 Chương 36: Đừng trách tôi vì sao tàn nhẫn
37 Chương 37: Một màn không nên thấy
38 Chương 38: Ác mộng (H)
39 Chương 39: Đoàn phim xảy ra án mạng
40 Chương 40: Mạnh ngang nhau
41 Chương 41: Quấn quýt không rời
42 Chương 42: Ánh mắt cảnh cáo
43 Chương 42: Ánh mắt cảnh cáo
44 Chương 43: Nhờ vả Ngư Trầm Quân
45 Chương 44: Nhớ nhung
46 Chương 45: Lời cảnh báo
47 Chương 46: Tin vui hay tin buồn
48 Chương 47: Nhận ra
49 Chương 48: Thoả thuận đổi người
50 Chương 49: Không muốn kiềm chế bản thân nữa
51 Chương 50: Yêu là bi kịch
52 Chương 51: Không chừng chính là yêu
53 Chương 52: Bỏ chạy
54 Chương 53: Chỉ là huyết nô mà thôi
55 Chương 54: Cô gái dưới cơn mưa
56 Chương 55: Lời khuyên
57 Chương 56: Như người xa lạ
58 Chương 57: Giống như bị bắt quả tang
59 Chương 58: "Món quà lớn"
60 Chương 59: Đưa ra quyết định
61 Chương 60: Đang chờ tôi về nhà hay sao?
62 Chương 61: Nên buông tay thôi
63 Chương 62: Phát hiện ngoài ý muốn
64 Chương 63: Đang mong chờ gì đây?
65 Chương 64: Anh tới đón em về nhà
66 Chương 65: Lời yêu thương
67 Chương 66: Không nỡ rời khỏi
68 Chương 67: Gặp lại mẹ ruột
69 Chương 68: Nghĩ thông suốt
70 Chương 69: Hạnh phúc sẽ đến (Kết)
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Lạc trong rừng, gặp hắn
2
Chương 2: Vết cắn trên cổ
3
Chương 3: Thiếu nữ tuổi 20
4
Chương 4: Đôi mắt thâm sâu
5
Chương 5: Rắc rối
6
Chương 6: Mong một ngày không xa, cô sẽ báo đáp tôi ân tình này
7
Chương 7: Suy nghĩ mông lung
8
Chương 8: Vô tình chạm mặt
9
Chương 9: Hoảng sợ
10
Chương 10: Trí óc rối bời
11
Chương 11: Không hẹn mà gặp
12
Chương 12: Phụ nữ, đều như nhau cả
13
Chương 13: Ảnh hậu Kim Tuyết Vũ
14
Chương 14: Tôi sẽ kiện ông!
15
Chương 15: Rõ ràng em đang cần tôi (H)
16
Chương 16: Đêm qua của chúng ta, chắc hẳn em vẫn nhớ? (H)
17
Chương 17: Có chết tôi cũng lôi cô đi cùng
18
Chương 18: Giam cầm
19
Chương 19: Muốn bỏ trốn
20
Chương 20: Đừng vui mừng quá sớm
21
Chương 21: Tổ chức chống lại Huyết tộc
22
Chương 22: Huyết nô là gì?
23
Chương 23: Bất đắc dĩ
24
Chương 24: Tưởng đã thoát nạn
25
Chương 25: Muộn màng
26
Chương 26: Địa ngục ập tới (H)
27
Chương 27: Tôi luôn có quy tắc của riêng tôi, nhưng em là ngoại lệ
28
Chương 28: Người đàn ông máu lạnh.
29
Chương 29: Thời tới cản không kịp
30
Chương 30: Muốn giấu em đi
31
Chương 31: Là địa ngục hay thiên đường
32
Chương 32: Ảnh đế muốn kết bạn
33
Chương 33: Đêm nay đừng ngủ
34
Chương 34: Ngủ quên
35
Chương 35: Chọc giận Hoắc Thường Nghị
36
Chương 36: Đừng trách tôi vì sao tàn nhẫn
37
Chương 37: Một màn không nên thấy
38
Chương 38: Ác mộng (H)
39
Chương 39: Đoàn phim xảy ra án mạng
40
Chương 40: Mạnh ngang nhau
41
Chương 41: Quấn quýt không rời
42
Chương 42: Ánh mắt cảnh cáo
43
Chương 42: Ánh mắt cảnh cáo
44
Chương 43: Nhờ vả Ngư Trầm Quân
45
Chương 44: Nhớ nhung
46
Chương 45: Lời cảnh báo
47
Chương 46: Tin vui hay tin buồn
48
Chương 47: Nhận ra
49
Chương 48: Thoả thuận đổi người
50
Chương 49: Không muốn kiềm chế bản thân nữa
51
Chương 50: Yêu là bi kịch
52
Chương 51: Không chừng chính là yêu
53
Chương 52: Bỏ chạy
54
Chương 53: Chỉ là huyết nô mà thôi
55
Chương 54: Cô gái dưới cơn mưa
56
Chương 55: Lời khuyên
57
Chương 56: Như người xa lạ
58
Chương 57: Giống như bị bắt quả tang
59
Chương 58: "Món quà lớn"
60
Chương 59: Đưa ra quyết định
61
Chương 60: Đang chờ tôi về nhà hay sao?
62
Chương 61: Nên buông tay thôi
63
Chương 62: Phát hiện ngoài ý muốn
64
Chương 63: Đang mong chờ gì đây?
65
Chương 64: Anh tới đón em về nhà
66
Chương 65: Lời yêu thương
67
Chương 66: Không nỡ rời khỏi
68
Chương 67: Gặp lại mẹ ruột
69
Chương 68: Nghĩ thông suốt
70
Chương 69: Hạnh phúc sẽ đến (Kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play