Chuyện mình là ca nhi, có thể sinh hài tử đối với Cố Hi mà nói cũng không có gì khiến cậu quá phản cảm, hoặc là không thể chấp nhận được.
Đời trước cậu là người đồng tính luyến ái nên khi đứng trước kỳ vọng được bế cháu của ông nội, Cố Hi luôn cảm thấy áy náy không thôi.
Không phải Cố Hi chưa từng muốn thử hẹn hò với nữ nhân, nhưng thật sự là cậu không làm được chuyện lừa gạt tình cảm của người khác, thành ra Cố Hi đã qua 23 cái mùa xuân vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.
Nay, lại biết được mình có thể sinh hài tử, cậu mừng còn không kịp nữa là, ít ra còn có thể thực hiện được nguyện vọng có cháu nối dõi tông đường của ông.
Lý Ái Hoa như sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, vội quay qua hỏi Cố Hi: "Phải rồi, ta quên hỏi, ngươi nhớ mình tên gì không?"
"Có ấn tượng một chút, kêu Cố Hi đi."
"Tốt, vậy ngươi kêu ta Hoa Hoa hoặc tiểu Hoa cũng được."
"Được, Hoa Hoa, ngươi có thể gọi ta tiểu Hi". Cố Hi mỉm cười nói.
"Tiểu Hi". Lý Ái Hoa cười hì hì, lặp lại một lần nữa mới chịu ngừng.
Gia gia Lý Ái Hoa là một lão nhân từng đỗ tú tài, bệnh tình của Cố Hi chuyển biến tốt không thể không nhắc đến công lao của ông, nếu ông không bỏ tiền mời đại phu trên trấn xuống thì e rằng cậu đã đi đời rồi. Cố Hi biết chuyện, quyết định phải cảm tạ ông một phen.
Lý lão nhân là người hiền từ, nhân hậu, ông không muốn nhận chút nào cảm tạ của Cố Hi, ông chỉ nói một câu việc nên làm rồi thôi.
Đêm tối, biết Cố Hi không có nơi để đi, hai ông cháu Lý gia mời Cố Hi tạm trụ nhà họ một thời gian, Cố Hi biết mình không thể cậy mạnh, cuối cùng vẫn là nhận ân tình của hai ông cháu Lý gia, trong lòng thầm nhủ sau này phải trả ơn.
Sáng hôm sau, tiếng gà gáy trong thôn vừa vang lên, Cố Hi đã tỉnh dậy. Sau khi dùng xong bữa sáng, Cố Hi nói muốn cùng Lý Ái Hoa lên núi hái rau dại, cậu cũng không thể mặt dày, ăn, ngủ ở Lý gia rồi còn lười biếng được.
"Ngươi vừa tỉnh lại hôm qua, ta làm sao dám đưa ngươi đi leo núi chứ! Mau vào nhà nghỉ ngơi đi, một mình ta đi là đủ rồi". Lý Ái Hoa chống nạnh, trông rất có dáng vẻ trưởng bối trách tiểu bối không biết tự lượng sức.
"Hoa Hoa, ta thật sự không có việc gì cả, ngủ hết cả đêm nên bây giờ ta khỏe lắm. Với lại ở nhà không cũng chán, ta đi theo ngươi hái rau coi như giết thời gian đi."
"Giết thời gian cũng không được đi, ngươi mới khỏi bệnh, cần được nghỉ ngơi". Lý Ái Hoa chém đinh chặt sắt lắc đầu.
"Không phải ngươi cũng vừa nói bệnh ta khỏi rồi đó sao, cho ta đi cùng đi, làm ơn."
Lý Ái Hoa thấy khuôn mặt kiên quyết của Cố Hi, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp: "Ngươi... thật là cứng đầu. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng trước hết ta có điều kiện."
"Điều kiện gì?". Cố Hi vui vẻ hỏi lại, chỉ cần điều kiện không quá khó, Cố Hi nhất định sẽ không từ chối.
Lý Ái Hoa giơ ra một ngón tay, nói: "Thứ nhất, trên đường đi ngươi cần thiết phải nghe lời ta."
"Được". Cố Hi gật đầu.
"Thứ hai, không được chạy lung tung, mất công lại rớt xuống sông."
"Được, ta biết rồi, còn gì nữa không?"
"Hết rồi, chúng ta đi thôi". Lý Ái Hoa vừa nói vừa đeo giỏ trúc lên lưng, sau đó hướng vào trong nhà gọi: "Gia gia, ta cùng tiểu Hi lên núi trích rau, gần trưa sẽ quay về, đồ ăn sáng ta để trong nồi, ngài mở ra dùng là được."
Bên trong vọng ra tiếng của Lý gia gia: "Ta biết rồi, hai ngươi lên đường cẩn thận, nhớ không được đi quá sâu vào rừng đâu đấy."
"Vâng". Cố Hi với Lý Ái Hoa đồng thanh đáp.
Trên núi,
Cố Hi vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh, hiện tại cậu một thân một mình trôi dạt tới nơi này, nhờ có hai ông cháu Lý gia mới không đến mức tứ cố vô thân, không một xu dính túi. Chỗ ở thì tạm thời không cần lo lắng, điều quan trong bây giờ là phải có tiền. Cố Hi mải mê suy nghĩ, bỗng một gốc cây quen thuộc rơi vào tầm nhìn của cậu.
"A, tiểu Hi, ngươi đi đâu vậy? Đợi ta với!". Lý Ái Hoa thấy Cố Hi đột nhiên đổi hướng chạy đi bèn vội vàng đuổi theo.
"Hoa Hoa, ngươi xem này". Cố Hi cao hứng cho Lý Ái Hoa xem một gốc cây nhỏ, cậu đã biết mình cần làm gì rồi.
Lý Ái Hoa dừng lại trước mặt Cố Hi, vừa thở hổn hển vừa nói: "Ngươi đó, sao tự dưng lại chạy đi như vậy chứ? Đây là cái gì? Cỏ à?"
Cố Hi mỉm cười nói: "Đây là thảo dược, có thể chữa cảm mạo, phong hàn."
"Oa, thật sao?". Lý Ái Hoa tròn mắt, chỉ vào cây cỏ trên tay Cố Hi, nghi hoặc hỏi: "Cây cỏ này có thể chữa khỏi cảm mạo, phong hàn thật hả, ngươi không lừa ta đó chứ?"
"Thật sự không lừa ngươi, mặc dù ta không thể nhớ rõ chuyện trước đây nhưng những hiểu biết của ta về dược vật đều không có quên, ta bị rơi vào nước cũng là do đi hái thảo dược xảy chân rơi xuống mà ra". Vì đang nói dối nên Cố Hi có chút chột dạ, nhưng đây là bước đầu tiên để cậu bắt đầu kế hoạch của mình nên không thể không làm vậy.
Nhưng mà Cố Hi lại không ngờ rằng trên núi lại có nhiều thảo dược như vậy, cậu nhìn lên trên một đoạn còn thấy rất nhiều thảo dược hữu ích. Vậy thì tốt rồi, cậu muốn làm công việc trước đây của ông nội, sau này chỉ cần chăm chỉ lên núi hái thì không cần phải lo không có bạc để mua thảo dược về rồi.
Nơi này là cổ đại, trình độ y học là không thể so với thời hiện đại mà cậu từng sinh sống. Cố Hi tính toán một chút, ngày nào cũng lên núi hái thảo dược về làm một đại phu nhỏ trong thôn, nhật tử trôi qua khẳng định không tồi.
"Vậy ra ngươi là đại phu, thật lợi hại". Ánh mắt Lý Ái Hoa sùng bái nhìn Cố Hi, trong lòng cậu, đại phu là những người rất thần kỳ.
Cố Hi ngượng ngùng xoa tay, bị Lý Ái Hoa nhìn như vậy làm mặt cậu cũng có chút đỏ lên.
Updated 58 Episodes
Comments
🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹
Cố Hi là thần tượng của Hoa Hoa nha
2024-02-06
1
Nhớ em
khoái khoái, haha
2022-11-18
7
yenie
iu tg nhìu
2022-11-07
2