Xuyên Về Cổ Đại Làm Lang Y [phần 1]

Xuyên Về Cổ Đại Làm Lang Y [phần 1]

Chap 1

Cố Hi năm nay 23 tuổi, đang học năm cuối đại học dược. Từ nhỏ cậu đã đi theo ông nội bốc thuốc, thi thoảng còn sẽ lên núi hái thảo dược.

Vì ông nội là một thầy thuốc trung y nên ngay từ khi còn nhỏ Cố Hi vẫn luôn muốn kế nghiệp nghề thầy thuốc của ông.

Năm mười tám tuổi Cố Hi một mình lên thành phố sinh sống, mấy năm qua cậu vẫn luôn chăm chỉ học tập, có tiền học bổng lại thêm tiền kiếm được hàng tháng nhờ đi làm, Cố Hi đã có thể tự nuôi sống bản thân, chẳng những vậy cậu còn dành dụm ra được chút tiền gửi về quê để ông nội cải thiện cuộc sống.

Không ngờ rằng, ngay sau ngày cậu tốt nghiệp đại học, người hàng xóm dưới quê lại gọi điện thoại lên, kêu cậu sắp xếp thời gian, tranh thủ về quê một chuyến.

Nghe người hàng xóm nói xong, đại não Cố Hi trống rỗng, đồ cũng không kịp xếp liền vội vàng chạy đến ga tàu, vất vả lắm mới mua được vé của đoàn tàu sắp chạy.

Cố Hi ngồi trên toa tàu, dựa đầu bên cửa sổ, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía những dãy núi, nơi đó là quê của cậu.

Cảm nhận được trái tim nặng trĩu như bị một tảng đá đè nén, cậu đau khổ lẫn tự trách, trách mình sao lại khờ khạo như vậy.

Nguyên do chính là dạo gần đây sức khỏe của ông không được tốt, ấy vậy mà cậu lại chẳng phát giác ra có điều gì đó không ổn.

Ngồi trên xe hơn nửa ngày trời, rốt cuộc Cố Hi cũng về đến nơi mình sinh ra và lớn lên, cậu chạy một mạch về phía căn nhà quen thuộc đã làm bạn với mình từ nhỏ đến lớn đó.

Căn nhà trước đây mặc dù rất yên tĩnh nhưng vẫn mang theo hơi thở ấm áp của gia đình... nhưng bây giờ, trước mắt Cố Hi lại là một căn nhà hiu quạnh, sắc trời ảm đạm càng làm cho ngôi nhà thêm cô độc, thiếu sức sống.

Cố Hi nhấc từng bước chân nặng nề đi tới đó, bóng cậu trải dài trên cánh cửa gỗ.

Cánh cửa bị mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt già nua, bên trong thoang thoảng truyền ra mùi thảo dược thơm mát.

Cố Hi lại gần căn phòng đang khép hờ, như là nghe thấy tiếng bước chân, từ bên trong vọng ra một giọng nói già nua, đầy mệt mỏi.

"Xin lỗi hôm nay ta không tiện bốc thuốc, đợi vài ngày sau lại tới..khụ..khụ...". Sau đó là những tiếng ho khan không ngừng nghỉ.

Cố Hi vội tăng nhanh bước chân, cậu mở cửa phòng, bên trong chỉ có ánh nến mờ nhạt lung lay. Lão nhân suy yếu đang chống một tay trên thành giường, tay còn lại thì bưng miệng ho khan từng trận.

Trái tim Cố Hi quặn đau từng đợt, cậu chạy lại đỡ lấy tay lão nhân gia, gọi một tiếng "ông nội".

Giọng cậu nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng, còn mang theo chút giọng mũi nghẹn ngào.

"Cố Hi, sao con lại ở đây..khụ..."

"Đây là nhà của con, con không ở đây thì ở đâu cho được?"

"Ý ta không phải cái này..khụ.."

Cố Hi vuốt nhẹ tấm lưng cong xuống vì ho của ông, nhẹ giọng nói: "Ông nội, con biết hết rồi, ông... đừng lừa con nữa, mấy ngày sau này, con ở nhà với ông, có được không ạ?"

"Con... thôi được rồi, vậy ông già bệnh này đành nhờ con chăm sóc, miễn con không chê ta là được". Cố gia gia biết lòng cậu đã quyết, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.

"Con nào dám chê ông chứ, cơ mà ông ở lâu trong phòng quá cũng không tốt cho cơ thể, chúng ta ra ngoài giãn gân cốt một chút."

"Được."

"Để con đỡ ông đi". Nói rồi, Cố Hi nhẹ nhàng đỡ ông rời giường, hai ông cháu chậm rãi đi bộ quanh cái sân nhỏ.

Thấy sắc trời sắp tối hẳn, Cố Hi như nhớ ra điều gì đó bèn quay lại hỏi Cố gia gia: "Ông nội, tối nay ông muốn ăn gì, con nấu cho ông."

"Ta không kén ăn, chỉ cần là tiểu Hi nấu, ta đều ăn hết."

"Vậy tối nay chúng ta ăn thanh đạm chút nhé, con dự định sang mua một con gà nhà dì Lưu về hầm canh."

"Cứ theo ý con mà làm."

Cứ như thế, Cố Hi chăm sóc ông nội được non nửa tháng, mặc dù ngày nào cũng tươi cười nhưng cả cậu và Cố gia gia đều biết rằng, ông đã không thể cầm cự lâu hơn được nữa rồi.

Rồi ngày đó cũng đến, Cố Hi thực bình tĩnh lo liệu tang sự chu toàn cho ông, cũng cảm ơn sự quan tâm của hàng xóm láng giềng.

Đêm đến, Cố Hi lẳng lặng tìm tới phần mộ mới xây của ông. Cậu co người, ngồi bên cạnh ngôi mộ hương khói chưa tản hết, nước mắt bắt đầu lã chã rơi từng hạt, những đau đớn cậu kìm nén trong lòng bấy lâu đã sớm trào ra như nước lũ, khiến lớp vỏ ngụy trang của cậu bị vỡ nát hoàn toàn.

Cố Hi cứ khóc, khóc mãi... cho đến khi dần dần mất đi ý thức.

Hot

Comments

mia

mia

.

2023-09-13

0

thỏ tai cụp swepi

thỏ tai cụp swepi

hayy

2023-08-21

0

Lily 🧧🏮

Lily 🧧🏮

Hayyy

2023-05-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play