Nguyện Yêu Riêng Em
Mấy ngày nay thời tiết mưa gió ẩm ướt mãi, được môt hôm trời quang mây tạnh thì điện thoại nhận được một tin nhắn chẳng hay.
Triệu Minh Vi đứng trước cửa phòng khách sạn, cầm
lấy tấm thẻ sau đó liền thao tác. Cửa phòng mở ra, khung cảnh quần áo bị vứt lung tung cho thấy tối qua nơi đây có cuộc chiến rất hỗn loạn.
Lương Yến Dung đã đưa cho cô kịch bản, thì cô cũng không ngại diễn cùng cô ta.
Trên giường, Vương Quý vẫn đang miệt mài “làm việc” mà không mảy may nhận ra cô đang xem trực tiếp công việc của hai người bọn họ.
Cô cầm điện thoại quay lấy hình ảnh náo loạn lúc sáng sớm của cặp đôi trên giường. Rồi mới chậm rãi cắt ngang
“Tôi ngại bẩn, cũng không cần các người gọi đến để xem cái thứ bệnh hoạn này. Lương Yến Dung! Hôm nay tôi đến để chứng minh rằng cô đã thành công nhặt lại thứ dư thừa tôi không dùng đến.”
Vương Quý cuống quýt mặt lại quần áo, vội vàng nắm lấy tay cô: “Tiểu Vi, là do anh ngu ngốc. Đáng lẽ ra tối qua anh không nên uống nhiều mà làm điều dại dột. Em..”
Cô lười đế ý đến anh ta, liếc mắt nhìn người phụ nữ đang yêu kiều nằm trên giường. Nở một nụ cười khinh bỉ rồi hất tay Vương Quý.
“Tôi không cần anh phải biện minh cho ham muốn của chính anh.”
Lương Yến Dung ngồi dậy, che chăn trên ngực mình: “Là tôi đã câu dẫn anh ấy, nhưng cũng là vì tôi quá yêu. Triệu Minh Vi, trong thời gian hai người yêu đương. Là tôi đã chấp nhận ở trong bóng tối giúp đỡ anh ấy những lúc anh ấy cần. Còn cô.”
Cô không nói gì, ngược lại muốn nghe cô ta đang dùng vẻ mặt trơ trẻn để nói chuyện lý lẽ.
”Cô không có tư cách gì để xứng đáng có được tình yêu của anh ấy. Trong khi ngay cả nắm tay hoặc ôm hôn thân mật cô cũng không cho phép anh ấy có quyền. Vậy lí do anh ấy tìm đến tôi để giải quyết xuất phát từ cô mà ra.”
Triệu Minh Vi ngược lại không tức giận, nói với người đàn ông: “Vương Quý tôi không ngờ con mắt của anh thật kém đấy”
Vương Quý nghe được những lời Lương Yến Dung nói về mình. Cũng có chút không ngờ được, thật ra việc hai người ở bên nhau chẳng qua là vì cô đã đồng ý tìm hiểu mối quan hệ này. Nhưng bên trong hai người luôn hiểu, cô muốn giải quyết riêng nên lấy anh ta làm bia đỡ đạn.
Hai năm yêu đương với nhau, đừng nói là hôn môi. Ngay cả nắm tay anh ta còn phải do dự. Bởi vì sự lạnh lùng của cô, nhưng thật nực cười. Người như anh ta lại chấp nhận chuyện hoang đường này.
Hiện giờ bị bắt tại trận, quả thật anh ta có chút không đành lòng. Nhưng hắn biết, một khi đã để cô nhìn thấy. Chắc chắn sẽ không thể làm hoà.
Lắc điện thoại trong tay, cô hơi hất cằm về phía bọn họ. Ra hiệu rằng mình đã có được thứ mình muốn lấy rồi đi mất.
Cô đến nơi của đám người trong nhóm của mình, đây chính là nơi mà bọn họ thường xuyên gặp mặt nhau mỗi khi có việc quan trọng.
Bích Vân ngồi ở sofa nhìn về phía cửa chính, thấy cô đi vào thì cười:“ Nay không có việc gì, cậu đến có việc à?”
Triệu Minh Vi đưa hình trong điện thoại cho cô xem: “ Mình được xem miễn phí còn tiện tay chụp lại cho cậu xem!”
Bích Vân lười biếng tắt TV một lúc sau mới quay người lại nhìn cô. Sau khi xem xong nội dung, cô ấy chỉ nhàn nhạt nói.
“Lương Yến Dung cũng thật lắm trò, khá trơ trẽn. Năm lần bảy lượt cố ý gây chuyện, thì ra đây là nguyên nhân. Cậu định bỏ qua à?”
Triệu Minh Vi cất điện thoại, đưa tay cởi áo khoác trên người xuống:“Một người có dã tâm lớn như cô ta, ngoại trừ ghen ghét và đố kị thì chẳng làm được gì khác nữa. Cô ta cho rằng làm như vậy sẽ khiến mình sẽ kém cỏi và thấp hèn hơn cô ta. Đó là niềm vui của những kẻ thua cuộc, nhưng đây không phải là việc quan trọng để tớ phải để tâm.”
Nói xong những lời này điện thoại cô liền đổ chuông, nhìn dãy số trên màn hình.
Là mẹ cô.
Đầu giây bên kia nghe vậy như hét lên vào điện thoại: “Minh Vi, ngày mai về nhà một chuyến được không con. Nhà mình có chuyện cần bàn bạc lại với gia đình người kia. Cũng không làm khó con đâu, được chứ?”
Cô cầm chặt điện thoại, âm thanh cũng nhẹ nhàng hơn chút: “Con biết rồi.”
Nghe thấy cô nói thế, bên kia ngập ngừng một lúc.
“Con còn có việc, ngày mai lại nói nhé!” Cô không đợi người bên đầu giây kia lên tiếng, đã cắt ngang lời mà nói.
Điện thoại tắt, cô vỗ vai Bích Vân rồi lên lầu.
Từ phòng tắm đi ra, cô lười biếng lau nước còn vương trên tóc. Sau đó liền thả mình lên giường rồi chầm chậm ngủ quên mất.
Sáng sớm hôm sau, cô đã chuẩn bị để về nhà nên dậy rất sớm.
Bước chân vào căn nhà, có lẽ vì cô tới khá sớm nên người ngồi đọc báo với vẻ mặt nghiêm túc kia bất giác ngẩng đầu lên liền chạm ánh mắt trong tích tắc.
“Con về rồi ạ, bố!” Cô cười, tiến lại gần cạnh ông.
Đặt tờ báo xuống, bố cô mỉm cười. Nụ cười khiến cho nếp nhăn của tuổi tác in hằn lên khuôn mặt của ông. Giọng nói ôn hoà vang lên:
“Có phải con gầy hơn đi không?”
Triệu Minh Vi mỉm cười: “Bình thường ạ, không gầy được đâu bố.”
Cô cùng ông ngồi ở phòng khách trò chuyện một lúc. Liền đứng dậy tiễn ông đi làm. Bởi vì cho rằng cô sẽ không về vào lúc sáng sớm nên vẫn theo thường lệ ông tới công ty để làm việc
Triệu Minh Vi trở về phòng, nhìn xung quanh một lượt cảm thấy cũng không có gì thay đổi
Lúc nãy bố cô cũng có nói, mẹ cô cùng người giúp việc đang chăm sóc vườn rau phía sau núi. Đó chính là nơi trông thực phẩm của gia đình cô. Nằm ở sau căn biệt thự này
Thật ra cô biết, mẹ cô tự tay chăm sóc chu đáo như vậy. Là vì bản thân cảm thấy an toàn và vui vẻ. Có thể nhận được niềm vui khi làm những việc nhỏ này cho cô và người kia
Hai năm, cô rời khỏi căn nhà này. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, vì không muốn chung đụng với người đó. Cô đã ngang ngược rời đi. Thời gian về lại ở trong hai năm này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Lúc này đây trên diễn đàn trường chợt bùng nổ hình ảnh của Vương Quý và Lương Yến Dung đi bên nhau.
Triệu Minh Vi vì thông báo trên điện thoại mà thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn hình ảnh của bọn họ, lại lười quan tâm, khẽ xoa hàng lông mày đang nhíu chặt.
Updated 91 Episodes
Comments
Ri RM
Bạn có thể tắt chức năng bảng nhớ tạm trong cài đặt ứng dụng.
2023-02-01
0
Thiên Bình
đọc vài chương nữa nếu hay vote nhé
2022-11-03
0
Hữu Phương Vi
Không thể tả nổi cảm giác của mình khi đọc lại quyển truyện chính tay mình viết. Cảm thấy bản thân của năm đó khi bắt đầu viết truyện thật non nớt. Nhưng mà cũng chân thành cảm ơn mọi người. Tuy rằng một vài chương đầu mình viết không hay, diễn biến cũng khá nhanh. Nhưng về sau chắc chắn không làm mọi người thất vọng. Hi vọng các bạn sẽ luôn dõi theo và ủng hộ quyển truyện đầu tay của mình. Cũng đã cứng cáp trong việc viết truyện cho nên lúc nhìn lại chương đầu tiên mình cảm thấy bản thân mắc phải lỗi lầm là viết tình tiết quá nhanh. Mong rằng mọi người sẽ không cảm thấy chán nản. Bởi vì phía sau câu chuyện còn rất gay cấn. Từ những sự thấu hiểu đến hiểu lầm, rồi tạo nên một tình yêu vĩnh cửu tuyệt vời của nam nữ chính ❤️
2021-11-08
19