Hôm nay cũng như mọi ngày Tiểu Thành vẫn đến lớp học .Bỗng Văn Tâm lại thù thầm nói với cô.
–Đệ có biết gì không ?.
–Chuyện gì chứ ?–Cô đáp lại.
–Nghe mọi người nói hôm nay Trịnh quận chúa đến đây đó .
Trịnh quận chúa, không phải là cô gái mà mình gặp mấy ngày trước à .Cô vu vơ suy nghĩ bỗng bị một vật gì đó ném vào đầu làm Tiểu Thành sựt tỉnh.
–Ai ném ta vậy ?–Cô bực bội .
–Là ta đấy .
Cô quay người lại , tưởng là ai thì ra lại là con cọp cái này .Thành vương không quan tâm đến vị công chúa kia làm cho cô sá cảm thấy tức giận.
– Công chúa điện hạ ,tiểu đệ nhà ta thất lễ rồi ta xin thay mặt đệ ấy xin lỗi người .–Văn Tâm lên tiếng.
–Huynh không cần xin lỗi rõ ràng là cô ta lấy đá ném ta mà .
Công chúa tức giận bỏ đi .Tính tò mò của Văn Tâm nổi lên hỏi :
–Không biết vị quận chúa đó đẹp không nhỉ, ta nghe nói là đẹp không kém gì công chúa đâu.
–Tất nhiên rồi , cô ấy còn đẹp hơn sư tử hà đông nữa kìa .–Tiểu Thành đáp.
–Nhưng tiếc là đã có hôn ước rồi .
–Huynh có biết là ai không ?–Tiểu Thành hỏi .
–Phu quân tương lai là Thành vương Bắc Tề,nghe nói hắn ta là một kẻ đào hoa.–Văn Tâm nói.
Gả cho Thành vương Bắc Tề không phải là gả cho mình .Vậy mà lúc đó hành động thái quá ,nghĩ lại thật là mất mặt.Thấy Tiểu Thành suy nghĩ gì đó , Văn Tâm nói:
–Tiếc cho một cô nương xinh đẹp .Ta còn nghe nói là cô ấy bị bệnh lao đấy .
Đang suy nghĩ thì lão sư vào ,phía sau còn có một cô gái .Người này là Trịnh quận chúa. Lão sư nói :
–Đây là bạn học mới của chúng ta ,mọi người phải giúp đỡ cho cô ấy .
–Vâng ạ–Tất cả đồng thanh đáp .
************************
–Bệ hạ chẳng hay người đang lo lắng điều gì ạ?–Một công công lên tiếng .
–Khanh xem đây là thư của Bắc Tề ,vài ngày nữa sẽ cử sứ giả đến.–Vừa nói bệ hạ vừa đưa lá thư cho vị công công đó.
–Bệ hạ là đang lo lắng về chuyện của Trịnh quận chúa.
–Đúng vậy ,dù gì cũng là một quận chúa Thiên Quốc ta mà phải gã cho một tên phong lưu ,đào hoa.
Bệ hạ xoa đầu ,không bết làm thế nào .Nhìn cử chỉ cũng biết là người không muốn quận chúa phải gả đến đó.
–Tình hình ở Hoàng Văn ra sao rồi .–Bệ hạ hỏi.
–Bẩm mọi chuyện vẫn bình thường ạ .–Công công cung kính nói.
Làm hoàng đế thật không dễ dàng mà ,suốt ngày phải nghe lời của mấy quan tiền triều.Không thể bảo vệ được người mình thương còn phải tận tay dâng cô ấy cho người khác ,làm đế vương làm gì chứ.
–Quân nhi ,ta sẽ không để muội phải gả sang đó đâu.
*******************************
HỌC VIỆN HOÀNG VĂN.
Trong phòng đang có hai người ngồi suy nghĩ về chuyện gì đó .Bỗng Tiểu Thành lên tiếng.
–Huynh biết gì về tên vương gia Bắc Tề đó.
–Hắn sao.Hắn là con thứ năm của vua Bắc Tề. Từ khi sinh ra hắn không có mẹ nê hoàng đế nuông chiều hết mực ,chuyện gì liên quan đến hắn đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
–Còn gì nữa không ?–Tiểu Thành hỏi.
Thấy Tiểu Thành nóng lòng muốn biết ,trong đầu Tiểu Văn nghĩ là chẳng lẽ đệ ấy thích quận chúa ngưng suy nghĩ này đã bị dập tắc trong vài giây.
–Hết rồi.
Lúc còn ở hiện đại cô từng làm bác sĩ nên có thể chữa được bệnh lao.Từ ngày hôm đó cô suốt ngày ở trong thư viện tìm cách điều chế chữa bệnh .Hằng ngày Văn Tâm phải đi bưng thức ăn cho Tiểu Thành. Thấy Tiểu Thành lúc nào cũng ở thư viện lão sư nghĩ rằng cô đã thay đổi nên hài lòng .
–Tiểu Thành ,đệ tìm gì quài vậy ?–Văn Tâm hỏi.
Nhưng Thành vương vẫn im lặng ,làm cho Tiểu Văn chán .Bỗng cô nhảy tưng lên ,hô:
–Tìm thấy rồi ,tìm thấy rồi. Tiểu Văn huynh xem nè .
Biểu hiện lúc này của Thành vương y hệt một đứa trẻ được điểm cao vậy.
Updated 61 Episodes
Comments