Sau những lần điều tra thìcuoois cùng Tiểu Thành cũng đã tìm ra nơi bán mặt nạ da người.
–Quêy, cô chỉ đường có đúng không vậy?
–Ngươi yên tâm đi ở chợ đen này chỉ cần có tiền thì cái gì cũng có –Công chúa nói.
Vì người bám và người mua không muốn để lộ danh tính cho nên ai vào chợ đen cũng mặc một bộ dạ hành y , đeo mặt nạ quỷ.
Hai người bọn họ đi một hồi lâu rồi đến trước một cửa hàng ,Tiểu Thành định bước vào thì Tiểu Ninh (Công chúa) ngăn lại.
–Cô cản ta làm gì ?
–Trước khi vào thì ngươi nhớ rõ chỉ nói đồ vật cần mua không được hỏi gì cả không thì bị đánh ta không chịu trách nhiệm. –Tiểu Ninh đáp.
Hai người bước vào quán .Bên trong quán có rất nhiều người ,ai cũng đeo mặt nạ không nói
tiếng nào .Bước đến chỗ trưởng quầy , công chúa nói gì đó rồi hắn ta vào trong và bước ra với một cái hộp .Tiểu Ninh cầm lấy rồi kéo Vương Thành ra ngoài .
–Mua xong rồi?–Tiểu Thành thắc mắc.
–Tất nhiên là mua rồi chứ nghĩ xem ta là ai.
Cầm đồ bước ra khổ chợ đen ,Vũ Ninh bèn lấy dạ hành y mang đi đốt.
–Cô đốt cái đó làm gì .–Vương Thành hỏi.
–Vương Thành ơi Vương Thành, uổng công ngươi nghĩ mình thông minh thì ra thì cũng là đầu heo thôi.–Công chúa cười không ngớt.
–Cô nói ai là đầu heo , tiểu gia ta đây là quên mang não đi thôi.Tiểu Thành cãi lại.
–Thôi không cãi với ngươi nữa .
Nói xong ,công chúa mở chiếc hộp ra bên trong có một cái hộp nhỏ hơn và một tờ giấy.Cô liền mở chiếc hộp nhỏ ra bên trong có vài chiếc mặt nạ da người.
–Tờ giấy đó ghi gì vậy?–Vương Thành hỏi.
–Tờ giấy này ghi một vài nét mà chủ quán còn nhớ được của người mua mặt nạ này vào mấy ngày trước.
–Chẳng phải đeo mặt nạ sao ?.
–Tại vì ngày hôm đó chỉ có một người mua mặt hàng này cho nên chủ quán còn nhớ thôi,ngốc quá.–Công chía đáp.
Hai người đọc xong tờ giấy suy nghĩ một lúc rồi Tiểu Thành nói:
–Theo lời chủ quán nói người mua là một người thanh niên trên thắt lưng đeo miếng ngọc bội hình rồng thì..........
–Thuật Phong .–Hai người đồng thờ nói lên .
–Ngày hôm đó ,Thuật Phong xin nghĩ .Mà quản đường từ học viện đến chợ đen khoảng nữa canh giờ trùng với thời gian của chủ quán.–Công chúa nói.
Trong đầu hai người lúc này đã có câu trả lời của vụ án .
–Chết rồi.–Công chúa nói.
–Hôm nay ,Thuật Phong đưa cơm cho Tiểu Tâm,không chừng ..........
–Sao cô không nói sớm .–Tiểu Thành nói.
–Thì ngươi có hỏi đâu.
Hai người lập tức dùng khinh công chạy thật nhanh đến Đại Lý Tự, họ sợ nếu đi chậm một giây nào thì Tiểu Tâm sẽ gặp chuyện.
*****************************
ĐẠI LÝ TỰ .
Thuật Phong mang cơm vào cho Văn Tâm .Lúc này Tiểu Tâm thật sự rất đói ,vừa thấy cơm cậu ấy đã nhào tới giống như hổ đói vậy.
–Văn Tâm ta có một câu chuyện huynh có muốn nghe không ?.
Trước giờ điều Văn Tâm thích nhất là nghe kể chuyện vì thế có người nói kể là cậu đồng ý ngay lập tức.
–Câu chuyện như thế này .Vào 20 năm trước có một vị cô nương xinh đẹp đang đến tuổi cập kê .Trong một lần lên núi bắt gặp một người thanh niên bị thương cô ấy liền mang hắn về nhà chữa trị .Sau khi hắn hồi phục ở lại giúp vị cô nương kia lâu dần giữa họ nảy sinh tình cảm .Vào một ngày người thiếu niên đó có việc nên phải quay về nhà , vị cô nương đó đã mang cốt nhục của hắn .Ngày ngày đứng chờ hắn ta trước cửa nhưng rồi năm năm ,mười năm vẫn không có tin tức nào từ hắn. Chớp mắt đứa con của hắn ta đã mười lăm tuổi , vị cô nương đó vì đau lòng sinh bệnh mà qua đời .Đứa con đó quyết tâm đi tìm cha đẻ của mình nhưng rồi phát hiện ông ta đã kết hôn sinh con sống cuộc sống ấm no .
–Vị cô nương đó thật khổ còn đứa trẻ đó thì sao?–Văn Tâm hỏi.
Thuật Phong không nói gì chỉ cười nhẹ .
Đúng lúc đó cửa phòng mở ra , Tiểu Thành, công chúa và thị vệ Đại Lý Tự xông vào .
–Tiểu Tâm, huynh không sao chứ?–Tiểu Thành hỏi.
–Ta thì có chuyện gì được chứ mà sao mọi người đến đây .
–Các người tra ra được rồi sao ?–Thuật Phong cười nói .
–Yên tâm ta không hại Tiểu Tâm.
Bỗng hắn đứng dậy thú nhận mọi chuyện , Đại Lý Tự giải Thuật Phong vào đại lao vụ án đến đây kết thúc .
–Nếu lúc đó ngươi lấy Tiểu Tâm làm con tin thì ngươi sẽ có cơ hội thoát , tại sao không làm –Tiểu Thành hỏi Thuật Phong.
–Vì ta không muốn phạm sai lầm nữa .Văn Tâm xin lỗi .
Trước khi thị vệ giải Thuật Phong đi thì Tiểu Tâm lại nói với hắn một câu .
–Ta nghĩ nếu lúc đó đứa trẻ đó không đi tìm hiểu sống một cuộc sống an nhàn thì cũng không ra nông nỗi này .
Lính giải đi , nghe nói lúc đó Thuật Phong đã khóc .
–Làm tốt lắm –Chủ quản của Đại Lý Tự không biết vào phòng từ khi nào , nói.
–Vậy bây giờ chúng ta đi được chưa ?–Công chúa nói.
Ngài ấy gật đầu , ba người cùng nhau đi , vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Vậy là vụ án chấn động kinh thành đã khép lại.
Updated 61 Episodes
Comments
Liam
Nghe chuyện kể lại buồn thật 😞
2020-12-12
3