TIỂU TÂM CAN! TỶ ĐÂY BAO NUÔI NGƯƠI!!!
(2)
- Hôm nay chủ nhiệm có việc rồi, lớp chúng ta tự học nghiêm túc nào!!!
- Chủ nhiệm sắp nghĩ sinh rồi, không biết ai sẽ dạy chúng ta, ôi .. ôi thật mong là thầy giáo nào đó đẹp " zai " 1 chút!!! Haha..
- Đẹp zai như ông thầy Địa Trung Hải được không??? Béo tốt... haha!!!
Đào Hoa nhíu mày, cô bị mấy tiếng ồn ào ,léo nha léo nhéo bên tai làm tỉnh lại.
Đào Hoa dụi dụi mắt, phãi 1 lúc lâu sau cô mới có thể mở to mắt mà nhìn được cảnh vật xung quanh.
Đào Hoa kinh ngạc đến trừng to mắt, sững sờ. Cô đang ở... ????
Đào Hoa đang ở trong lớp học, cô đã nằm bò trên bàn học mà ngủ, cảm giác thật đến nổi Đào Hoa còn cảm giác được vai cô vì nằm lâu mà tê rần.
Đào Hoa chậm rãi ngẩn đầu nhìn xung quanh, 1 mặt mờ mịt không tin nổi vào mắt mình.
Đây thật sự là phòng học, phòng học cao trung của cô!!!!
Năm cô 14 tuổi!!!!
Có lẽ bây giờ là giờ nghĩ, cũng có lẽ là giờ tự học vì lúc nãy Đào Hoa đã nghe loáng thoáng giọng bạn học thông báo hôm nay chủ nhiệm không đến.
Đám học sinh tụm 5 , tụm 3 nói chuyện , bộ dáng đều là nhõ nhắn , non nớt của thiếu niên 14, 15 tuổi tràn đầy sức sống.
Lúc này Đào Hoa mới nhận ra cô bị 1 đám nữ sinh ngồi xung quanh 8 chuyện vây vào giữa, họ là đám bạn thân ngày xưa của cô.
Trái tim Đào Hoa như muốn nhảy khõi lòng ngực, quá kích động!!!!!
Thịnh Ưu ngồi trước mặt Đào Hoa, nhìn thấy cô ngẩng đầu thẩn thờ nhìn họ thì hô to 1 tiếng:
- Hoa tỷ, cậu ngủ nhiều đến ngáo rồi à??? Nhìn bọn tớ làm gì?? Không biết đây là đâu rồi à???
Mấy nữ sinh xung quanh cười ầm lên, hùa vào chọc ghẹo cô, nhưng không có ác ý.
- Hoa tỷ , ban đêm đi ăn trộm à??? Sao toàn ngủ ngày thế hã???
- Được rồi, nhìn cậu ấy ngáo ngơ không chịu nổi . Cậu ngủ tiếp đi, tiết này tự học không sao ,tiết sau bọn tớ gọi cậu!!!
1 nữ sinh khác quay đầu,là Giai Chi.
Giai Chi đùa ấn đầu Đào Hoa xuống bàn , cười tít mắt.
Đầu Đào Hoa đập lên bàn học, nhưng kê vào sách đệm nên chỉ vang lên "Bang" 1 tiếng, mà không đau lắm.
Đào Hoa đứng hình mất hồi lâu, cô nhìn chằm chằm mọi thứ và mọi người xung quanh.
Lớp học thật sự!!!
Bạn bè của cô khi còn nhỏ!!!
Đào Hoa nhớ rõ ràng cô bị tai nạn giao thông, cả người và xe đều đã rơi xuống biển cơ mà???
Vậy mà giờ cô lại còn sống, lại còn thần kì tỉnh lại ở trường học và đang cùng đám bạn 8 chuyện đến vui vẽ???
Hơn nữa, trên người Đào Hoa đến 1 vết sướt nhõ cũng không có.
Xảy ra chuyện gì rồi??
Đào Hoa bật dậy, vươn tay giật lấy gương soi mặt của Thịnh Ưu.
Thịnh Ưu :- Làm gì đó???
Đào Hoa nghiêm túc trả lời :
- Soi gương 1 chút !!!
Gương mặt cô gái trong gương xinh đẹp quen thuộc, nhưng dáng vẽ hoàn toàn là bộ dáng cô lúc còn nhỏ, trẻ hơn rất nhìu so với lúc Đào Hoa bị tai nạn lại có chút ngây thơ non nớt của tuổi 14.
Đào Hoa sững sờ nhất thời ngây người , ngay cả muốn nói gì cũng đều quên hết rồi.
Thịnh Ưu nhìn Đào Hoa ngây người mất hồn cả buổi liền hỏi:
- Ngủ đến ngốc luôn thật à??? Lúc nảy cậu hứa gì với bọn tớ còn nhớ không?
- Hứa ?? Tớ hứa gì cơ???
Đào Hoa lơ ngơ, lời Thịnh Ưu càng làm cô khó hiểu.
Thịnh Ưu chu môi, hờn dỗi nhìn cô 1 cái:
- Hoa tỷ a Hoa tỷ, cậu ngủ đến ngốc thật rồi!!! Cậu hứa hôm nay không về cùng nam thần Hướng Quy nhà cậu nữa mà đi ăn kem với bọn tớ!!!
Thịnh Ưu chĩ cho là Đào Hoa chưa tỉnh ngủ, cô nàng nắm lấy vai Đào Hoa ra sức lắc liên hồi, còn luôn miệng hõi cô nhớ ra chưa.
Đào Hoa nhìn Thịnh Ưu rồi lại nhìn cảnh vật , con người xung quanh.
Cô cắn môi 1 cái thật mạnh như muốn xác định đây không phãi mơ. 1 trận đau ùa tới, như xác nhận cho Đào Hoa biết không phãi cô đang mơ, cô sống lại rồi.
Nói cách khác, Đào Hoa trọng sinh rồi. Trọng sinh trở về thời điểm cô vừa vào trung học . Lúc này cô chĩ mới dừng lại ở mức độ thích thầm Hướng Quy, lẽo đẽo theo anh cả ngày nhưng chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Đào Hoa nhìn Thịnh Ưu và đám bạn, nhìn đến dại ra rồi bỗng nhiên cô bật cười ôm lấy Thịnh Ưu, nước mắt tuôn rơi:
- Được, đi ăn kem với các cậu, sau này đều sẽ đi cùng các cậu!!! Không đi cùng anh ta nữa!!
- Tiểu Đào??? Cậu sao vậy???
Thịnh Ưu hoảng hốt ôm lấy cô, vỗ về lưng cô. Đám nữ sinh thấy cô khóc cũng lập tức xúm lại quan tâm.
Thì ra ông trời không hề vô cảm như cô từng oán trách. Thời điểm xe rơi xuống biển , trong lòng Đào Hoa còn mang bất mãn và không cam tâm trách ông trời không có mắt.
Khó khăn lắm, Đào Hoa mới đủ dũng cảm để thuyết phục bản thân buông bỏ Hướng Quy , làm lại từ đầu. Vậy mà ông trời cũng không cho cô cơ hội.
Nhưng bây giờ cô mới biết hóa ra, ông đã thu xếp cho cô 1 phần hạnh phúc kinh hĩ này.
Để cô có thể tuyệt đối sửa chữa sai lầm và làm lại từ đầu.
Mặc kệ sau này thế nào, nếu cô đã sống lại , cô sẽ tuyệt đối không đi lại vết xe đổ của chính mình.
Cô tuyệt đối sẽ không theo đuổi Hướng Quy, không ở bên cạnh anh, không thích anh, không yêu anh , càng tuyệt đối không lấy anh nữa.
Cô sẽ không dùng tất cã để yêu người đàn ông lạnh lùng , tàn nhẫn và khốn nạn đó nữa.
1 đời này , sống lại, cô sẽ sống vì bản thân cô . Quý trọng sinh mạng và những người xung quanh cô. Rời xa Hướng Quy!!!
Updated 124 Episodes
Comments
Khánh Doan
Sao thấy hình như na9 cũng ju nu9 mà, chắc có khúc mắc gì đó
2021-02-06
7
Hân Vũ Mặc
Thông suốt thì tốt
2020-12-20
5