TIỂU TÂM CAN! TỶ ĐÂY BAO NUÔI NGƯƠI!!!
(4)
Đám Thái Âm yếu ớt muốn nôn dìu nhau rời đi, Đào Hoa và đám Chúc Tử còn đang đắt ý sau khi thông đồng làm chuyện xấu thì đã nghe phía xa vang lên tiếng gọi tên cô:
- Đào Hoa!!!
Đào Hoa nhíu mày, thanh âm này ... có ngủ mơ cô cũng sẽ nhận ra. Là người đàn ông kiếp trước đã lạnh nhạt , tàn nhẫn với cô. Khiến cô phãi chết vì tai nạn, Hướng Quy.
Hướng Quy hình như đã thấy tất cả những gì vừa diễn ra, anh nghiêm mặt đi về phía cô:
- Sao giờ này em còn ở đây??? Lại đi chung với mấy cậu ấy?
Đào Hoa nhíu mày nhìn khuôn mặt thiếu niên đẹp đẽ trước mặt, khuôn mặt mà kiếp trước cô gần như đã dùng cả cuộc đời để thương nhớ , để si mê.
1 cảm giác xẹt qua đau nhói như bị kim châm vào lòng. Cho dù cô đã chết tâm với anh, thì những tỗn thương anh gây ra vẫn còn đó. Vết thương đã lành nhưng sẹo vẫn còn âm ĩ.
Đào Hoa bỗng nhiên có chút chán ghét, cô lạnh nhạt:
- Có chút việc, có gì không???
Hướng Quy thoáng kinh ngạc, anh chậm rãi nhìn qua đám người trước mặt rồi nhìn cô 1 cái, đáy mắt hiện rõ sự nghi hoặc.
Trước kia, rõ ràng chĩ cần nhìn thấy anh từ xa thì cô sẽ như 1 cực khác của nam châm mà tự động được hút về phía anh, lúc nào nhìn thấy anh cô cũng tỏ ra cực kì vui vẽ hưng phấn, đôi mắt kia khi nhìn anh cũng sáng lấp lánh, rực rỡ đến như muốn thiêu đốt hòa tan anh vào trong đó.
Nhưng ngay lúc này, Hướng Quy cảm giác cô gái trước mặt tỏa ra 1 khí thế cự người ngàn dặm, gịong nói không chỉ lạnh lùng xa cách, mà cả ánh mắt kia khi nhìn anh cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hướng Quy khẽ nhíu mày, đưa đồ trong tay cho cô:
- Lần trước em đòi ăn hạt dẻ ngào đường của thành phố A, đem cho em!!!
Hướng Quy mỗi lần đi về nhà nội ở thành phố A đều sẽ mang hạt dẻ ngào đường về cho cô, chỉ là quà anh mang về cho mọi người , kể cả Đào Mật cũng là hạt dẻ ngào đường , không có gì khác biệt hay đối xữ đặt biệt với cô.
Đào Hoa bất động nhìn hạt dẻ trong tay anh, đột nhiên thấy mình của kiếp trước thật ngốc nghếch , thật buồn cười.
Kiếp trước , mỗi lần nhận được hạt dẻ từ anh cô đều rất vui vẻ, rất kích động , rất hạnh phúc , thậm chí còn ngây thơ cho rằng mình là nữ chính trong 1 bộ tiểu thuyết ngôn tình.
Nhưng giờ phút này, nhìn anh mang tới hạt dẻ ngào đường , cô lại cảm thấy rất chướng mắt.
Chướng mắt người, chướng mắt luôn cả hạt dẻ ngào đường.
Đào Hoa bước lui 1 bước, đột nhiên túm lấy tay Chúc Tử và Thịnh Ưu, cô lạnh nhạt xa cách nhìn anh:
- Cảm ơn , nhưng tôi không thích hạt dẻ ngào đường nữa!!! Đi trước đây!!
Đào Hoa lãnh đạm từ chối hạt dẻ của anh, lại vui vẽ kéo tay mấy người bạn xa lạ mà trước giờ anh chưa từng nhìn thấy của cô đi về phía trước , Hướng Quy nghe loáng thoáng cô và họ bảo nhau cùng đi ăn kem.
Cô như vậy càng làm anh nghi hoặc, nhìn thấy anh mang quà đến , không phãi cô sẽ giống như từ trước đến giờ vui vẽ , hạnh phúc nhận lấy rồi vây quanh anh ngọt ngào thõ thẽ [Hướng ca, anh thật tốt] sao ???
Cô gái nhõ này, sao lại lạnh nhạt như vậy???
Hướng Quy không khõi ngoáy đầu nhìn cô thêm vài lần, đến khi bóng dáng cô biến mất trong đám học sinh ngoài cổng trường anh mới hoàn hồn, hôm nay cô cũng không lẽo đẽo theo sau muốn về cùng anh như mọi hôm!!!
-------
Buổi tối, Đào Hoa đang cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường Hello Kitty màu.. hường phấn đúng chất thiếu nữ ngọt ngào của cô ,thì cữa phòng bị người gõ vang.
Đào Hoa lê lết bộ đồ hình con cá sấu bông của mình đứng dậy đi ra mở cữa.
Bộ đồ xanh lè , Đào Tuấn bên ngoài nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới như nhìn sinh vật ngoài hành tinh rồi sau đó liền đẩy cô vào phòng, khóa cữa. Nhiệt tình gỏ đầu cô mấy cái, đau điếng:
- Nha đầu chết tiệt , nói anh biết .. em ở trường lại bị bắt nạt phãi không???
Đào Hoa bị đau trừng mắt, ôm đầu hất tay Đào Tuấn ra:
- Anh bị chạm dây à, em bây giờ không ức hiếp người ta thì thôi....
Đào Tuấn quả quyết cô bị ức hiếp, anh nói:
- Em không bị bắt nạt, vậy em rút tiền trong thẻ nhiều vậy làm gì??? Từ đó tới giờ , em chưa bao giờ xài nhiều tiền như vậy!! Hơn nữa ,Hướng Quy cũng đã nói với anh rồi cậu ấy thấy em bị mấy học sinh cá biệt lớp 12 dẫn đi!!!
Đào Hoa kiếp này chỉ mong đừng vướng mắc với Hướng Quy nữa , cô chỉ hy vọng có thể cách xa anh, càng xa càng tốt.
Vậy mà... tên khốn kiếp đó dám nói cô bị đám Chúc Tử dẩn đi???
Rõ ràng là cô dẩn họ đi đó, được không???
Lão đại sao có thể bị tiểu đệ dẫn đi???
Không hợp lý!!! Hiểu không???
Đào Hoa lập tức xù lông, tức giận:
- Con mắt nào của anh ta thấy em bị đám Chúc Tử dẫn đi??? Là em dẫn họ đi đó, Họ không bắt nạt em!! Họ là bạn em mới quen! Được không??? Em rút tiền hơi nhiều là vì muốn cám ơn họ hôm nay đã giúp em 1 việc lớn, không được sao??? Anh đừng nghe người ta tung tin đồn nhãm nữa đi!!!
Đào Tuấn trố mắt nhìn em gái, nhà họ Đào khá giả, chút tiền này cô rút anh cũng không để ý.
Nhưng mà.. em gái anh , Đào Hoa - fan não tàn của Hướng Quy vừa mắng thần tượng của mình, hơn nữa còn mắng rất khí thế , rất không lưu tình????
Đào Tuấn không khõi ngớ người ,khó có thể tin:
- Em gái, em biết em vừa mắng ai không???
Đào Hoa thong dong bình tĩnh ngồi lại trên cái giường màu hường thiếu nữ:
- Hướng Quy!!!
Chút khác thường này của cô làm Đào Tuấn hoảng hốt, anh lập tức đưa tay sờ trán cô:
- Em gái , em đừng làm anh sợ!!! Em không bị bệnh nan y gì chứ??
- Anh mới bị bệnh nan y, đồ bệnh thần kinh!!!
- Vậy sao em mắng cậu ta??? Hướng Quy không phãi hoàng tữ trong mơ của em, bảo bối trong lòng của em sao???
Đào Tuấn thận trọng , khó hiểu nhìn Đào Hoa : - Sao vậy???
Đào Hoa nhún vai , cô đáp gọn lỏn:
- Em thay lòng đổi dạ rồi!!!
Đào Hoa cũng không thể nói với anh trai là cô vừa trọng sinh trở về, là cô từng đau khổ vì Hướng Quy ra sao, là tất cả mọi chuyện ở kiếp trước thế nào.
Cô dám nói, cô tin Đào Tuấn sẽ dám đưa cô đến bệnh viện tâm thần ngay tức khắc.
Ai mà tin nổi chuyện trọng sinh hoang đường như vậy! Nếu không phãi cô đích thân trãi nghiệm, cô cũng không tin!!!!
Đào Tuấn nhìn em gái như nhìn thiểu năng, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu sau anh mới nói :
- Không bị bắt nạt thật???
- Không bị!!!Anh tin hay không tùy, nhưng mà em....
- Ay da.. Tiểu Đào , Tiểu Tuấn, Hướng Quy đến tìm 2 đứa này!!!!
Gịong nói của Đào Mộc Kiều - mẹ cô, từ dưới lầu vọng lên. Bà vừa nhiệt tình kéo Hướng Quy vào nhà, vừa với lên lầu gọi Đào Hoa và Đào Tuấn.
Khóe môi Đào Hoa giật giật trào phúng, sao kiếp trước cô lại không phát hiện Hướng Quy đúng là... âm hồn bất tán nhỉ???
Updated 124 Episodes
Comments
Nguyễn Vũ Bảo Nhi
hay
2021-08-26
1