TIỂU TÂM CAN! TỶ ĐÂY BAO NUÔI NGƯƠI!!!
(5)
Đào Tuấn nhìn Đào Hoa cứ cảm giác cô có chút kì quái, nhưng lại như muốn chứng minh là Đào Hoa đang chơi trò gì, Đào Tuấn không chút khách khí túm lấy cô, ý đồ muốn lôi Đào Hoa xuống lầu.
Đào Hoa không muốn đi, cô lười nói chuyệnn và tiếp đãi người mình có ác cảm cho nên vùng vằng không chịu đi mà nằm dài trên giường.
Cuối cùng, Đào Tuấn túm lấy cái đuôi cá sấu bông trên bộ đồ cô đang mặc , lôi xềnh xệch Đào Hoa xuống nhà trong tiếng hét oán giận của cô.
Lúc cô và Đào Tuấn xuống lầu, Hướng Quy đã ngồi xuống ghế sofa, 2 tay đặt trên đầu gối đan lại, người hơi ngã về trước.
Trên bàn sofa là gói hạt dẻ ngào đường lúc chiều bị cô từ chối đang nằm chểm chệ.
Hướng Quy lúc này chỉ mới học 12 , rõ ràng không phãi danh nhân thành đạt Hướng Quy , hô phong hoán vũ của hơn 10 năm sau.
Có thể là khí chất từ xương cốt cho nên dù đang ở tuổi vị thành niên nhưng trên người anh lại không có sự bồng bột và phấn chấn của tuổi trẻ mà lại là 1 sự trầm ổn, lãnh đạm trưởng thành.
Đào Hoa nhíu mày, cảm giác khí chất con người lãnh đạm , thờ ơ giống kiếp trước của anh làm cô khó chịu, chướng mắt.
Đào Hoa đi lướt qua anh, 1 ánh mắt cũng không nhìn lại , ngồi vào ghế đơn phía bên kia, ôm thú bông bắt đầu nhìn chằm chằm màn hình tivi, xem phim thần tượng.
Đào Tuấn rõ ràng thấy Đào Hoa đúng là mang theo vẻ xa cách lạnh lùng mà đối diện Hướng Quy thì có chút kì quái.
Hướng Quy nhìn cô 1 hồi, đột nhiên lên tiếng:
- Mấy người lúc chiều, nhìn không có vẻ là học sinh tích cực. Đào Hoa , em nên...
Ánh mắt Đào Hoa không rời tivi, lãnh đạm cắt ngang lời anh:
- Học trưỡng Hướng, việc tôi kết bạn cùng ai hình như không liên quan đến anh!!!
Ánh mắt Hướng Quy thâm trầm nhìn cô, cho dù bình tĩnh thong dong như anh , đột nhiên nghe cô gái thích mình nhiều năm nói 1 câu tuyệt tình như thế thân thể cũng không khõi cứng đờ.
Nhưng 1 khắc khác thường đó lập tức trôi qua, anh vẫn là anh , ung dung lãnh đạm ngồi đó. Ánh mắt thâm thúy nhìn cô:
- Tại sao? Trước đây không phãi không thích những người như vậy sao? Hơn nữa, hành động lúc chiều không giống 1 cô gái dịu dàng!
Đào Hoa nhún vai :
- Cảm thấy làm 1 người không phãi con người thật của mình quá mệt mõi!
Hướng Quy thu lại tầm mắt, anh cúi thấp đầu nên không biết là đang nghĩ gì:
- Em nói cũng đúng, là chính mình mới là thoãi mái và hạnh phúc nhất!!!
Đào Hoa vẫn nhìn tivi, 1 ánh mắt cũng không cho anh. Nhưng khóe môi lại nhẹ nâng 1 nụ cười châm biếm .
Kiếp trước , cô vì 1 câu nói buâng quơ " thích mẩu con gái dịu dàng , ngoan ngoãn " của anh mà tự ép mình thành 1 thục nữ đoan trang, cứ tưỡng anh sẽ thích.
Không ngờ, đối với anh căn bản là cô như thế nào không quan trọng,người ta căn bản không quan tâm.
Nghĩ tới trước kia tự mình đa tình nhiều năm như vậy, Đào Hoa không khõi cảm thấy bản thân mình có chút đáng thương.
Cô không muốn nói nữa, sắc mặt lạnh tanh ngồi đó.
Đào Tuấn ngồi ở giữa nhìn tình hình có vẽ không ổn lắm mới cười ha hã kéo không khí về lại:
- Đám người đó chắc con bé mới quen không lâu. Không sao, Tiểu Đào tự biết cân nhắc, nó sẽ không chơi với bạn xấu đâu mà!!!
Đào Hoa im ắng gào thét dưới đáy lòng.
Cô không chơi với họ!!!
Cô đang tính kế để thu nhận họ!!!
Muốn làm đại lão, không có đàn em làm sao vênh váo???
Ánh mắt Hướng Quy lại có chút căng thẳng, anh nhìn Đào Hoa chăm chú như đang đợi phản ứng của cô sau câu nói của Đào Tuấn. Nhưng kể từ lúc anh bước vào nhà đến giờ, cô lại không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái.
Trước kia chỉ cần ở bên cạnh anh, cô lúc nào cũng kéo anh hỏi lung tung này nọ, nói cười luyên thuyên không ngừng. Nhưng bây giờ, cô lại lãnh đạm xa cách , một câu dư thừa cũng không nói với anh.
Đào Tuấn nhìn Đào Hoa đột nhiên kiệm lời đến gợi đòn đành phãi chụp lấy gói hạt dẻ ngào đường trên bàn trà đưa cho cô, cười:
- Nha đầu , em xem lần nào Hướng ca của em đi thành phố A về cũng mua cho em hạt dẻ ngào đường mà em thích này!!!
- Em không thích nữa rồi, anh thích thì ăn đi!!!
Đào Hoa lạnh nhạt, vừa nói cô vừa rút từ trong túi áo bông cá sấu ra 1 thanh singgum , thuần thục tháo vỏ kẹo, bỏ vào miệng: - Bây giờ em thích cái này!!!
Nhìn phản ứng của cô, người nhạy cảm như Hướng Quy sao lại có thể không cảm giác được cô đang rất không hoan nghênh anh?
Hướng Quy nhíu mày, anh suy nghĩ một lát rồi đứng dậy:
- Tôi cùng vài người bạn đi chơi bóng, đi trước đây!!!!
Đào Hoa vẫn nhìn chằm chằm tivi như cũ, giọng nói cũng chỉ nhàn nhạt:
- Ừ !
Hướng Quy nhíu mày khó hiểu nhìn cô, nhưng lại thấy cô thật sự chống má nghiêm túc xem tivi, thái độ giống như anh đi hay ở đều không liên quan đến cô, giống như cô căn bản không hề quan tâm đến sự tồn tại của anh.
Đào Hoa lạnh nhạt anh, làm anh nhạy cảm phát giác hình như cô có điều gì bất mãn đối với anh rồi.
Updated 124 Episodes
Comments
Nguyễn Vũ Bảo Nhi
hayy
2021-08-26
1