"Ai có thể chọc nữ nhi! Tại nữ nhi nhớ mẫu hậu."Lạc Bắc Thần bây giờ là hình dáng của một nữ hài nũng nịu với mẫu thân mình.
"Mới có vài ngày không gặp miệng lưỡi lại trơn tru hơn rồi."Thái Hậu đẩy nhẹ nàng ra, ngón tay chỉ vào trán nàng một cái rồi nói.
"Nữ nhi nào có như mẫu hậu nói, con là nhớ người thật nha."Lạc Bắc Thần bĩu môi, cầm tay mẫu thân mình phản bác.
"Thôi được rồi, bớt làm bộ dáng hài tử đi!."Thái Hậu liếc nàng một cái, nhìn bộ dạng yêu nghiệt mà còn làm nũng ủy khuất thật sự nổi da gà, tính cách thì lúc nắng lúc mưa lúc nghiêm lúc ngoạn, nhưng với bà tính tình lại như hài tử không khác là bao.
"...Mùi này thật dễ chịu!."Lạc Bắc Thần nhìn bà cười ngọt ngào một cái, mũi ngửi ngửi, hương gì đây? Thật thơm thật dễ chịu.
"Đây là hương đến từ Tây Vực, Nhạc Tề mới tiến cống từ hôm qua, chỉ có một ít."Thái Hậu nhìn nữ nhi mình vẻ mặt thì minh bạch.
"Mùi hương này rất hữu ít cho mẫu hậu."Lạc Bắc Thần gật đầu, mùi hương này ngửi vào có thể làm cho đầu óc minh mẫn thoải mái thả lỏng hơn, hiệu quả rất nhanh nữa.
"Mẫu hậu có chuẩn bị một ít cho con, một lát sẵn tiện đem về."Thái Hậu cười nhẹ vuốt khuôn mặt nàng ôn nhu nói.
"Đa tạ mẫu hậu!."Lạc Bắc Thần gật đầu nhìn bà cảm ơn, mẫu hậu tính tình là không thể từ chối, nên nàng phải nhận, cái này có lợi chứ không hại nha.
"Thần nhi!?."Thái Hậu trầm ngâm một lúc thì nhìn đến nàng.
"Ân mẫu hậu?."Lạc Bắc Thần nhìn Thái Hậu.
"Thời thế bây giờ, các thế lực có ý đồ đã chuẩn bị rụt rịch, con phải hết sức cẩn thận!."Thái Hậu dặn dò.
"Mẫu hậu xin yên tâm, nữ nhi đã an bày hết thảy."Lạc Bắc Thần vỗ nhẹ tay bà bảo không cần lo lắng, nếu là người lúc trước thì có thể, nhưng nàng thì không, cao thủ không bằng tranh thủ, tiên hạ thủ vi cường.
"Con nên chú ý Liễu Thừa Tướng cùng Liễu Quý phi."Thái Hậu nghe nàng nói thì trong lòng lo lắng tất cả đều tiêu tan, bà nhìn nàng nhắc nhở thêm.
"Vâng mẫu hậu."Lạc Bắc Thần gật đầu, hình như nàng chưa từng gặp qua Liễu Quý phi gì đó, mà nghe đồn đãi nàng không khác Tô Đắt Kỷ gì mấy, nói chung là yêu nữ đi.
Liễu Thừa Tướng ông ta tính tình trầm ổn, là một con cáo già lão luyện, gặp chuyện bất loạn, gặp nguy bất hoảng, nói chung người này cần phải chặt chẽ chú ý, với lại năm nay ông ta thường xuyên thêm bè kết cánh bên Quan Văn lẫn Quan Võ.
"Mẫu hậu muốn ngủ, Thần nhi đến Long Lân Điện chơi cùng Hoàng huynh con đi."Thái Hậu mệt mỏi phất tay nói, bà muốn nghỉ ngơi một lát.
"Vậy nhi thần cáo xin lui."Lạc Bắc Thần đứng dậy khom người cung kính nói.
"Vương gia!."Trương ma ma cầm một hủ nhỏ bằng sứ cung kính cúi người dâng lên cho nàng.
"Đa tạ ma ma."Lạc Bắc Thần cầm lấy, tay đỡ tay bà nói lời đa tạ.
"Cung tiễn Vương Gia!."Trương ma ma nhìn bóng lưng của nàng đi thì hô lên, tất cả tỳ nữ thái giám trên đường đều hành lễ khom người.
Lạc Bắc Thần bung chiết phiến, phe phẩy mà đi, muốn đi đến Long Lân Điện phải đi qua Phượng Vân Cung của Hoàng Hậu, Lạc Bắc Thần nhớ đến khi nãy nàng thấy Vũ Hậu đôi mắt có chút mệt mỏi, chắc là xử lý cung vụ nên ít nghỉ ngơi, nhìn hủ hương trong tay, chiết phiến đánh vào tay vài cái, lòng nổi lên do dự, có nên cho nàng không? Mà tại sao mình phải cho nàng, đây là mẫu hậu cho mình mà, lòng tự nhiên dâng lên một chút xót, không hiểu nổi một nữ tử mới gặp lại cho nàng dâng lên cảm quái quỷ này rồi, đừng nói đây là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết nha...bậy bậy...dù mình ở Hiện Đại là gei chúa nhưng đây là cổ đại, nữ tử cùng nhau là đại cấm kỵ vì không thể khai chi tán nghiệp, lắc đầu bỏ đi hình ảnh nàng, bỏ đi suy nghĩ, bình ổn tâm trạng bước đi tiếp, không nhìn đến là sẽ quên thôi, cứ như vậy đi.
Lạc Bắc Thần cất đi hủ hương vào tay áo, chậm rãi mà đi, Hoàng Gia đúng là Hoàng Gia tất cả đều nguy nga lộng lẫy cộng thêm uy nghiệm quyền thế.
Bước qua Phượng Vân Cung, binh lính canh gác vội vàng hành lễ, Lạc Bắc Thần dư quang nhìn vào sâu bên trong, không thấy gì cả, phất tay đi tiếp.
Long Lân Điện
"Tham kiến Vương Gia."Thị vệ bên ngoài gặp Lạc Vương thì quỳ xuống hành lễ.
"Đứng lên đi!."Lạc Bắc Thần phất phất tay xong một mạch chạy vào trong, không quản quy củ phiền phức này nọ.
"Tham kiến Vương gia."Tên công công bên cạnh thấy nàng đến thì hành lễ.
"Thần nhi tới rồi!."Hoàng Thượng đang phê tấu chương thì gấp lại bỏ sáng một bên, nhìn nàng cười ôn nhu nói.
"Hoàng huynh đang bận sao?."Lạc Bắc Thần đúng là Lạc Bắc Thần, nàng phất tay thái giám một cái rồi đi đến long ỷ chỗ Hoàng Đế đẩy ông ra rồi bản thân ngồi kế bên.
Thái giám kế bên liên tục đổ mồ hôi lạnh, lúc trước Vương Gia không có càn rỡ như hiện tại, dù được hoàng thượng sủng ái cũng có chút chừng mực nha.
"Chỉ vài tấu chương không mấy trọng yếu."Hoàng Đế nhìn hành động này chỉ cười cho qua, nhìn lại tấu chương thì đáp.
"Huynh cùng muội chơi cờ đi, ai thua cuộc sẽ cho người kia một điều muốn làm."Lạc Bắc Thần bộ dáng vuốt vuốt râu suy nghĩ, mà có râu đâu mà vuốt, hành động này rơi vào mắt Hoàng Đế cùng thái giám, bộ dáng này đúng khả ái không còn là Lạc Vương yêu nghiệt nữa rồi, thái giám nhịn cười còn Hoàng Đế thì cười lớn, nàng nghe thì quay sang liếc ông một cái, tay đưa tới bức cọng râu của ông nói.
"Đau..."Hoàng Đế thấy thủ nàng định đưa tới, thật nhanh đứng dậy, tay che lại râu của mình la lên.
"Mộ Công Công dâng cờ."Lạc Bắc Thần ngồi trên long ỷ quay sang công công kế bên đang nhịn cười ra lệnh.
"Nô tài tuân lệnh."Mộ Công Công lấy lại nghiêm túc, nhưng giọng ẻo lả vẫn là ẻo lả không sửa được, khom người bước vào bên trong.
"Huynh có ý kiến không?."Lạc Bắc Thần nhìn ca ca mình đang đứng ai oán nhìn mình thì hỏi.
"Ý kiến gì? Ta làm sao dám ý kiến, không muội bức sạch chùm râu của ta thì sao?."Hoàng Đế khuôn mặt trung niên uất ức tay xoa xoa trùm râu liếc muội muội mình nói.
"Hoàng huynh đúng là hiểu muội nha!."Lạc Bắc Thần gật đầu cho là đúng nhìn ông bộ mặt thâm tình nói.
"Bệ hạ, Vương gia."Mộ Công Công hai tay bưng một bàn cờ đi đến khom người.
"Được rồi, lui đi."Lạc Bắc Thần lấy bàn cơ rồi phất tay.
"Nô tài xin cáo lui."Mộ Công Công chậm rãi lui rồi xoay người bước ra ngoài.
"Huynh tự kiếm ghế đi, đằng kia kìa."Lạc Bắc Thần nhìn ca ca mình cười cười nói.
"Không biết ta là ca ca hay muội là tỷ tỷ nữa!."Hoàng Đế hừ nhẹ một tiếng rồi lấy ghế cho mình.
"Thì ai bảo huynh là ca ca."Lạc Bắc Thần nhướng mày đáp.
"Muội cờ đen, vậy đi bắt đầu!."Lạc Bắc Thần thấy ca ca mình đã tọa vị đối diện thì tay hạ xuống một quân đen.
"Huynh sẽ thắng muội cho xem!."Hoàng Đế chắc chắn nói, tay đồng thời hạ xuống một quân trắng.
"Muội chờ."Lạc Bắc Thần bắt đầu nghiêm túc, tiến nhập chuyên môn, ở Hiện Đại nàng được xem là vua của các loại cờ nha, chưa một ai có thể đánh bại nàng đâu, môi nhếch lên phun ra hai chữ đầy thách thức.
Hai người một vàng một đỏ ngồi đối diện nhau, tiến hạ cờ liên tiếp vang lên âm thanh "Cộc cộc" giữa bầu không khí im lặng.
"Huynh thua."Một tiếng nói hưng phấn vang lên.
"Chơi tiếp!."Giọng nói khác lại vang lên.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời cũng sắp lặn, Hoàng Đế mặt càng lúc càng khó coi đến cực điểm, trên trán tầng lớp mồ hôi, cau chặt mày nhìn phía dưới quân trắng bị bao vậy không có kẻ hở.
Lạc Bắc Thần vươn vai một cái, thật nhàm chán, hoàng huynh toàn thua không thú vị gì cả.
"Ta nhận thua, thật là đánh không lại muội."Hoàng Đế bực mình buông cờ đáp, đánh mấy canh giờ nhưng chưa bao giờ thắng được một bàn.
"Vậy huynh thiếu muội năm lời hứa."Lạc Bắc Thần nhìn ca ca mình cười đưa lên bàn tay năm ngón nói.
"Biết biết rồi."Hoàng Đế trừng mắt nàng trả lời, sao hắn lại có một muội muội tinh ranh như thế này chứ, dáng vẻ Vương Gia của muội đâu rồi!
"Huynh có biết ai kỳ nghệ siêu phàm giống muội không?."Lạc Bắc Thần suy nghĩ một lát thì nâng đầu tự luyến hỏi.
"Liễu Quý phi kỳ nghệ rất tốt, Sư muội Hoàng Hậu cũng một dạng."Hoàng Đế lập tức trả lời.
"Liễu Quý Phi? Hoàng Hậu? Được khi rảnh muội đến tìm hai người này so tài."Lạc Bắc Thần lẩm bẩm hai cái danh xưng, gật gật đầu.
"Còn ta thì sao?."Hoàng Đế nghe thì lập tức không vui hỏi.
"Thì huynh khi nào muốn thì cho người gọi muội là được."Lạc Bắc Thần thản nhiên thả người tựa nào long ỷ nói.
"Tốt!."Hoàng Đế cười ha ha nói tốt.
"Cũng trễ rồi, muội về đây."Lạc Bắc Thần đứng dậy, nhìn ca ca mình nói xong rồi bước xuống điện ly khai.
"Không ở đây thêm một lát sao?."Hoàng Đế nhìn bóng lưng nàng hỏi.
"Đã trễ rồi, huynh xử lý công vụ đi."Lạc Bắc Thần đáp, nhưng không có quay đầu lại.
"Cung tiễn Vương gia."Đến ngoài điện thì Mộ Công Công khom người hô lớn, mọi người có ở đó đều cung kính hành lễ.
Lạc Bắc Thần đi một lúc thì dừng bước tại Ngự Hoa Viên đầy cảnh sắc, nàng nhìn những bông hoa đang nở rộ tỏa hương thì cảm thán, thật thơm, thật đẹp.
Ánh nắng chiều tà rọi thẳng vào người nàng tạo nên một mỹ cảnh ma mị mê đảo người chiêm ngưỡng.
Phía đằng xa, một nữ nhân cũng vận huyết y dung mạo yêu mị, dáng người nhu nhuyễn mềm mại đang vẻ mặc si mê nhìn một màn phía trước, cung nữ thái giám phía sau không thấy chủ tử đi tiếp thì ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt người.
"Thật mỹ!."Bọn người phía sao âm thầm trong lòng mói một cậu.
Do nàng xoay người nên bọn họ không thấy được khuôn mặt, nên không biết là ai.
Lạc Bắc Thần đang nhắm mắt hưởng thụ mỹ cảnh thì cảm giác có một đoàn người phía sau, nàng thấy không có ác ý nên cũng không quan tâm.
Nữ nhân bất tri bất giác đi đến gần bóng lưng mỹ nam tử phía trước, cung nữ phía sau vẫn giữ vị trí không dám bước theo.
"Đúng là mỹ cảnh!."
Lạc Bắc Thần mở mắt ra, xoay người lại, phút giây đó cả hai đều bất động, hai ánh mắt chạm nhau, đồng tử nàng nhẹ dao động, nữ nhân này không khác gì Tô Đắt Kỷ tái thế, dung nhan chỉ hơn chứ không kém, từ dung mạo đến dáng dóc đều không sai biệt, vòng eo uyển chuyển nhìn thôi là muốn ôm lấy, đây là lý luận đối với kẻ háo sắc thôi, nàng tuyệt đối không có không có.
Liễu Linh Nhã thu hồi ánh mắt mê mẩn thành tiếu ý, nàng nhẹ nhàng bước gần đến bên nàng, tay nhẹ đặt lên vai, môi hướng tai nàng thổi nhiệt khí.
"Ta đẹp không?."
"Đẹp."Lạc Bắc Thần được mùi hương trên người Liễu Linh Nhã xông vào mũi, mùi này rất dễ chịu pha thêm một chút gì đó làm người ta say mê, theo phản xạ gật đầu đáp, tay nàng cùng lúc siết chặt vòng eo nhỏ nhắn mềm mại kia ôm nàng vào lòng.
Cung nữ thái giám cúi đầu nên không thấy hành động của hai người.
"Thật thơm!."Lạc Bắc Thần cảm thấy thật thoải mái, mũi ở hõm cổ nàng tham luyến hương thơm.
Liễu Linh Nhã bị hành động của nàng làm kinh hách, mặt cũng đã ửng đỏ lên càng thêm yêu dã, cắn cắn môi dưới nhu thuận nằm trong lòng nàng nhẹ lên tiếng.
"Ngươi thật ấm áp."
"Ngươi cũng vậy."Lạc Bắc Thần nghe nàng nói thì cũng mê man nói ra lời thật lòng.
"Ta là phi tử của Hoàng Thượng, ngươi ôm như vậy không sợ mất đầu sao?."Liễu Linh Nhã cười nhẹ một tiếng, nâng mi lên hỏi.
"Ngươi biết bản thân là phi tử của Hoàng Thượng nhưng lại nhu thuận trong lòng một nam nhân như vậy không sợ mất đầu cả gia tộc?."Lạc Bắc Thần ôm nàng chặt hơn, thì ra là phi tử của ca ca, nàng ôm một cái cũng đâu có sao, nàng liền không tin ca ca trị tội nàng, nghĩ như vậy ngữ điệu liền chứa tiếu ý mà ôn nhu hỏi ngược lại.
Liễu Linh Nhã nghe xong thì nhướng mày, không có trả lời nàng, người này hảo thú vị nha.
Hai người ôm nhau cùng nhau ngắm cảnh, như một đôi tình lữ tiên đồng ngọc nữ.
"Ta phải về, hữu duyên tương phùng."Lạc Bắc Thần ôm một lúc thấy trời đã ngã vàng thì cúi đầu nhẹ giọng nói.
"Ân."Liễu Linh Nhã luyến tiếc rời khỏi cái ôm, nhìn nàng đáp.
Lạc Bắc Thần định xoay người rời đi thì một bàn tay kéo lại.
Liễu Linh Nhã hai tay vòng qua cổ nàng kéo xuống, đến khi bốn cánh môi thật sự chạm vào nhau.
Lạc Bắc Thần trợn mắt, đại não nháy mắt trống rỗng, nhưng mùi vị thật ngọt, môi nữ nhân này thật mềm mại...
Liễu Linh Nhã định dứt khỏi thì có một bàn tay trụ gáy nàng lại, hai người bắt đầu dây dưa, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời.
Lạc Bắc Thần không biết bản thân bị sao, chỉ biết mình thật thích mùi vị này, mút nhẹ hai cánh môi đỏ mộng kia, lưỡi tách ra đi vào cạy mở hàm răng, thành công đi vào lướt qua cuốn lấy tất cả mật ngọt.
"Ưm..."Liễu Linh Nhã khẽ rên một tiếng, đẩy nhẹ nàng ra, hai người cùng nhau thở.
"Không phải muốn về sao?."Liễu Linh Nhã lấy lại bộ dáng điềm nhiên, nhưng hai cánh môi vẫn còn ướt ướt quyến rũ mê người, nhìn nàng hỏi.
"Ân vậy ta về."Lạc Bắc Thần ánh mắt còn mơ màng, hít một hơi thật sâu, chiết phiến đánh nhẹ vào ót một cái gật đầu nói rồi xoay người nhanh ly khai.
Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ không nên đó, xem như chưa chuyện gì xảy ra mà bước ra khỏi Hoàng Cung.
Nhưng nàng không biết nàng và nữ nhân kia tại đây chính thức bắt đầu một đoạn duyên phận, dây dưa không dứt về sau.
"Tham kiến Vương gia."Binh lính cửa cung đồng loạt quỳ xuống.
"Hồi phủ."Lạc Bắc Thần phất tay nói với người của mình.
Sắc trời cỡ nửa canh giờ sẽ sập tối, Lạc Bắc Thần cùng đoàn người hồi phủ, trên đường người cũng tách ra mà đứng hai bên, thiếu nữ nhìn nàng mà thẹn thùng đỏ mặt không ngớt.
Qua con hẻm phía trước là tới Vương phủ, không khí xung quanh lạnh lẽo quỷ dị, những bóng đen núp trên mái nhà ánh mắt sắc bén nhìn đoàn người, một nữ nhân đeo mặt nạ bạc ở phía xa cách bốn con đường nhìn đến có thể bao quát rõ cảnh phía dưới.
"Chờ bản Vương đã lâu đi."Lạc Bắc Thần dừng bước, ngữ điệu thản nhiên.
Xẹt xẹt...
Binh lính vương phủ đồng loạt rút kiếm lấy Lạc Vương làm trung tâm, ngưng trọng cảnh giác nhìn xung quanh.
Không có nghe thấy tiếng đáp lại nhưng thay bằng một hồi sáo sắc bén truyền vào không khí...
Sưu..sưu..vút...
Hàng chục mũi tên xé không như mưa lao vút xuống, tâm điểm chính là nàng.
"Keng..keng.."Thị vệ dùng đao chém loạn xạ trên không trung ngăn chặn tên tạo ra âm thanh.
"Bảo vệ Vương Gia."Một tên thị vệ hét lớn, mấy tên còn lại xông lên phía trước cùng nhau chặn tên.
"Aa!...."Vài tên thị vệ trúng tên hét lên, nhưng biến hóa kế tiếp làm mọi người kinh hoảng, những tên đó cả người đều biến xanh, môi tím đậm, nhìn rất dị.
Thị vệ còn lại run lên, cố gắng trấn định bản thân tránh những mũi tên tiến tới."Keng..."
Lạc Bắc Thần vẻ mặt không tốt lắm, thật sự là muốn lấy mạng nàng, sử dụng độc thật ngoan tuyệt.
Vút vút vút....
Mưa tên vừa dứt, từ trên mái nhà phóng xuống hơn ba mươi bóng đen, tất cả đều đeo mặt nạ, chỉ có ánh mắt đầy sát khí hiện ra.
Ba mươi người bao vậy Lạc Bắc Thần đám người, trên tay họ không cầm kiếm hay đao mà dùng sợi hắc xích, đầu xích gắn với bàn tay sắt được đút rèn điêu luyện, năm ngón sắc bén dị thường.
"Bản Vương không nhớ mình đắc tội với kẻ nào."Lạc Bắc Thần ngữ điệu đầy hiếu kỳ vang lên, dửng dưng cầm chiết phiến phe phẩy.
"Xuống dưới mà hỏi Diêm Vương."Một tên trong đó trầm âm phun ra một câu, hắc xích từ tay hắn không cánh mà bay đánh tới nàng.
******************
Updated 85 Episodes
Comments
Kế Dương Tống
ohh hóa ra là nữ thế mà ta cứ tưởng...
2021-04-27
0
꧁✿Chuộtnobeos✿꧂
lạc bắc thần là nữ hả ad
2020-07-23
4