Chương 4: Vũ Tướng Quân Gặp Nạn

Lạc Bắc Thần thật nhanh kéo tên thị vệ phía trước ra tránh đi sát chiêu.

"Sát!."Tên khi nãy hô lớn, ba mươi người đồng loạt nhập chiến.

"Vút vút..."Hắc xích bay qua bay lại trong không khí đánh tới đám người Lạc Bắc Thần.

"Keng...keng."Mọi người dùng kiếm chém đi, tạo ra một đường xẹt lửa cùng âm thanh in ỏi.

"Aa..."Những người trúng chiêu thì bị lấy một mảng thịt lớn, máu văng tung tóe, một lúc sau máu liền biến đen, người ngã xuống tất cả đều hóa thành tro tàn.

Mọi người còn lại ánh mắt rụt mạnh, cố gắng không cho mình run rẩy mà cản hắc xích quét tới."Keng leng.."

Lạc Bắc Thần đồng tử cũng co rút, đây là loại độc quái quỷ gì, nhìn lại những thi thể trúng tên bây giờ đã hóa thành những bộ xương khô, thật sự quá ngoan độc rồi, nàng xếp lại quạt híp mắt nhìn bọn hắc y nhân.

"Vút vút vút..."Năm kim châm từ tay áo nàng như vô hình bay ra lao thẳng đến năm hắc y gần nhất.

"Aa..."Năm tên đồng loạt hét lên, ngã người khụy xuống lăn lộn trên mặt đất.

Nhờ đó bọn hắc y cảnh giác thu hồi hắc xích lui về phía sau mấy bước.

"Có chuyện gì?."Tên cầm đầu khụy xuống xem năm tên đồng bọn hỏi.

"Ai đó...bắn ám..khí có độc."Một tên trong số đó đau khổ cố gắng nói ra.

"Mọi người cẩn thận."Tên cầm đầu nghe xong thì nhìn xung quanh rồi nhìn sang người của mình quát lớn.

"Tất cả lui đi!."Lạc Bắc Thần đoạt lấy kiếm trong tay một tên thị vệ, uy nghiêm phun ra một câu.

"Giết hắn."Tên cầm đầu thấy Lạc Bắc Thần đi đến muốn nạp mạng thì cười tà quát lên.

"Vút vút..."Hắc xích hơn mười cái bay đi.

Keng....

"AA!.."Lạc Bắc Thần một đường kiếm quét ngang, hắc xích bị chém đứt làm hai, đầu xích chuẩn xác tất xả ghim vào người từng tên một, bọn chúng hét dài, tích tắc tất cả đều hóa thành tro.

"Ngươi..."Tên cầm đầu hốt hoảng, lui về phía sau mấy bước, bọn hắc y còn lại cũng không dám manh động.

Lạc Bắc Thần cầm kiếm cười quỷ dị, tóc mấy sợi rớt xuống bay theo gió, tà áo đỏ rực mà phiêu diêu.

"Quân Thiên Loạn Vũ chiêu thứ nhất."

Lạc Bắc Thần hét lên, nàng bay lên không trung, xung quanh hàng ngàn ảo ảnh kiếm gió được tạo thành, hào quang bao lấy một vùng, tay nàng nhẹ lật.

"...Mau chạy!!."Tên cầm đầu nhìn thấy mắt co rút lại, hoảng sợ hét lớn, mình thì dùng khinh công thật nhanh chạy đi nhưng chạy thoát hay không vẫn là một vấn đề.

Kiếm gió bao trùm một vùng lao về phía trước, mỗi mũi kiếm như ngân xà uốn lượn trên không mà truy con mồi của mình.

Phập phập....

"Aaaa!!."Tiếng thét đau đớn vang dội con hẻm, tất cả bọn hắn đều như tổ ông ngã xuống đất mà chết.

Thị vệ nhìn đến thì trong lòng kinh hãi, nhiều hơn vẫn là sùng bái, không khỏi đối với chủ tử của mình sinh ra thêm vài phần kính sợ.

Nữ nhân từ xa chứng kiến hết thảy thì con ngươi gợn sóng, từ khi nào hắn mạnh như vậy? Cả người của "Túy Sát Doanh" Cũng chết hết, thật không nghĩ ra võ công hắn lại sâu đến mức này, chiêu thức khi nãy nghe rất quen nhưng nàng thật không nhớ ra nó là chiêu thức gì.

"Một lúc chứng kiến, kiếm chiêu của tại hạ có làm cô nương vừa lòng."Lạc Bắc Thần cầm lại chiết phiến phe phẩy, dùng nội lực đưa giọng mình đến nữ nhân phía xa.

"Lạc Vương đúng là thâm tàng bất lộ, xem thường ngươi rồi."Nữ nhân nháy mắt đã từ phía xa chạy tới, nàng đứng trên mái nhà nhìn nàng phía dưới lạnh lùng cười.

"Ta chỉ muốn biết vì sao cô nương muốn giết ta!."Lạc Bắc Thần giơ tay ngăn cản thị vệ động thủ, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt nàng lạnh nhạt hỏi.

"Đến khi nào ngươi chỉ còn một hơi thở ta sẽ nói cho ngươi biết!."Nữ nhân ánh mắt sắc bén, lanh lãnh phun ra một câu rồi biến mất trong không khí.

"Về thôi."Lạc Bắc Thần nhún vai, nhìn qua bọn thị vệ nói rồi chậm rãi đi trước.

Trong một căn phòng, một cơn gió thổi vào, nữ nhân khi nãy liền xuất hiện, nàng tháo ra mặt nạ, một dạng yêu mị dung nhan được bày ra trong không khí, nàng cởi bỏ hắc y cất vào hộp tủ quần áo, thay vào một bộ nữ trang đắc tiền khác, mang lên mạn che mở cửa bước ra khỏi phòng.

Nguyệt Vân Cung

Liễu Linh Nhã nằm trên nhuyễn tháp, tay chống đỡ đầu, hai mắt nhắm lại, nàng đang nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mỹ nam tử ôm nàng vào lòng, vòng tay ấm áp, lời nói lại rất có mị lực, như muốn nàng hãm sâu mê muội vào bên trong.

Khóe môi tự giác cong lên nở một nụ cười thật vui vẻ, nhưng vội nhanh một ý nghĩ làm cứng lại, nàng là phi tử của Hoàng Đế, nàng là người phụ thân đặt lòng tin nhiều nhất, sao có thể làm ông thất vọng.

Có lẽ nên xem như đây là một giấc mơ đẹp nhất, nàng sẽ cố gắng cất giữ sâu vào trong lòng, mong rằng không cần tái kiến, một giọt nước mặt từ khóe mi rớt xuống làm ướt dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia của nàng...

Phượng Vân Cung

Vũ Hậu đang ngồi luyện chữ, đường nét móc lên móc xuống đều một dạng điêu luyện khí phách.

"Chữ của nương nương viết thật đẹp!."Linh Ly một bên mài mực, một bên ngắm nhìn rồi cảm thán khen ngợi.

"Sao lại là chữ Tịnh?."Linh Ly khó hiểu, nương nương chỉ viết mỗi một chữ duy nhất.

"Tịnh ở đây là thanh tịnh..."Vũ Dạ Ca tay vẫn giữ bút, thản nhiên nói một câu.

"Vâng."Linh Ly gật đầu không hỏi tiếp nữa.

"Ngươi thấy Lạc Vương là người thế nào?."Một lát sau, Vũ Dạ Ca buông bút, cầm tên tờ giấy mình vừa hạ bút rồi nhìn Linh Ly hỏi.

"Nô tỳ chỉ mới diện kiến ngài một lần, nên nô tỳ ngu muội không thể."Linh Ly cúi đầu đáp.

"Đánh giá thử xem, ta muốn nghe."Vũ Dạ Ca lại nhẹ giọng nói.

"Nô tỳ thấy Lạc Vương, quyền thế, mỹ mạo, nho nhã, ôn hòa như ngọc, khí chất cao quý, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái...."Linh Ly nghe vậy cũng không nghi kỵ nữa mà lời thật đánh giá nói ra.

Vũ Dạ Ca một bên khóe môi co giật, bản thân biết mình hỏi nhầm người rồi, nhìn nàng lắc đầu một cái, bộ dáng yêu nghiệt của hắn chỉ thêm hại dân hại nước thôi chứ có tác dụng gì đây.

Lạc Vương Phủ

Lạc Bắc Thần ở trong thư phòng lục lọi tìm kiếm gì đó, loại độc đó trong sách lúc trước không có, loại độc này nếu không tìm ra giải dược thì rất có hại cho bước đi sau này.

Tìm kiếm khắp thư phòng mà không có manh mối gì, nàng dựa vào thành tủ mệt mỏi xoa xoa thái dương, trầm ngâm một lúc thì linh quang chợt lóe trong mắt, đúng rồi không chừng là ở mật thất.

Lạc Bắc Thần đi đến kệ thứ ba, hai chân chéo nhau, tay để vào ô vuông phía trong, đồng thời dùng lực ấn xuống ba nơi.

Binh...

Hai kệ án thư tách ra, chính giữa mở ra một cánh cửa đá, Lạc Bắc Thần bước vào, bên ngoài liền trở lại bình thường.

Bên trong rất rộng lớn, ngọn đến chiếu sáng mọi ngóc ngách, thật nhiều binh khí xung quanh, nỏ, cung, đao, kiếm, tên xoắn.....Lạc Bắc Thần trong trí nhớ đã tường tận nơi này, nàng đi thẳng rẻ trái phải hai lần xong dừng trước ngỏ cụt, tay mò đến nến thứ ba bên phải vặn một cái, rồi dời xuống thứ nhất vặn một cái, bên trái cũng từ thứ ba rồi tới thứ nhất, đã xong.

Hình...

Tường đá trước mặt nhẹ rung, đồng thời mở ra một thông đạo, nàng bước vào cửa liền đóng lại như vừa rồi hết thảy không có chuyện gì xảy ra.

Đây là một căn phòng khá lớn, có cả giường ngủ, bàn ghế, bút giấy, tất cả vật dụng đều có, trái phải là toàn những giá đỡ sách, hàng loạt những quyển sách ngăn nắp từng chỗ nhưng đều đã úa vàng chắc là sách rất lâu rồi đi.

Mỗi giá đỡ đều để tên loại, nàng tìm kiếm độc được và phá giải, đây rồi, nó ở cuối cùng.

"Nhiều thế này thì tìm đến khi nào."Lạc Bắc Thần nhìn tầng tầng lớp lớp sách dày thì lẩm bẩm than thở.

Quyết định một lần xem hết, Lạc Bắc Thần mắt liên tục chuyển động, tay cũng không ngừng lật và lật, từng cuốn từng cuốn chậm rãi bị nàng nhìn qua không sai biệt, hai canh giờ thật nhanh trôi qua, nhưng nàng vẫn chưa tìm được, bực mình quăng đi cuốn sách trên tay, sao lại không có? Lạc Bắc Thần dựa vào giá để sách thở dài, mắt vô tình lướt qua góc chân bên trong phía dưới, là một quyển sách?

Nàng khụy gối xuống, tay với lấy nó ra từ bên trong, lấy được rồi.

"Bịch bịch.."Phủi đi bụi bám lên, sách này đã cũ lắm rồi, nàng đi đến bàn ghế ngồi xuống.

Trên sách là một dọc chữ "Tuyệt Độc Tịch Âm Tán" Cuốn sách rất mỏng, khoảng trên mười tờ là cùng.

Nàng lật từ trang ra xem, rết, bọ cạp, rắn, cốc, nhền nhện...Ôi toàn côn trùng độc, mỗi loại phải bắt đủ trăm lẽ một con, thêm vào chín lá Cốt Linh Túy.

Ơ Cốt Linh Túy? Hình như là một loại hoa độc mạnh ở Tây Vực.

Có nêu là từng công dụng của mọi loại độc, cách pha chế cũng rất phức tạp, loại này phải luyện đủ bảy bảy bốn chín ngày mới thành được.

Lạc Bắc Thần đọc xong không khỏi hít một ngụm khí lạnh, độc thôi mà có cần lợi hại như vậy không, chỉ hít phải hay dính lên người sau một khắc không thuốc giải thì thân xác sẽ tự phân hủy tự đốt hóa thành tro.

Vậy không có cách giải sao?

Lạc Bắc Thần lật trang cuối, cách phá giải đây rồi, nhưng....

Máu của Nhạc Nhất Danh, vì máu của ông bách độc bất xâm thêm vào là giải được tất cả loại độc có trên thiên hạ.

Nhạc Nhất Danh không phải đã mất tích hai mươi mấy năm trước rồi sao? Đồng nghĩa với thuốc giải cũng biến mất.

Nàng cố tìm xem còn cách giải nào không, lật lật lại lần nữa, chỉ có một cách duy nhất nhưng cách này là không có khả năng, bọn họ đúng là thật biết tính toán, thật ngoan a.

"Cũng khuya rồi, cũng nên nghỉ ngơi."Lạc Bắc Thần một lúc thì lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ, quăng cuốn sách sang một bên, đi đến giường ngủ.

Sáng hôm sau

Hoàng Cung, Chiêu Thần Điện.

Phía dưới điện Quan Văn, Quan Võ đều đã đầy đủ, đầu Quan Văn là Liễu Thừa Tướng, đứng đầu Quan Võ là Vũ Tướng Quân, mọi người im lặng tất cả đều chờ Hoàng Đế đến.

Phía đại điện mấy vị thiếu niên bước vào, không phải nói cũng biết bọn họ là ai, Ngũ, Lục Hoàng Tử đứng ở bên Quan Võ, Đại, Nhị, Tứ Hoàng Tử đứng bên Quan Văn, năm người thật nhanh vào vị trí của mình.

"Hoàng Thượng giá lâm!."Tiếng Mộ Công Công vang vọng Chiêu Thần Điện.

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...."Tất cả lập tức quỳ xuống dập đầu cung kính hô lớn.

Hoàng Đế từ bên phải bước lên ghế rồng, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn qua một lượt, thanh âm uy nghiêm của bậc đế vương vang lên.

"Các ái khanh bình thân."

"Đa tạ Hoàng Thượng."Mọi người nói xong thì chậm rãi đứng lên.

"Có sự thì tấu, vô sự bãi triều."Hoàng Đế lạnh lùng uy nghiêm nói.

"Bẩm bệ hạ! Thần có chuyện bẩm  báo."Vũ Tướng Quân bước ra khỏi hàng quỳ xuống.

"Vũ ái khanh mời nói."Hoàng Đế nhìn Vũ Hình Trác thì đưa tay mời.

"Biên cương của chúng ta cùng Chu Thục Quốc đang trong thế giằng co, mong Hoàng Thượng ân chuẩn vi thần xuất chinh trấn giữ."Vũ Tướng Quân cung kính nói.

"Chuẩn tấu!."Hoàng Đế không nói hai lời liền ân chuẩn, một người trung thành vì giang sơn xã tắc như Vũ Tướng Quân là rất khó kiếm.

"Tạ bệ hạ ân chuẩn."Vũ Tướng Quân cúi đầu hô lên, đứng lên đi về hàng.

"Còn chuyện gì nữa không?."Hoàng Đế nhìn xuống hỏi.

"Xin phụ hoàng ân chuẩn cho nhi thần theo Vũ Tướng Quân ra trận."Đại Hoàng Tử ra khỏi hàng quỳ xuống khẩn cầu.

"Chuyện này?."Hoàng Đế nhíu mày, hắn biết Đại nhi tử của mình tính tình, hữu dũng vô mưu, rất muốn thể hiện bản thân, lại dễ bị lay động cũng như dễ bị lợi dụng, không thích hợp làm chuyện lớn.

"Phụ hoàng, hoàng huynh cũng một lòng muốn vì giang sơn cống hiến, xin phụ hoàng ân chuẩn."Nhị Hoàng Tử cũng bước ra nói giúp.

"Đúng vậy phụ hoàng, thần nhi muốn lập chiến công đánh bại Chu Thục Quốc, đem vẻ vang về cho Lạc Thịnh chúng ta."Đại hoàng tử không biết vì sao nhị đệ lại nói giúp cho mình, nhưng cũng không quan tâm, nhìn phụ hoàng oanh oanh liệt liệt nói.

"Được, Ân chuẩn."Hoàng Đế thấy hắn đã nói thế thì phất tay đồng ý.

"Đa tạ phụ hoàng."Đại hoàng tử vui mừng đa tạ, đứng dậy lui về hàng.

Liễu Thừa Tướng mắt lóe lên tinh quang nhưng thật nhanh biến mất, khóe môi hơi cong lên, Tứ Hoàng Tử nhìn đại ca mình nhếch môi.

Vũ Tướng Quân nhíu mày, tại sao hôm nay nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử cùng một chuyến tuyến, không lẽ bên trong ẩn chứa điều gì, nhưng có đoán thế nào cũng không bao giờ ra.

"Còn sự bẩm tấu, vô sự bãi triều."Mộ Công Công nhận được ánh mắt của Hoàng Đế thì gật đầu hô lớn.

Mọi người cúi đầu không có ai có dự định bước ra, Mộ Công Công hô lớn."Bãi triều"

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế..."Mọi người đồng loạt quỳ xuống dập đầu hô lên.

Tất cả chậm rãi rời khỏi chính điện lui ra ngoài, từng bậc thang chậm rãi đi xuống, phía trước là hai cây cầu song song, một dùng cho Quan Văn, một dùng cho Quan Võ.

Phượng Vân Cung

Vũ Hậu đang xem cung vụ, nhìn sang một lượt sổ sách, nhẹ gật đầu để sang một bên, ngoài cửa Linh Ly bước vào.

"Nương nương, hôm nay Vũ Tướng Quân xin xuất chinh trấn giữ biên cương."Linh Ly cúi người bẩm báo.

"Ân."Vũ Hậu nghe đến nhẹ gật đầu, phụ thân cũng đã lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh tráng niên, luôn một lòng vì thiên hạ dân chúng mà cống hiến hết mình.

"Đại Hoàng Tử cũng xin đi theo."Linh Ly bổ sung thêm một câu.

"Ân."Vũ Hậu gật đầu, cũng không mấy kinh ngạc, Đại hoàng tử tính tình nàng đã rõ, một người nóng vội, hiếu thắng, lòng dễ bị lay lợi dụng.

Lạc Vương Phủ

Lạc Bắc Thần hôm nay vận là hắc y, nàng ngồi nhàn nhã ăn uống, mùi vị không khác đầu bếp năm sao ở Hiện Đại là bao, có khi còn mỹ vị hơn.

"No..."Lạc Bắc Thần ăn chưa tới một chén đã no, buông chén đũa, lấy khăn lau miệng một cái, rót cho bản thân chén trà thưởng thức.

"Chủ tử."Lúc này, trong không khí xuất hiện một nam hắc y, hắn quỳ xuống cung kính gọi một tiếng chủ tử.

"Bọn người tối qua lai lịch thế nào?."Lạc Bắc Thần nhìn nước dao động trong chén trà, nhàn nhạt mở miệng.

"Bẩm chủ tử, họ là người của Túy Sát Doanh."Hắc y nam tử đáp, rồi lại minh bạch cho nàng.

"Túy Sát Doanh được mệnh danh là sát thủ bậc nhất Lục Quốc, sử dụng độc là chính, hành tung bí ẩn, nghe đồn hang ổ bọn chúng ở Tây Vực, nhưng chính xác chỗ nào thì không ai biết, muốn thuê cũng một phen khổ cực."

"Chuyện ta giao cho ngươi đã làm xong?."Lạc Bắc Thần trầm tư một lúc thì nhìn hắn hỏi.

"Tất cả đã theo sự sắp xếp của chủ tử."Hắc y nam tử gật đầu đáp.

"Tốt!."

"Chủ tử thuộc hạ trên đường về phát hiện vài tên hắc y đang chuẩn bị ám sát, nhưng con hẻm đó chỉ có Vũ Tướng Quân đang chuẩn bị đi qua."Hắc y nam tử bẩm báo thêm.

Chục tên hắc y núp phía sau mái ngói, tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn đằng xa đám người mặc võ phục.

Cơn gió thổi qua làm lá cây trên đường khô bay loạn, Vũ Hình Trác dừng lại bước chân, nghưng trọng cảnh giác nhìn tứ phía.

"Vụt vụt vụt..."Từ bên mái nhà liền phóng xuống chục cái bóng đen.

"Xẹt xẹt xẹt..."Bốn tên thị vệ thật nhanh rút kiếm bảo vệ người bên trong.

"Lên."Một hắc y trong số đó trầm giọng hô.

Năm đấu mười, tất cả điều bay vào nhập chiến.

"Keng...keng.."Dần dần tiếng binh khí va chạm đinh tai nhức óc vang vọng con hẻm.

Tên cầm đầu chém một tên thị vệ, lách người tấn công Vũ Hình Trác, một đao chém tới.

Vũ Hình Trác đâu phải củi mục, nhiều năm chinh chiến sa trường, đương nhiên lão luyện hơn nhiều.

"Keng..."Hai kiếm va trạm, tên hắc y dùng toàn lực ấn xuống.

Vũ Hình Trác giả vờ yếu thế, thừa lúc hắn đắc ý, tay dùng nội lực vung chưởng."Phịch"

"Aa!."Tên hắc y bay ra năm thước phun ra một ngụm máu nằm lăn lộn trên đất.

"Phập..."Một tên thị vệ bị hai tên hắc y đâm một kiếm rồi đánh bay.

Ba tên khác nhắm ngay Vũ Hình Trác chém tới.

"Xẹt..keng..."Vũ Hình Trác tránh né ba mũi kiếm, sơ suất liền bị chém vào áo giáp tạo ra một đường lửa.

Sáu tên còn lại nhanh gọn xử lý ba tên thị vệ.

"Leng...phập.."Tiếng kiếm chạm nhau đập vào người vang lên.

"Aaa..."Tiếng hét của tên hắc y bị Vũ Hình Trác đánh bay.

Vũ Hình Trác nhìn bốn tên thị vệ đã chết, cau chặt mày sắc mặt khó coi nhìn tám hắc y đang lao tới mình.

"Chết đi."

Tám người bốn phương tám hướng dùng kiếm một đường vung đi, đường kiếm sắc bén muốn đòi mạng người, Vũ Hình Trác tránh trái tránh phải, một kiếm quét ngang, ba tên hắc y liền quăng ra lùi lại, nhưng phía sau kình lực áp tới, Vũ Hình Trác xoay người định đỡ, nhưng vẫn không kịp, liền trúng ngay một chưởng của tên cầm đầu."Phịch"

"Phốc..."Vũ Hình Trác bị đánh lùi lại máy bước, tay ôm ngực miệng phun ra một ngụm máu, một chưởng này là toàn lực của hắn đi.

"Ha ha ha Vũ Tướng Quân cũng chỉ có như vậy."Tên cầm đầu vừa cười nói xong cũng đồng thời một đường kiếm đâm đến, hắn đây là muốn một chiêu đoạt mạng.

*******************

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Không
2 Chương 2: Tiến Cung
3 Chương 3: Bị Phục Kích Trên Đường
4 Chương 4: Vũ Tướng Quân Gặp Nạn
5 Chương 5: Lạc Bắc Thần Ra Tay
6 Chương 6: Âm Mưu Bất Thành
7 Chương 7: Liễu Linh Nhã
8 Chương 8: Đến Phượng Vân Cung
9 Chương 9: Nữ Tử Bạch Y
10 Chương 10: Lạc Bắc Thần Ăn Đau
11 Chương 11: Suýt Nữa Mất Mạng
12 Chương 12: Ái Lạp Tư - Ngân Vũ
13 Chương 13: Tâm Tư
14 Chương 14: Ngươi Muốn Chết?
15 Chương 15: Tức Giận
16 Chương 16: [H Lạc Nhã] Ngoài Ý Muốn
17 Chương 17: Ngủ Cùng Phi Tử Của Ca Ca
18 Chương 18: Bị Vũ Dạ Ca Cầm Kiếm Đánh
19 Chương 19: Nàng Là Bản Công Tử Muốn
20 Chương 20: Thủy Quỳ Y
21 Chương 21: Liêm Sỉ Không Ăn Được, Dạ Ca Thì Ăn Được Nga!
22 Chương 22: Tích Vân
23 Chương 23: Ngoại Quốc Nhân
24 Chương 24: [H Lạc Phong] Bị Câu Dẫn
25 Chương 25: Phong Vô Tâm
26 Chương 26: Nàng Là Nữ Nhân Của Lạc Vương
27 Chương 27: Đau Lòng (Thượng)
28 Chương 28: Đau Lòng (Hạ)
29 Chương 29: Thiên Ý
30 Chương 30: Một Đêm Thời Gian
31 Chương 31: Luyện Đan
32 Chương 32: Đại Thọ (Thượng)
33 Chương 33: Đại Thọ (Hạ) - Nạp Phi
34 Chương 34: Lại Là Túy Sát Doanh
35 Chương 35: Trận Chiến Tại Chiêu Yến Điện
36 Chương 37: Tiểu Phong Ghen
37 Chương 38: Dạ Ca! Ta Phải đi...
38 Chương 39: Người ở lại...
39 Chương 40: Trên Đường (Thượng)
40 Chương 41: Trên Đường (Trung) - Phục Kích Giữa Đêm
41 Chương 42: Trên Đượng (Hạ)
42 Chương 43: Mai Phục Dưới Hồ Tùy Sinh Hà
43 Chương 44: Huyết Nhuộm Tùy Sinh Hà
44 Chương 45: Bạc Cô Bất Bại
45 Chương 46: Tam Vũ Huyền Thiên
46 Chương 47: Một Tháng Thăng Trầm
47 Chương 48: Nữ Nhân Của Ta Đến Lượt Các Ngươi Đánh Chủ Ý?
48 Chương 49: Muốn Làm Đồ Đệ Của Bản Vương?
49 Chương 50: Bị Ám Sát - Thiên Địch Của Phong Vô Tâm
50 Chương 51: Nhận Đồ Đệ
51 Chương 52: Độc Tôn Xuất Hiện
52 Chương 53: Câu Chuyện Quá Khứ
53 Chương 54: Đánh Nhau Ở Lâm Vực
54 Chương 55: Trên Đường Đến Chu Thục (Thượng)
55 Chương 56: Trên Đường Đến Chu Thục (Trung)
56 Chương 57: Trên Đường Đến Chu Thục (Hạ)
57 Chương 58: Lâm Luân Thị
58 Chương 59: Vạn Sinh Vực
59 Chương 60: Quái Lạ Tại Vạn Sinh Vực (Thượng)
60 Chương 61: Quái Lạ Tại Vạn Sinh Vực (Hạ)
61 Chương 62: Biến Quỷ!
62 Chương 63: Rắc Rối (Thượng)
63 Chương 64: Rắc Rối (Hạ)
64 Chương 65: Nửa Năm Sau - Tiết Sơn Trang
65 Chương 66: Tuyết Vô Song
66 Chương 67: Đại Hội Võ Lâm (Thượng)
67 Chương 68: Đại Hội Võ Lâm (Trung)
68 Chương 69: Đại Hội Võ Lâm (Hạ)
69 Chương 70: Phía Sau Màn người chạy
70 Chương 71: Trầm mê
71 Chương 72: Thảm hại Chu Tử Bác
72 Chương 73: Đến Tích Dương Cung
73 Chương 74: Ngân Nguyệt bi ai
74 Chương 75: Huyền Vụ Sâm Lâm
75 Chương 76: Diệt Quỷ Âm Môn (Thượng)
76 Chương 77: Duyệt Quỷ Âm Môn (Hạ)
77 Chương 78: Sinh Ly
78 Chương 79: Hai năm sau
79 Chương 80: Phượng Tộc
80 Chương 81: Chu Liễm
81 Chương 82: Kế Hoạch
82 Chương: 83 Khai Màn
83 Chương 84: Đến Nhạc Tề
84 Chương 85: [H Lạc Uyển]
85 Chương 86: Mưu Trung Mưu (Thượng)
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Không
2
Chương 2: Tiến Cung
3
Chương 3: Bị Phục Kích Trên Đường
4
Chương 4: Vũ Tướng Quân Gặp Nạn
5
Chương 5: Lạc Bắc Thần Ra Tay
6
Chương 6: Âm Mưu Bất Thành
7
Chương 7: Liễu Linh Nhã
8
Chương 8: Đến Phượng Vân Cung
9
Chương 9: Nữ Tử Bạch Y
10
Chương 10: Lạc Bắc Thần Ăn Đau
11
Chương 11: Suýt Nữa Mất Mạng
12
Chương 12: Ái Lạp Tư - Ngân Vũ
13
Chương 13: Tâm Tư
14
Chương 14: Ngươi Muốn Chết?
15
Chương 15: Tức Giận
16
Chương 16: [H Lạc Nhã] Ngoài Ý Muốn
17
Chương 17: Ngủ Cùng Phi Tử Của Ca Ca
18
Chương 18: Bị Vũ Dạ Ca Cầm Kiếm Đánh
19
Chương 19: Nàng Là Bản Công Tử Muốn
20
Chương 20: Thủy Quỳ Y
21
Chương 21: Liêm Sỉ Không Ăn Được, Dạ Ca Thì Ăn Được Nga!
22
Chương 22: Tích Vân
23
Chương 23: Ngoại Quốc Nhân
24
Chương 24: [H Lạc Phong] Bị Câu Dẫn
25
Chương 25: Phong Vô Tâm
26
Chương 26: Nàng Là Nữ Nhân Của Lạc Vương
27
Chương 27: Đau Lòng (Thượng)
28
Chương 28: Đau Lòng (Hạ)
29
Chương 29: Thiên Ý
30
Chương 30: Một Đêm Thời Gian
31
Chương 31: Luyện Đan
32
Chương 32: Đại Thọ (Thượng)
33
Chương 33: Đại Thọ (Hạ) - Nạp Phi
34
Chương 34: Lại Là Túy Sát Doanh
35
Chương 35: Trận Chiến Tại Chiêu Yến Điện
36
Chương 37: Tiểu Phong Ghen
37
Chương 38: Dạ Ca! Ta Phải đi...
38
Chương 39: Người ở lại...
39
Chương 40: Trên Đường (Thượng)
40
Chương 41: Trên Đường (Trung) - Phục Kích Giữa Đêm
41
Chương 42: Trên Đượng (Hạ)
42
Chương 43: Mai Phục Dưới Hồ Tùy Sinh Hà
43
Chương 44: Huyết Nhuộm Tùy Sinh Hà
44
Chương 45: Bạc Cô Bất Bại
45
Chương 46: Tam Vũ Huyền Thiên
46
Chương 47: Một Tháng Thăng Trầm
47
Chương 48: Nữ Nhân Của Ta Đến Lượt Các Ngươi Đánh Chủ Ý?
48
Chương 49: Muốn Làm Đồ Đệ Của Bản Vương?
49
Chương 50: Bị Ám Sát - Thiên Địch Của Phong Vô Tâm
50
Chương 51: Nhận Đồ Đệ
51
Chương 52: Độc Tôn Xuất Hiện
52
Chương 53: Câu Chuyện Quá Khứ
53
Chương 54: Đánh Nhau Ở Lâm Vực
54
Chương 55: Trên Đường Đến Chu Thục (Thượng)
55
Chương 56: Trên Đường Đến Chu Thục (Trung)
56
Chương 57: Trên Đường Đến Chu Thục (Hạ)
57
Chương 58: Lâm Luân Thị
58
Chương 59: Vạn Sinh Vực
59
Chương 60: Quái Lạ Tại Vạn Sinh Vực (Thượng)
60
Chương 61: Quái Lạ Tại Vạn Sinh Vực (Hạ)
61
Chương 62: Biến Quỷ!
62
Chương 63: Rắc Rối (Thượng)
63
Chương 64: Rắc Rối (Hạ)
64
Chương 65: Nửa Năm Sau - Tiết Sơn Trang
65
Chương 66: Tuyết Vô Song
66
Chương 67: Đại Hội Võ Lâm (Thượng)
67
Chương 68: Đại Hội Võ Lâm (Trung)
68
Chương 69: Đại Hội Võ Lâm (Hạ)
69
Chương 70: Phía Sau Màn người chạy
70
Chương 71: Trầm mê
71
Chương 72: Thảm hại Chu Tử Bác
72
Chương 73: Đến Tích Dương Cung
73
Chương 74: Ngân Nguyệt bi ai
74
Chương 75: Huyền Vụ Sâm Lâm
75
Chương 76: Diệt Quỷ Âm Môn (Thượng)
76
Chương 77: Duyệt Quỷ Âm Môn (Hạ)
77
Chương 78: Sinh Ly
78
Chương 79: Hai năm sau
79
Chương 80: Phượng Tộc
80
Chương 81: Chu Liễm
81
Chương 82: Kế Hoạch
82
Chương: 83 Khai Màn
83
Chương 84: Đến Nhạc Tề
84
Chương 85: [H Lạc Uyển]
85
Chương 86: Mưu Trung Mưu (Thượng)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play