Lục Quốc Chi Tranh
Tác phẩm: Lục Quốc Chi Tranh
Tác giả: Thuần Dã
Thể loại: Bách hợp, Np (1x8), cổ đại, cường cường, gianh hồ tranh đấu, nữ tử sinh tử
Thị giác tác phẩm: Chủ công
Phong cách tác phẩm: Chính kịch, tình cảm
Nội dung chính: Cổ đại tranh quyền
Giới thiệu vắn tắt:
Chấp nhận số phận của mình, Lạc Nhạn trở thành vương gia quyền lực tối cao nắm giữ trọng binh Lạc Thịnh Quốc.
Nhưng những âm mưu đã ấp ủ từ lâu luôn là cơn sóng ngầm đang chờ cơ hội để đánh đổ tất cả, liệu Lạc Bắc Thần cũng là Lạc Nhạn sau khi xuyên không có thể ngăn cản việc đẫm máu tranh quyền đoạt vị này không? Hay là chính bản thân nàng một lần dẹp loạn thống nhất Lục Quốc?.
Tưởng đâu bản thân sẽ không sa vào tình ái, nhưng đã là thiên ý, ngươi cũng phải rơi vào trầm mê...
Và những chuyện trong quá khứ ngày càng được phơi bày, thân thế cũng dần dần được hé lộ, một hồi phong vân huyết vũ, một hồi Lục Quốc phân tranh, một hồi nguy hiểm bao quanh, một lần suýt nữa âm dương cách biệt, rồi kết cục...
Sẽ là như thế nào?
Mỹ mãn?
Hay là không được trọn vẹn?
Đôi lời của tác giả: Khụ khụ, mọi người cứ yên tâm nhảy nhố, nếu đọc cảm thấy có gì không rõ hay khó chịu cái gì thì cứ bình luận bên dưới, Dã sẽ vui mừng tiếp thu, bộ này là NP, nữ chủ có bàn tay vàng, mỗi một lão bà sẽ có một tính cách khác nhau, không trùng lặp, nhân vật trong truyện đều xây dựng có cơ sở có ẩn ý riêng...
Bộ này văn rộng, nhiều thể loại khác nhau, có huyền huyễn, có tà công ma thuật, có chính đạo pháp bảo, có giang hồ tranh đấu, nói chung có rất nhiều, ai yêu thích thì ủng hộ Dã.
Đính chính một chút, truyện này có yếu tố khoa học viễn tưởng nên các bạn không thích ảo thì có thể không cần đọc nha, thân yêu ❤
*********************
"Đã khôi phục dữ liệu...tút tút.."Trong máy vi tính truyền ra một giọng nói, Lạc Nhạn ngồi đối diện gõ "Enter" một cái, thỏa mãn vươn vai.
"Rốt cuộc đã xong."
Di động cùng lúc sáng lên, có một dãy số gọi đến.
"Tiểu Nhạn cậu xong công việc chưa?."Bên kia một nữ nhân giọng vang lên.
"Mới vừa xử lý xong, có chuyện gì sao?."Lạc Nhạn dựa vào ghế, ánh mắt hiện lên tia tò mò, nữ nhân này một là có chuyện hot hai là ăn uống mới gọi cho mình thôi.
"Có nha! Tần Thị hôm nay lễ kỷ niệm 90 năm Thành Lập bị người vô xả súng, chết rất nhiều người..."Nữ nhân bên kia giọng điệu như mình chứng kiến sự việc kể lại.
"Thật sao? Gan ai lớn thế mà chọc ngay ổ kiến lửa Tần Gia?."Lạc Nhạn bất ngờ hứng thú hỏi.
"Sao mình biết được! Chắc là thù oán sâu đậm lắm đây.."Bên kia nữ nhân cũng hiếu kỳ nguyên nhân và ai là người đứng sau, cả Tần Gia cũng dám đụng chắc tới đường cùng rồi.
"Thôi được rồi cậu bớt hóng hớt chuyện nhà người ta đi, còn chuyện gì không nói luôn."Lạc Nhạn bất đắc dĩ nói.
"Mời mình đi ăn đi, mình biết chắc cậu cũng đói rồi."Bên kia nữ nhân giọng nịu nịnh nọt quan tâm.
"Cậu a! Chỉ có ăn và hóng, còn cái gì tài giỏi hơn không?."Lạc Nhạn trên trán hiện lên ba đường hắc tuyến nhấn giọng.
"Có a~ mà mình chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra mình nói cho cậu nha."Nữ nhân bên kia cười trả lời.
"Được mình cũng muốn xem cậu ngoài hai thứ đó ra còn thứ gì tài giỏi nữa!."Lạc Nhạn từng chữ chậm rãi nói vào di động.
"Hừ! Mình đang ở phía dưới nhà cậu này, cậu nhanh ra đấy."Nữ nhân hừ một cái nói một mạch rồi tắt máy.
Lạc Nhạn ôm mặt không biết nói gì cả, tìm tận nhà kêu mình dẫn đi ăn, thật không hiểu nổi mình thiếu nợ gì nữ nhân kia.
"Tiểu Nhạn mình đây!."Thấy Lạc Nhạn bước ra thì nàng vui vẻ vẫy tay hô.
"Mình không có mù nha! Với lại Tuệ Trữ cậu ăn mặc như vậy không muốn thấy cũng phải thấy."Lạc Nhạn bước ra đánh giá nữ nhân giữa trời nắng thế này mà khoát lên bộ váy đỏ rực, hít một hơi rồi nói.
"Đi thôi."Tuệ Trữ bĩu môi, khoát lấy tay nàng kéo đi.
Hai người không có đi xe, đi bộ trên lề đường tìm một quán bình dân để ăn thôi.
"Bà...cẩn thận.."Lạc Nhạn phía xa nhìn thấy bà cụ chống gậy qua đường, mà đằng xa một chiếc xe đang tăng tốc cực nhanh lao tới.
Lạc Nhạn chạy thật nhanh đến, đẩy bà lão ra một bên, bản thân tính nhún người nhảy lên mui xe, nhưng chân như bị kìm lại, chỉ có thể trợn mắt nhìn xe đang đến gần trong gang tấc.
"Tiểu Nhạn~~."
Rầm.....
"Phịch"
Két..Rầm...
Lạc Nhạn bị tống đến mấy chục thước, nàng có thể cảm nhận được xương mình như bị nghiền nát gãy vụn, đầu óc dần dần mất đi ý thức.
-----------------------------------
Lạc Nhạn lần nữa mở mắt, nhìn cảnh xa lạ xung quanh, bố trí cổ đại phòng, đồ đạc đều hàng đắt đỏ, nàng mở to đảo mắt khắp chỗ, lăng lăng thất thần mà nhìn, qua lâu một lát nàng hoàn hồn, trong lòng lập tức giật mình cả kinh, mình không phải đã chết rồi sao? Đây là ở đâu? Nơi này thật xa lạ, đồ vật xung quanh đều được nạm vàng...A..đầu đau quá, nàng cảm nhận được lúc này có thứ ký ức nào đó đang chạy vào não mình, thật xa lạ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Thật không phải chứ...Xuyên không!!
"Ngươi là đang ở trong cơ thể vốn thuộc về ngươi, ký ức đó là ta thay thế ngươi hoàn thành, bây giờ ta trả lại, nên nhớ ngươi là Lạc Bắc Thần - Lạc Vương nắm trong tay trọng binh quyền lực Lạc Thịnh Quốc, là người có thể dẹp loạn âm mưu soán ngôi đoạt vị sau này, Lục Quốc thái bình hay không còn phải xem vào năng lực của ngươi! Ngươi không cần hỏi gì cả cứ bình thường như đây là cuộc sống mới của mình, trên người ngươi có một cỗ nội lực rất thâm hậu, đây là cuốn sách giúp ngươi có thể nắm học võ công và sử dụng nội lực của mình."
"Nên nhớ không thể để cho ai biết rõ thân phận của ngươi, ai đã biết trong ký ức ngươi đã tận rồi, bây giờ ta phải đi, nhớ kỹ lời ta nói, Thống Nhất Lục Quốc Thiên Hạ mới thái bình."
"Lạc Bắc Thần....!."Lạc Nhạn lúc đầu giật mình không nhẹ, sau khi nghe hết thì lẩm bẩm cái tên này, lời nói khi nãy rất đúng với ký ức đã có, nàng cười khổ...thật khó tin, nàng một lúc ngồi mới bình ổn lại tâm tình, hít vài hơi thật sâu chấp nhận sự thật không thể tin này, nếu như đây là đúng thân thể mình thì bản thân phải có trách nhiệm thôi.
"Được, Lục Quốc Thái Bình cứ giao cho Lạc Bắc Thần ta!."
Cất đi quyển sách người kia để lại trên bàn vào vạt áo, nhếch môi cười một cái, đổi lại bộ dáng yêu nghiệt được đồn đãi, không bao lâu đã hiện ra trong nháy mắt.
Lạc Bắc Thần đi đến soi gương, không ngờ mình mặc cổ trang dung mạo lại yêu tinh như thế, như vậy thì không biết bao nhiêu thiếu nữ muốn xà vào lòng đây.
Lạc Bắc Thần nằm nghiên trên giường, tay chống lấy đầu, đôi mắt khẽ nhắm lại, nên làm việc gì đầu tiên đây? Một lúc nghĩ nàng mở mắt ra bước xuống giường đi đến cái bàn gỗ, nàng ngồi xuống dùng bút viết ra ba tờ giấy, ghi rất nhiều chữ, tới nữa đêm mới hoàn thành và bản thân mới có thể ngủ, tốt rồi bước đầu nên làm như thế.
Phượng Vân Cung
"Hoàng Hậu người nên nghỉ ngơi."Một tỳ nữ phía sau nhìn Vũ Hậu còn đang khoát áo long cừu ngắm trăng ngoài cửa sổ, nàng tiến lên cung kính nhắc nhở.
"Ân."Vũ Hậu xoay người lại nhẹ gật đầu, nhìn đến dung mạo của nàng, băng thanh ngọc khiết như tiên nữ hạ phàm, phượng bào bao trùm thân thể mảnh mảnh hoàn mỹ đến một tấc một li, trên người toát ra một cỗ uy nghiêm của Mẫu Nghi Thiên Hạ, khi chất thanh lệ thoát tục cao cao tại thượng khiến người người cung kính.
"Linh Nhạc chưa trở về sao? ."Vũ Hậu hai tay dang ra cho Linh Ly cởi bỏ ngoại bào, môi mấp máy nhẹ hỏi.
"Bẩm nương nương, nàng vẫn chưa về."Linh Ly tay cầm ngoại sam của nàng, cung kính lắc đầu đáp.
"Khi nào nàng về thì gọi đến gặp ta."Vũ Hậu ngồi trước gương cho nàng gỡ ra trâm gài mọi thứ rồi phân phó, ở đây nàng không tự xưng bản cung vì nàng xem Linh Ly là người nhà, hai tỷ muội họ đã đi theo nàng từ nhỏ, sớm ba người đã như tỷ muội tình thâm.
"Sau này không có người ngoài không cần lễ nghĩa như vậy làm gì, bộ ta không xứng làm tỷ muội với ngươi sao?."
"Nô tỳ mới không xứng cùng làm tỷ muội với người!."Linh Ly nghe đến thì vội quỳ xuống lắc đầu nói, người luôn rất tốt với các nàng, sao nàng có thể không biết lễ nghĩa cùng người xưng tỷ muội chứ.
"Đối với nô tỳ, người là ân nhân, người đã cứu hai tỷ muội ta ra khỏi cảnh cơ cực khó khăn, được hầu hạ người là ân sủng lớn nhất rồi, không cần gì hơn."Linh Ly nhớ lại đỏ mắt nói ra.
"Được rồi, tùy ngươi vậy, mau đứng lên đi."Vũ Hậu thở dài, nhìn nàng cười nhẹ nói.
"Đa tạ nương nương!."Linh Ly đứng dậy tiếp tục công việc của mình.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên cao kinh thành đã tấp nập người buôn kẻ bán.
"Màn thầu đây..."
"Kẹo hồ lô...Kẹo hồ lô.."
"Mì gõ..mì gõ.."
Hàng loạt những món ăn vật được rao bán khắp nơi.
"Mẹ con muốn ăn kẹo hồ lô.."Giọng một nam hài tử non nớt vang lên.
"Được mẫu thân mua cho con.."Lần này là giọng vị đại thẩm thương yêu đáp lại.
Lạc Vương Phủ
Lạc Vương Phủ tấm bảng được nạm vàng, chữ rồng bay phượng múa phía trên, nhìn vào thì biết thế nào là uy quyền cao quý.
Vào bên trong đúng là mỹ cảnh, hành lang kéo dài, tỳ nữ cùng thị vệ hàng hàng mà đi nối tiếp nhau, mỗi cây cột lớn được thiết kế sơn lên lớp vàng dày, tạo nên sự tối cao quyền lực của Vương Giả.
Vào sâu nữa Hướng Tây, có thể chiêm ngưỡng được thác nước huyền diệu đổ xuống, dưới ao nước trong lắng động, nhiều loại cá như vũ khúc cho người xem, những loài hoa được trồng xung quanh nở rộ đua nhau sắc, những cánh bướm nhẹ đậu rồi rời đi trên những cánh hoa phiến lá, tiếng chim ríu rít trên mái ngói hòa vào âm thanh thác chảy, đôi lúc mãnh liệt rầm rộ, đôi lúc dịu êm nhẹ nhàng.
Bên trong Tây Phòng, nơi nguy nga lộng lẫy nhất, một hàng tỳ nữ thị vệ đang xếp hàng đứng trước cửa phòng một người, đứng đầu là một nữ tử mặc võ phục thanh sắc, nàng đứng nghiêm chỉnh một cử động cũng không có, không nói cũng biết phòng này ai có thể tọa chấn ngoài Lạc Vương.
Lạc Bắc Thần nhẹ nhíu mi, đôi mắt phượng hẹp dài chậm rãi mở ra, đồng tử màu lam sắc nhẹ chuyển động, ngồi dậy nhìn ra phía cửa.
"Vào đi."
"Thỉnh an Vương Gia!."Bọn tỳ nữ mở cửa bước vào quỳ xuống cung kính hành lễ.
"Đứng lên đi."Lạc Bắc Thần nhìn bọn họ đứng dậy phất tay.
Lạc Bắc Thần được tỳ nữ thay y phục rửa mặt hết thảy, nàng mới bắt đầu dùng bửa.
Người trong phủ Lạc Vương ai cũng tỏ thân phận của nàng và tuyệt đối trung thành giữ bí mất, nhưng vì sao như thế sao này sẽ có lời giải đáp...
Nhìn những món sơn hào mỹ vị phía trước, Lạc Bắc Thần trong lòng không khỏi nhớ kiếp trước mình cũng là một dạng ăn những món thịnh soạn thế này, lòng lại nghĩ đến nữ nhân kia, chắc nàng mà ở đây chắc sẽ cười tít mắt quá, một dạng cuồng ăn tính tình.
"Các ngươi lui xuống đi."Lạc Bắc Thần nhìn bốn cung nữ xung quanh phất tay lạnh nhạt nói.
"Nô tỳ cáo lui."Bốn người hành lễ một cái rồi lui xuống.
"Lệnh Quân, Lưu Trúc."Lạc Bắc Thần thấy không còn ai, thì mấp máy môi gọi hai cái tên.
"Có thuộc hạ!."Từ trong không khí xuất hiện hai người hắc y, một nam một nữ quỳ xuống cung kính với người phía trước.
Lạc Bắc Thần từ vạt áo lấy ra hai tờ giấy, đưa cho hai người mỗi người một tờ."Thuận theo hành sự."
Hai người cầm lấy không vội mở ra xem, cất vào vạt áo, chắp tay hướng nàng."Tuân mệnh."
"Còn một việc nữa sau này có truyền tin thì cứ như thế mà viết."Lạc Bắc Thần lấy ra thêm một tờ giấy mở ra chỉ ra từng ký hiệu viết truyền tin ở Hiện Đại và chỉ hai người cách viết theo hàng ngang chứ không phải hàng dọc nữa.
Viết theo nàng dù cho Gia Cát Lượng hay Lưu Bá Ôn sống lại có nghĩ nát óc cũng không ra!!.
"Rõ."Hai người rất thông minh nên nàng chỉ điểm một chút liền hiểu, nhìn nàng gật đầu đáp.
"Lui đi."Lạc Bắc Thần gật đầu phất tay nói.
Hai người gật đầu trong nháy mắt hòa vào cơn gió biến mất không dấu vết.
"Khinh công đúng là lợi! Nhưng vẫn còn kém Lăng Ba Vi Bộ của Kim Dung, bửa nào mình phải hảo hảo nhớ lại mà học mới được, nó giúp ít rất nhiều đây."Lạc Bắc Thần lẩm bẩm trong lòng nói.
Những món ăn này dù mỹ vị tới đâu nàng vẫn thấy thật vô vị, bỏ bát xuống nghĩ ăn.
Rót một ly rượu chán miệng, đúng là hảo tửu, không nồng lắm, đưa xuống cổ họng rất dễ chịu, mùi vị vẫn còn giữ trong miệng khó hòa tan.
Nhớ tới cuốn võ công tối qua, Lạc Bắc Thần đứng dậy từ trong vạt áo lấy mở xem, tất cả đều là tuyệt học võ công, mỗi trang nàng nhìn vào thì trong đầu nàng đồng thời hiện lên một người dùng kiếm xuất ra từng chiêu, điêu luyện, thuần túy thấy rõ, Lạc Bắc Thần chỉ cần nhìn qua một lần tất cả điều ghi nhớ, thần thức lạc vào trong mộng cảnh, bên ngoài thì nàng theo phản xạ múa theo từng chiêu thức bên trong.
Lạc Bắc Thần năm ngày năm đêm ngồi dưới thác luyện công, từng chiêu thức được tung ra đầy uy lực, nội công tâm pháp nàng cũng tường tận thập phần, nàng ở dưới thác đứng trên nước bay qua bay lại vẽ vài đường kiếm, đôi khi tung chưởng, tiếng nổ vang lên "Ầm ầm" vang vọng Tây Viện.
Nước bắn tung tóe nhưng người Lạc Bắc Thần một giọt nước cũng không dính lên, rất huyền diệu có phải không?.
Quyển võ công đấy mỗi trang điều là một bộ kiếp pháp huyền ảo khác nhau, Lạc Bắc Thần chỉ cần năm ngày tất cả điều phát huy tới cảnh giới cao nhất, Lăng Ba Vi Bộ nàng cũng phát huy được tám phần.
Dung nhan tuyệt mỹ động lòng người, một bộ huyết y càng thêm tăng lên vài phần yêu nghiệt, những loài hoa kế bên cũng phải ủ rũ trước Lạc Vương Gia nàng.
Người Lạc Vương phủ thấy Vương gia của mình luyện công thì không ai dám làm phiền, chỉ chờ ở phía ngoài để nàng tiện có ý phân phó, khi nghe âm thanh nổ ầm ầm thì họ sợ hãi vội chạy vào.
Nhìn đến nàng bộ dạng thì mọi người ngốc lăng, ánh mắt say mê mà nhìn, Vương Gia mới có mấy ngày không gặp càng thêm mỹ a, khiến họ thất thố mà trố mắt ngắm vị Chủ tử vừa trích tiên lại vừa yêu nghiệt này.
"Ầm."Lạc Bắc Thần tung một chưởng xuống thác, tạo nên âm thanh chấn động, nước văng cao mười thước rồi đổ xuống, Lạc Bắc Thần ở bên trong thân ảnh bỗng nhiên biến mất.
Chưa đầy một hơi thở thì nàng đã xuất hiện đứng trước mặt mọi người, nàng nhìn bọn họ lạnh nhạt hỏi.
"Có chuyện gì?."
"A!...Vương gia tha mạng, bọn thuộc hạ nghe tiếng nổ thì sợ Vương gia bị gì nên chạy vào, chứ không cố ý mạo phạm ngài."Bọn thị vệ tùy nữ giật mình, hoảng sợ vội quỳ xuống dập đầu lia lại nói.
"Đứng lên đi, bản Vương không hỏi tội các ngươi."Lạc Bắc Thần nhẹ nhíu mi tâm, lạnh lùng nói.
"Đa tạ Vương gia!."Mọi người dập đầu nói đa tạ rồi đứng dậy.
"Cầm lấy, tập hợp mọi người mà tiến hành, ta không muốn phủ Lạc Vương có người vô dụng."Lạc Bắc Thần lấy ra một tờ giấy đưa cho bọn họ rồi phất tay áo rời đi bỏ lại một câu.
"Thuộc hạ tuân mệnh!."Mọi người đồng thanh bắt đầu tiến hành những gì ghi trong tờ giấy.
Lạc Bắc Thần chậm rãi đi đến thư phòng, bước vào ngồi xuống ghế tìm tòi vài quyển sách nhìn xem, võ công người kia đưa thật lợi hại, càng luyện lên cao người càng thoải mái, cảm giác mệt mỏi hay đói cũng chưa từng cảm nhận qua.
Nàng không biết rằng quyển bí kiếp võ công đó là tuyệt học "Kiếm Tông" của Nhạc Nhất Danh xuân bá thiên hạ lúc trước chế tác, khi luyện hoàn thành thì người bách độc bất xâm, nhưng muốn luyện nó người đó phải đủ những cốt cách tuyệt nhất mới hòa hợp được 69 loại kiếm pháp này, Lạc Bắc Thần vừa đủ tiêu chuẩn nên nàng luyện mới nhanh như thế, phải nói nàng là một thiên tài võ học ngàn năm có một...
Lạc Bắc Thần chán nản, lấy đại mà trúng ngay một quyển độc dược, nàng hiếu ký mở ra xem, lật qua nhìn từng trang, toàn là đệ nhất độc không, mà cách giải không thể ngờ là rất dễ, nàng không thấy hứng thú nên gấp lại, dù thấy vậy nhưng nàng chỉ cần nhìn qua là tất điều sẽ lưu vào não dù mình không muốn đi nữa.
"Nên vào cung thăm vị ca ca ở trên trời rớt xuống thôi..."Lạc Bắc Thần dọn dẹp cho ngăn nắp rồi đứng dậy bước ra ngoài, ánh mắt đăm chiêu miệng lẩm bẩm nói.
"Chuẩn bị tiến cung..."Lạc Bắc Thần đi tới chính sảnh nhìn thị vệ phân phó, nói xong rồi ngừng bổ sung thêm một câu.
"Không cần chuẩn bị xe, chúng ta đi bộ."
Thị vệ nghe đến thì kinh hách một trận, trong lòng ôm nghi hoặc khó lý giải, Vương Gia mấy ngày nay hơi lạ, mà lạ chỗ nào thì họ nói ra không được a.
Trên đường cái rộng lớn đi đến Hoàng Cung, một đội quân khoảng chừng ba mươi người đang đi, đi chính giữa là một huyết y nam tử cầm chiết phiến, dung nhan tinh xảo, tuyệt luân như họa bất nhân phàm , khí chất cao quý vương giả, thân thể ẩn chứa bí ẩn mị lực hấp dẫn câu người, chỉ cần nàng liếc nhìn đến một cái, thiếu nữ xung quanh không ngất xỉu thì cũng ôm tim tự kỷ một hồi.
Một nữ nhân đeo lụa mỏng đang đứng trên lầu các phía xa, dù có thứ đó trên mặt nhưng cũng không thể nào che nổi mỹ mạo của nàng, ánh mắt yêu mị nhưng đầy sắc bén, nàng từ trên lầu cao nhìn xuống nam tử phía dưới, con ngươi tử sắc lóe lên vài tia khác thường.
Lạc Bắc Thần nhíu nhẹ mi tâm, nàng cảm nhận được một đạo hàn quang nhắm tới mình, ngẩng đầu lên tìm kiếm, hận thù? Sát khí? Tìm xung quanh một lúc nhưng không thấy ai, nàng mới đành thu hồi suy nghĩ, trong lòng dân lên một loại cảm giác chờ mong, rất nhanh liền có thể lý giải.
******************
Updated 85 Episodes
Comments