Trước mặt cậu là lối đi vào tầng 10, lúc này cậu bắt đầu do dự có nên đi tiếp hay không, một phần là do tin nhắn từ hệ thống và phần còn lại là vì con quái vật đang sống trong đó. Đây là con trùm cuối của mê cung này và chắc chắn là nó mạnh hơn nhiều so với con nhện đột biến khi nãy. Đến cả cậu cũng không chắc rằng mình có thể sống sót khi đối mặt với nó hay không chứ đừng nói đến việc giết nó.
Sau một hồi do dự thì cậu nghiến răng và bước tiếp, nếu ở lại thì cậu chỉ có chết đói thôi nhưng nếu đi tiếp thì sẽ có cơ hội sống sót.
Nhưng mà khi vừa đặt chân vào tầng 10 thì không gian xung quanh chỉ còn lại một màu tối đen. Kể cả khi sử dụng Lang Nhãn thì thứ lọt vào mắt cậu vẫn chỉ là một màu tối đen, cứ như cậu đã nhấn chìm vào một vực thẳm không đáy vậy. Cậu quay sang bên cạnh và phát hiện bé nhện cũng đã biến mất, bây giờ chỉ còn một mình cậu ở cái không gian quái quỷ này thôi nhưng kì lạ thay là cậu không hề hốt hoảng hay hồi hộp gì cả, trái lại cậu còn rất bình thản.
Bỗng dưng cậu nhìn thấy một ánh sáng đỏ ở phía xa. Dù nó chỉ nhỏ bằng ngón tay nhưng trong cái không gian toàn một màu đen như thế này thì nó còn sáng hơn cả ngọn đuốc, cậu nhìn nó một hồi lâu và quyết định tới nguồn sáng đó. Càng tới gần đốm sáng càng lớn và sau khi chạy được một quảng đường khá xa thì cậu cũng đã tới chỗ nguồn sáng.
Một thanh kiếm không giống bất cứ vũ khí nào trên thế giới này xuất hiện trước mặt cậu với hơn nửa thân của nó cắm vào một tảng đá. Thân kiếm màu đen với lưỡi kiếm đỏ tươi như mới được nhuộm bằng máu. Phần cán được khắc cổ tự của một ngôn ngữ nào đó cậu không đọc được. Nếu một người Trái Đất nào đó mà ở đây thì họ sẽ nhận ra ngay thanh kiếm này và trùng hợp thay, cậu cũng là một cựu cư dân của Trái Đất. Đúng đấy, nó chính là một thanh kiếm Nhật (katana) nổi tiếng.
_Phản ứng gì đi chứ !
Một giọng nói giận dữ vang lên kéo cậu về với thực tại, lúc này cậu mới nhận ra rằng mình đã nhìn không chớp mắt thanh kiếm ấy được một lúc rồi. Không trách được vì đây là thanh katana đẹp nhất mà cậu từng thấy, đẹp đến nỗi cậu bị choáng ngợp và không biết nói gì luôn.
Cậu nhìn xung quanh trước khi chợt nhớ rằng không có ai ngoài mình trong cái không gian này cả, vậy giọng nói đấy đến từ đâu ?
_Nhìn cái gì ? Ta ở đây nè !
Giọng nói ấy một lần nữa vang lên, nó nghe giống như giọng nói của một thanh niên trẻ và điều bất ngờ hơn nữa là nó phát ra từ thanh kiếm trước mặt cậu. Đúng vậy, cậu không nghe nhầm và cậu không hề bị điên, nó thật sự phát ra từ thanh kiếm kia.
"Ngươi là...thanh kiếm này à ?"
Dù đã biết câu trả lời rồi nhưng vẫn phải hỏi cho chắc ăn.
_Bộ còn ai khác ở đây ngoài ta và ngươi à ?
!!!!
'Nó nói thật kìa !'
_Không cần ngạc nhiên đâu nhóc, đây là bình thường.
Có vẻ như khá hài lòng với biểu cảm của Mine nên nó đáp lại một cách đầy tự mãn.
....
Khác với vẽ mặt tự mãn của thanh kiếm (nếu nó có một khuôn mặt) thì mặt của Mine đầy chữ 'khó hiểu'.
"Ngươi là gì ?"
Cậu suy nghĩ một hồi rồi lựa ra một câu hỏi phù hợp nhất.
_Vậy là ngươi tò mò về việc đó ? Kể ra thì dài dòng lắm nên ngươi chỉ cần biết ta là một thanh kiếm biết nói là được.
"Nghe thế nào cũng vô lí quá"
_Bởi vậy ta mới bảo là chuyện dài lắm.
_Nhưng mà phần làm quen thì để sau đi.Vì ngươi đã đến được tầng 10 nên có lẽ ta phải thưởng cho ngươi nhỉ.
???
Cậu trưng ra một nét mặt khó hiểu nhìn thanh kiếm, thưởng ? Thưởng gì ? Hệ thống thế giới chỉ ám chỉ có gì đó giấu ở đây thôi mà chứ đâu có bảo là phần thưởng gì đâu ?
_Ngươi đi vào mê cung này mà không biết có gì ở trong à ?
"Lúc tôi vào thì hệ thống thế giới chỉ bảo rằng có một bí mật gì đó ẩn giấu trong tầng 10 thôi"
_Vậy là ngươi không đến đây vì ta à ?
Lúc này đến lượt hắn tỏ ra khó hiểu, đã lâu lắm rồi mới có kẻ bước vào hầm ngục của hắn nhưng thằng nhóc này lại không hề biết đến sự tồn tại của hắn.
Ta đã bị lãng quên rồi à...?
Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ ?
Thế giới bên ngoài ra sao rồi ?
Nhớ lại những tháng ngày cai quản hầm ngục, vào thời hoàng kim của nó thì hầm ngục này có tối đa 50 tầng với quái vật yếu nhất nằm ở cấp 15 và quái mạnh nhất là cấp 70. Vô số mạo hiểm giả liều mạng khiêu chiến hầm ngục chỉ vì của cải bên trong và phần thưởng tối thượng khi chiến thắng tầng 50. Tiếc là trong khoảng thời gian ấy chưa từng có ai đánh bại được thủ hộ tầng 50 và lấy đi kho báu tối thượng ấy cả.
Và khi biết tin rằng hầm ngục này không thể bị đánh bại và tỉ lệ tử vong quá cao trong khi của cải trong đây ngày một ít đi thì số lượng mạo hiểm giả cũng trở nên ít đi, đến một ngày nó rơi vào tình trạng thảm hại như hôm nay. Duy nhất 10 tầng và quái chỉ từ cấp 5 đến 20, còn đâu ngày tháng huy hoàng khi xưa nữa.
'Không sao, ít ra thì lần này đã có người đến' Hắn tự an ủi bản thân và sau đó mở lời
_Phần thưởng của hầm ngục này chính là ta ! Một thanh quỷ kiếm giam giữ linh hồn của kiếm sĩ mạnh nhất địa ngục , Iyagrut !
Tới lúc này cậu mở to mắt ra nhìn hắn, thanh kiếm phong ấn được linh hồn của cả kiếm sĩ mạnh nhất địa ngục thì chắc chắn không phải hạng xoàng. Và nếu sở hữu được thanh kiếm này thì kiếm kĩ của người đấy chắc chắn sẽ lên tầm cao mới bởi vì là một thanh kiếm biết nói, Iyagrut có thể truyền lại kinh nghiệm và kiến thức cho chủ nhân của mình. Một vũ khí mạnh mẽ kèm theo toàn bộ di sản của kiếm sĩ mạnh nhất địa ngục, chỉ 1 trong 2 thứ này thôi cũng đủ khiến thế giới điên đảo rồi.
_Nhưng trước hết ta phải xem nhà ngươi có xứng để sử dụng ta không đã .
_Trong thời hoàng kim thì cái hầm ngục này đã tiếp đón không ít Anh Hùng, Hiền Nhân, thậm chí cả những Hoàng Đế và Giáo Hoàng.
_Bọn chúng là những kẻ đã đánh bại được cả thủ hộ tầng 50 nhưng mà vẫn bỏ mạng tại nơi này. Ngươi có biết vì sao không ?
_Vì bọn chúng đã thất bại trong thử thách cuối cùng và cũng là thử thách quan trọng nhất !
_Thử thách cuối cùng của hầm ngục này và cũng có thể là cuộc đời của ngươi ! Hãy sử dụng ta và tiêu diệt thủ hộ đang canh giữ nơi này .Đến lúc ấy ta sẽ cân nhắc coi ngươi có xứng làm chủ nhân mới của ta hay không.
Vừa dứt lời không gian tối biến mất và cậu quay trở lại ở tầng 10. Bé nhện vẫn đứng kế cậu như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu đã nghi ngờ rằng tất cả mọi thứ mình mới trải qua có phải là ảo giác hay không nhưng thanh katana đang nằm trong tay cậu là minh chứng rõ ràng nhất, mọi thứ đều là thật. Thanh katana đỏ đen ấy phát ra một luồng hào quang đẫm máu và chết chóc, thứ mà một vũ khí không thể nào có trừ khi nó đã cướp đi vài chục ngàn sinh mạng. Kèm theo đó cậu còn cảm nhận được một luồng ma lực rất quỷ dị, tàn bạo, cậu đoán không nhầm thì đây là quỷ khí vì chỉ có loài quỷ mới có nguồn ma lực quỷ dị như thế thôi.
Cậu cầm chắc thanh kiếm trên tay và cảm nhận được tâm chí của mình đang dần dần bị ăn mòn bởi các nguồn năng lượng tiêu cực từ nó. Có một giọng nói trong đầu cậu cứ liên tục hét lên 'Giết ! Giết ! Giết !' , mắt cậu trở nên đỏ ngầu sau đó biến lại bình thường, kể cả giọng nói trong đầu cậu cũng biến mắt. Cậu đã kìm nén được cơn khát máu ấy và nhanh chóng vứt thanh kiếm vào Túi Đồ. Đó là một trải nghiệm cực kì nguy hiểm kể cả với một sát thủ có ý chí thép như cậu và đó là khi cậu mới cầm nó được 1 phút thôi đấy !
Sức mạnh to lớn luôn đi kèm một cái giá to lớn và cái giá này là thứ mà cậu không thể trả nổi. Cậu lôi ra thanh kiếm cũ của mình và bước đi cùng với bé nhện đến cuối tầng 10.
Tách. Tách. Tách (×n)
Ở phía cuối con đường chính là một đấu trường và ngay khi cậu bước vào thì tất cả ngọn đuốc đã được thắp lên, soi sáng tất cả ngóc ngách trong đấu trường. Và ở chính giữa sàn đấu là một con quái vật màu trắng khổng lồ với kích cỡ bằng một toà nhà 2 tầng, ngay khi cậu bước vào thì 8 con mắt đỏ ngầu của nó nhìn qua phía cậu làm cậu toát mồ hôi hột. Tuy là nó chỉ nhìn cậu và không có ý định tấn công nhìn mà áp lực phát ra từ nó cũng đủ làm cậu và bé nhện run rẫy. Cậu nhanh chóng sử dụng Thẩm Định lên người nó và kết quả làm cho khuôn mặt của cậu trắng không còn giọt máu.
Chủng loài: Taratect
Cấp bậc : Tướng quân
Lv: 50
MP: 800
SP: 200 AGI: 70
ATK: 100 DEF:150
INT: 80
Skill bị động
????
????
Skill chủ động
????
???
'Mạnh !' Đó là từ duy nhất hiện lên trong đầu cậu ngay lúc này, con nhện này quá mạnh rồi, kể cả ba mẹ có phối hợp đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể đánh bại nó hay không và tên quỷ chết tiệt kia lại muốn cậu giết nó ?!! Trong mắt của nó cậu chẳng khác gì một con kiến hôi cả ! Dù nó có đứng yên không nhúc nhích đi chăng nữa thì với tí sức lực cỏn con của cậu cũng chẳng thể để lại vết xước trên vỏ của nó.
Cậu do dự xem có nên sử dụng Iyagrut không, cái giá phải trả khi sử dụng hắn là quá lớn và nếu như trận chiến kéo dài ra thì tâm chí của cậu sẽ bị ăn mòn toàn bộ. Lúc đấy cậu sẽ không khác gì một quái vật khát máu và cuồng chiến cả. Đấy là số phận của tất cả những người đã từng sử dụng hắn, kể cả Anh Hùng và Giáo Hoàng cũng không thể chống lại hắn và rơi vào hố sâu của sự điên loạn thì một nhân loại yếu kém như cậu có thể cầm cự được bao lâu chứ !?
Sau một hồi đắn đo cậu cũng nghiến răng và cất thanh kiếm của cậu và Túi Đồ, sau đó cậu lấy ra một thanh kiếm khác. Ngay lúc nó vừa xuất hiện thì một luồng hào quang đẫm máu, chết chóc kèm theo một luồng quỷ khí tấn công cậu, cố gắng ăn mòn tâm trí của cậu, lôi kéo cậu vào vực thẳm điên loạn. Mắt của cậu trở nên đỏ ngầu và các mạch gân xanh nổi lên trán cậu.
"Arghhh !!!"
Cậu không thể nói được tiếng người nữa mà bắt đầu gầm gừ như một con thú hoang, đúng là một thanh quỷ kiếm hàng thật giá thật mà. Cứ đà này thì chưa kịp đánh nhau với con nhện thì cậu đã mất kiểm soát rồi.
Hisss
Hisss
Ngay lúc này cậu cảm thấy một thứ gì đó mềm mại đang dựa vào cậu, cậu dùng hết chút ý thức còn xót lại của mình nhìn xuống và thấy bé nhện đang dụi đầu vào người mình. Có vẻ như bé nhện đang cố làm cậu bình tĩnh lại khi thấy tình trạng cuồng bạo của cậu. Ngay lúc này màu đỏ trong đôi mắt của cậu bắt đầu mờ đến khi biến mất hoàn toàn, để lại hai con ngươi vàng óng ánh, mạch gân xanh trên trán cậu cũng biến mất. Trong lúc này, cậu đã trở lại bình thường.
"Cám ơn mày nhé"
Cậu mỉm cười và xoa đầu bé nhện, sau đó cậu vững lòng và bước lên sàn đấu cùng với bé nhện. Khác với hình ảnh thảm hại của cậu khi vừa thấy con tướng quân, lần này mỗi bước đi của cậu đều rất vững vàng.
Cậu đứng trước mặt con tướng quân và nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt sợ sệt lúc trước đã hoàn toàn biến mất và được thay đổi bằng một ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.
"Lần này ! Tao sẽ sống !"
Khác với kiếp trước, nơi chẳng có gì để níu kéo cậu ở lại, kiếp này cậu có ba, mẹ, một gia đình mà cậu luôn mong muốn và một mái ấm để trở về. Lần này cậu không thể chết ! Cậu còn chưa trải nghiệm đủ tình thương của cha mẹ. Lần này cậu nhất định phải sống ! Vì còn một mái ấm đang đợi cậu trở về.
Updated 60 Episodes
Comments