Chương 12

Những ngày sau chính là những ngày sống và làm việc có trách nhiệm theo Đảng và nhà nước của Thư Mạch Lạc. Cô dạo này đã đăng ký một lớp bổ túc ôn thi đại học, cô tranh thủ thời gian lúc này để sau khi phim kết thúc là có thể thi luôn. Kiến thức ba năm cấp ba cô cũng không phải quên hết toàn bộ.

 Dịch Thiên Trầm thấy dạo gần đây cô mỗi lần don dẹp xong đều sẽ chạy về phòng, trông có vẻ rất bận rộn. Có lúc anh nửa đêm đi ra uống nước cũng nhìn thấy cô chưa ngủ.

- Cô dạo gần đây có vẻ bận quá nhỉ?

- Ừa\, tôi đang ôn lại kiến thức cấp ba nên phải tranh thủ\, hè sang năm là có thể thi luôn.

- Cô định học ngành gì?

- Thiết kế nội thất.

- Cô biết vẽ sao?

- Đương nhiên\, không vẽ được sao tôi dám thi chứ.

Dịch Thiên Trầm dựa vào cạnh bàn nhìn cô uống nước, xong lại nói tiếp:

- Tôi chưa thấy cô vẽ bao giờ? Học khi nào?

Dịch Thiên Trầm nhớ đến hồ sơ của cô chưa từng đề cập đến vấn đề cô có năng khiếu vẽ, thành tích học tập mấy môn văn hóa của cô khá bình thường, vậy môn nghệ thuật này cô học từ đâu? Thật thắc mắc.

 Thư Mạch Lạc quay sang nhìn anh, thấy Dịch ma đầu nghiêng mình nhìn, vẻ mặt đầy đăm chiêu mới giật mình nhận ra, Văn Mạch Lạc không biết vẽ. Mà dù bây giờ cô không nói thì sao này anh ta cũng biết.

- Tôi….tôi…cái đó…thật ra lúc trước tôi rất thích vẽ nhưng không có điều kiện đăng ký lớp học vẽ\, anh cũng biết mấy cái đó đắt cỡ nào\, tôi chỉ mới học mấy năm gần đây thôi. Thật bất ngờ là tôi có năng khiếu hội họa nha\, học một biết mười đấy ha…ha.

Cô cười gượng vài cái cầu mong anh tin lời mình.

- Được rồi\, không còn sớm nữa\, cô đi ngủ đi\, có gì ngày mai học tiếp.

Nói xong Dịch Thiên Trầm cũng đi lên lầu tiến về phòng mình. Thư Mạch Lạc nhón nhón chân nhìn theo bóng anh đi, một lúc lâu sau cũng lủi thủi đi về phòng. Thật ra Dịch Thiên Trầm biết cô nói dối, chỉ là không vạch trần. Dịch Thiên Trầm đối với Văn Mạch Lạc lúc trước không biết nhiều, nhưng dựa vào thông tin mà anh có được cộng với tối hôm đó trước khi cô phát điên thì cô của hiện tại và lúc trước là hoàn toàn khác nhau. Cô lúc trước muốn quyến rũ anh bao nhiêu thì bây giờ an phận bấy nhiêu, thậm chí anh còn cảm thấy cô luôn cố giữ khoảng cách với anh. Cô thay đổi là vì điều gì? Muốn thu hút sự chú ý của anh sao? Nếu thật là như vậy thì Văn Mạch Lạc cô cũng mưu mô lắm.

Dịch Thiên Trầm gõ tay từng nhịp lên bàn làm việc nhìn chằm chằm vào tấm hình cô gái có nụ cười hồn nhiên kia mà nhíu mày.

Bởi vì lúc đầu tay của Dịch Thiên Trầm không tiện nên rất nhiều phân đoạn của Thư Mạch Lạc bị đẩy lên quay trước, cho nên khi tay anh khỏi hẳn thì cảnh của cô cũng ít đi, do vậy mà Thư Mạch Lạc có nhiều thời gian ôn tập hơn cũng không cần phải lúc nào cũng nhìn sắc mặt của Trần Ngân Châu, mỗi lần đụng mặt cô ở đâu thì cô ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Cũng may mọi người trong đoàn phim lớn đều là người chuyên nghiệp, tập trung hoàn thành tốt bộ phim, cô ta cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà hủy hoại tiền đồ của Châu Tuệ Minh cho nên cùng lắm là nói xuyên xỏ cô chứ cũng chưa là gì quá phận.

 Hôm nay là ngày Dịch Thiên Trầm đi ngoại ô quay phim, hôm qua anh ta có nói với cô là chiều mai mới anh ta quay về, còn đề cập đến chuyện cô muốn đi đâu thì đi không cần nấu cơm cũng được, nhưng mà Thư Mạch Lạc ở thế giới này bạn thì không có chứ kẻ thù dư dả lắm cho nên thôi an phận là trạch nữ ở nhà sướng hơn. Cũng bởi vì Dịch ma đầu không có ở nhà mà cô đặc biệt thả rong hai cái bánh bao nhỏ. Thư Mạch Lạc ở nhà rất thích mặc quần short áo dây, nó rất thoải mái, nhưng từ khi đến đây ở chung với Dịch ma đầu thì cô luôn phải kín cổng cao tường, mặc cho trời có nóng cũng quần dài áo kín. Cho dù anh ta ngày ngày đều có hoa tươi mới lạ nhưng nam nữ ở chung ai biết được anh ta có ăn quàng hay không chứ. Đến tận lúc ngủ khoá cửa phòng cô mới dám bỏ áo lót ra. Hôm nay thì tốt rồi, cả ngày khỏi cần mặc áo lót, khỏe chết đi được.

 Chỉ là Thư Mạch Lạc không ngờ Dịch tổng của chúng ta bởi vì thức ăn không ngon miệng mà không quản đường xá xa xôi chạy về nhà ăn cơm. Trời xui đất khiến thế nào mà Thư-vừa-nấu-ăn-Lạc-vừa-hát-rất-vui-vẻ-Mạch, không hề phát hiện ra Dịch Thiên Trầm vào nhà, như thường lệ anh điều biết cô năm giờ sẽ nấu ăn, cho nên như thường lệ anh tranh thủ về, anh cũng dự phòng nếu cô ra ngoài ăn cũng không sao, đợi một chút cũng được. Chỉ là trước mắt anh có một cô nàng vừa hát vừa lắc lư theo điệu nhạc, đây là điều trước giờ mà anh chưa từng thấy. Anh cũng chưa từng thấy Văn Mạch Lạc ở nhà sẽ mặc quần short, áo dây thế này. Tóc cô búi cao để lộ cái cổ thon dài trắng noãn, đôi môi nhỏ nhắn hơi nhô ra thổi thổi canh trong giá rồi nếm thử. Lửa nóng trong người Dịch Thiên Trầm đang bộc phát, con mẹ nó từ lúc tay anh bị thương, Dịch Thiên Trầm chưa từng ăn thịt, hôm nay Văn Mạch Lạc lại ở trước mặt anh bày ra bộ dáng này, chết tiệt!

 Thư Mạch Lạc vừa quay người sang thì bắt gặp Dịch Thiên Trầm đứng lù lù phía sau làm cô giật nảy mình.

- Dịch tổng\, sao anh về mà không lên tiếng\, hù dọa có thể chết người nha?

Thấy anh không trả lời cô lại nói tiếp:

- Sao anh nói chiều mai mới về mà\, đã quay xong rồi sao?

- Vẫn chưa. Đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị của tôi.

- Không hợp khẩu vị?? Là khách sạn năm sao đó nha?

Dịch Thiên Trầm nhướn mày nhún vai lười trả lời. Anh tự nhiên kéo ghế ngồi xuống lại nhìn về phía cô bận rộn. Từ trước đến nay cô luôn mặc quần dài cho nên anh hôm nay mới có dịp chiêm ngưỡng đôi chân thon dài trẳng trẻo của cô.

 Thư Mạch Lạc có cảm giác hình như có một đôi mắt nóng rực nhìn về phía mình, cô tắt bếp quay người lại thì lại thấy Dịch ma đầu đang nhìn chằm chằm mình. Hướng theo ánh mắt của anh, cô mới biết tình hình hiện tại của mình chính là “thịt treo miệng cọp”. Cô căng thẳng đi lướt qua anh, nhanh chóng đi về phòng thay bộ đồ khác, ít nhất cô phải mặc được cái áo lót vào. Vừa đi ngang, Dịch Thiên Trầm nhanh tay kéo tay cô một cái làm cho Thư Mạch Lạc thuận đà ngã vào ngồi ngay lên đùi của anh.

 Thư Mạch Lạc kinh ngạc quay đầu nhìn anh, thở cũng không dám thở mạnh. Hơi thở Dịch Thiên Trầm có chút rối loạn phả lên gương mặt đo đỏ của cô, còn ánh mắt thì hướng về nơi nhô cao nào đó:

- Muốn đi đâu?

 Thư Mạch Lạc vừa trừng mắt nhìn anh vừa cố thoát khỏi gông xiềng của Dịch ma đầu, tuy nhiên cái cơ thể này thật chẳng được cái tích sự gì?

- Anh buông tôi ra cái\, tôi về phòng một chút.

- Muốn thay đồ.

 Thư Mạch Lạc kinh ngạc nhìn anh, Dịch Thiên Trầm nhếch mép, suy nghĩ này của cô anh còn không đoán được sao?

- Đã có gan mặc thì tại sao còn đổi tới đổi lui chứ? Hửm?

 Hơi nóng phả bên tai làm Thư Mạch Lạc rùng mình, cô không dám nhìn anh lời nói lại càng lắp bắp:

- Tôi…tôi vẫn chưa tắm\, đúng vậy nãy giờ nấu đồ ăn nên bám mùi quá\, tôi…muốn đi tắm.

 Cô lại cố vùng dậy lần nữa nhưng lời nói của Dịch ma đầu làm cô cứng cả người:

- Nói dối thì cũng phải xem cơ thể mình có vâng lời hay không chứ? Mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng đây này\, cô dùng sữa tắm của tôi\, đúng không?

 Cô muốn đập đầu chết, con mẹ nó cô chính là nghĩ anh sẽ không về cho nên mới dùng một tí xíu sữa tắm hàng hiệu của anh cho biết mùi với người ta, ai mà dè lại thành ra như thế này?

 Dịch Thiên Trầm nhìn cô, mặt mày từ trắng chuyển sang đỏ rồi lại căng thẳng trong lòng anh làm cho anh thật sự nổi lên tà niệm. Nếu cô thật sự cô muốn dùng cách này thu hút sự chú ý của anh thì anh đành toại nguyện cho cô vậy, để xem cô có thể giữ bộ dáng này bao lâu. Không nói hai lời anh liền thẳng đến bờ môi mím chặt kia mà hôn xuống.

Hot

Comments

Na Na

Na Na

thề bà giống t toàn thả dông

2023-07-15

3

Bear🐻

Bear🐻

nhục quá đi mất🥲🥲

2022-12-12

2

Trang Nguyen

Trang Nguyen

chết nu9 rồi, thịt...

2022-07-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Episode 2
3 Episode 3
4 Episode 4
5 Episode 5
6 Episode 6
7 Episode 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 12
14 Chương 13
15 Chương 14
16 Chương 15
17 Chương 16
18 Chương 17
19 Chương 18
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chap 44
46 Chap 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 CHương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75 (Hết)
78 Chương 76: Ngoại truyện 3
79 Chương 77: Ngoại Truyện 4 - Từ “Văn Mạch Lạc” trở thành “Thư Mạch Lạc”
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Episode 2
3
Episode 3
4
Episode 4
5
Episode 5
6
Episode 6
7
Episode 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 12
14
Chương 13
15
Chương 14
16
Chương 15
17
Chương 16
18
Chương 17
19
Chương 18
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chap 44
46
Chap 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
CHương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75 (Hết)
78
Chương 76: Ngoại truyện 3
79
Chương 77: Ngoại Truyện 4 - Từ “Văn Mạch Lạc” trở thành “Thư Mạch Lạc”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play