Chọc Giận Nữ Tổng Tài Ác Ma
Chương 13
Tưởng chừng đêm qua như là một giấc mộng khủng khiếp.
Mộ Thiệu Khương lờ mờ tỉnh dậy.
Điều đầu tiên mà nàng cảm nhận được đó chính là vùng hạ thân truyền đến một cỗ đau rát dữ dội.
Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi một mình nàng, bất giác, một vài giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi má hồng hào ấy.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ... Tuấn...
Mộ Thiệu Khương nghiến răng, gằng lấy tên người đàn ông kia, giọng run rẩy, buông ra chín phần hun tợn.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương - tôi... nhất định phải bắt ông trả giá...
Thiệu Khương nhìn trên ga giường, một vết đỏ vệt loan ố.
Nàng nuốt nước mắt vào trong, tuy vậy vẫn không hề biết người đã cùng mình tiến triển mối quan hệ kia là ai.
Là nam hay nữ, là già hay trẻ, thuộc kiểu ôn nhu hay bạo lực...
Mộ Thiệu Khương choàng lấy tấm áo mỏng manh kia, vội vội vàng vàng bước ra khỏi đây.
Nàng thề, nàng nhất định khiến cho Mộ Tuấn phải trả lại gấp mười lần những gì ông ta gây ra cho nàng.
Phong Thận
Ngài ở trong đó cả đêm...
Phong Thận
Rốt cuộc là đã làm gì?
Phong Thận
Lão già Mộ Tuấn đó đã chuẩn bị cái gì cho ngài vậy?
Phong Thận ngồi ở phía trước láy xe, bản thân có chút tò mò.
Suy cho cùng, bản thân cậu đã đợi Phó Minh Thác ở trong xe cả đêm, đợi đến ngủ quên mất.
Phó Minh Thác mặt không biến sắc, chỉ đượm một khí thế lạnh tanh.
Phó Minh Thác
Phong Thuận...
Phó Minh Thác
Không ai bảo cậu... nhiều chuyện sẽ đáng chết sao?
Phong Thận lặp tức ngậm miệng, chẳng dám hó hé, mặc cho bản thân đang sôi sục vì tò mò.
Mộ Thiệu Khương đẩy cửa Mộ Gia, vẻ mặt đầy tức tối.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Tuấn...!
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Ông lếch ra đây cho tôi.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Ông thật khiến tôi phải kinh tởm.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mau lếch ra đây.
Mộ Tuấn ung dung, từ trên lầu bước xuống.
Hết thảy quét mắt, cảm thấy khó nhìn.
Lại trông thấy những vết đỏ ửng loang lổ ở cổ Thiệu Khương, khiến ông càng vui hơn bội phần.
Mộ Tuấn
Còn biết quy tắc không?
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Quy tắc nếu mà ăn được, thì tôi cũng hầm đi nấu canh rồi.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tôi hỏi ông... Tại sao ông lại làm như vậy?
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Ông dụ tôi đã thôi đi, còn đem tôi vứt vào khách sạn, rốt cuộc ông muốn gì?
Mộ Tuấn nhếch môi, tiến lại sofa ung dung ngồi.
Mộ Tuấn
Vì mày là con tao.
Mộ Tuấn
Nên phải theo sự sắp đập của tao.
Mộ Tuấn
Đừng ở đấy mà quan quan cái miệng.
Mộ Tuấn
Tao dùng đến mày, đã là phước ba đời của mày rồi.
Mộ Tuấn
Mày có biết cái người cùng mày ân ái là đại nhân vật như thế nào không?
Mộ Tuấn
Cô ta... chính là Phó Minh Thác, đại nhân vật của Viễn Thành.
Mộ Tuấn
Mày có nằm mơ cũng không trèo lên giường của cô ta được...
Mộ Tuấn
Mày nên cảm ơn tao mới đúng...
Mộ Thiệu Khương nắm chặt tay, đã không còn bình tĩnh.
Cơ mà cái tên Phó Minh Thác cũng thật quen.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Khốn khiếp...
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Tuấn... Con người của ông thật quá hiểm đoạt rồi.
Comments
Meyi_Di Giai
hề hề! chẳng phải đã nói ko thèm mà làm con người ta thế đấy chẳng chịu trách nhiệm với con người ta gì hết hóng!
2021-01-22
5
ɧɛɴᴛᴀɪˣˣˣ͜͡Fʊʑʑʏツ👻 ₮ộc Âυ
hóng là hóng
2021-01-22
5