Chương 14

Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Còn về sợi dây chuyền của mẹ để lại cho tôi thì sao?
Mộ Tuấn nhếch môi, lưng tựa vào ghế mà nói.
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Mày ngây thơ quá rồi.
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Làm gì có sợi dây chuyền nào chứ?
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Mọi chuyện đều là do tao bịa đặt ra đó...
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Thế nào? Thú vị không?
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Suy cho cùng... mày vẫn là hết giá trị lợi dụng rồi.
Mộ Tuấn
Mộ Tuấn
Còn không mau cút.
Mộ Thiệu Khương bị làm cho uất ức, tay đã nắm chặt lại đến đỏ ngầu.
Là do bản thân nàng luôn tưởng mình khôn khéo, luôn tự cao tự đắc, rốt cuộc mới thành ra như ngày hôm nay.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Tuấn... Ông hãy nhớ kỹ những gì ông đã làm hôm nay...
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Rồi ông sẽ phải hối hận.
Dứt lời, Mộ Thiệu Khương xoay người quay đi.
Có chết, nàng cũng không quay trở lại Mộ Gia thêm một phút, một giây nào nữa.
Còn về việc người đã đánh mất lần đầu của mình, nàng cũng không có ý định bắt người đó chịu trách nhiệm.
Đời người luôn gian truân như vậy, Mộ Thiệu Khương sớm đem bản thân mình gieo xuống vực thẩm của xã hội.
------------------
Mộ Thiệu Khương đứng trước cửa nhà của một ai đó.
Đưa tay nhấn chuông cửa, người đó rất nhanh đã có mặt, mở cửa cho Mộ Thiệu Khương bước vào.
Bách Viêm
Bách Viêm
Thiệu Khương...?!
Bách Viêm
Bách Viêm
Sao cậu lại ở đây?
Bách Viêm vừa dứt lời, Thiệu Khương đã ôm chằm lấy cậu mà khóc nức nở.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Viêm... Viêm...
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tớ bị lừa rồi...
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tớ mất hết tất cả rồi...
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Hiện tại nhà còn chẳng có để về...
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Viêm Viêm... Tớ thật sự là một đứa ngu ngốc.
Lần đầu tiên trong đời được một người con gái ôm, Bách Viêm cứng ngắc, y hệt một khúc gỗ.
Môi cậu cười nhạt, tay có ý định vuốt vuốt lưng cho nàng nhưng chừng chừ mãi, đến cuối vẫn là không dám làm.
Bách Viêm
Bách Viêm
A... Bình tĩnh...
Bách Viêm
Bách Viêm
Vào nhà rồi nói...
Mộ Thiệu Khương ngồi trên ghế, gương mặt nhếch nhác.
Bách Viêm chu đáo rót cho Thiệu Khương một cốc nước cam lạnh.
Nàng liền tường thuật lại mọi chuyện cho cậu ta nghe.
Ngoại trừ việc mình bị người khác phát sinh quan hệ, từ đầu đến góc đều kể hết rồi.
Bách Viêm
Bách Viêm
Vậy... bây giờ cậu định đi đâu?
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tớ cũng không biết nữa.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Nhưng trước mắt là không có nhà để về.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Cũng không thể mướn trọ... Tớ...
Chưa dứt lời, Bách Viêm đã mở lời đề nghị ngắt câu Mộ Thiệu Khương.
Bách Viêm
Bách Viêm
Vậy cậu có thể ở lại đây.
Lời vừa nói liền làm cho nàng bất giác cảm động, hai mắt long lanh mà hít hít mũi.
Oa... Thân lâu năm như vậy cuối cùng cũng có chuyện để nhờ rồi.
Tuy rằng thường ngày có hơi ăn hiếp người ta một chút.
Nhưng mà... khi gặp chuyện người đầu tiên cưu mang nàng lại là Bách Viêm.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Tớ... Tớ sẽ đi làm.
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Mộ Thiệu Khương/Phong Thiệu Khương
Sẽ không trở thành gánh nặng cho cậu đâu.
Bách Viêm
Bách Viêm
Cậu đi làm sao?
Bách Viêm
Bách Viêm
Haha, có nước đi làm bảo vệ ấy.
Hot

Comments

Huỳnh - 💔

Huỳnh - 💔

Nữa đi nghi ơi

2021-01-22

3

Bop Lé

Bop Lé

tiếp nữa đi cô bé ơi

2021-01-22

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play